Chương 34. Đêm hẹn hò
" Nhà hàng này khá ngon phải không em? "
Naravit cười hiền hỏi Phuwin, anh nhìn hai gò má mũm mĩm đang lên xuống theo mỗi lần nhai của cậu, cặp má phồng phồng mềm mại như trẻ sơ sinh đáng yêu đến mức khiến cho Naravit không nhịn được mà vươn tay ấn nhẹ vào.
" Um~ " Phuwin phát ra thanh âm nũng nịu vờ như không đồng ý với sự 'quấy rầy' kì lạ này. Cậu hất nhẹ cằm xuống bàn thức ăn chọc ghẹo.
" Anh đó, từ nãy đến giờ ăn không được bao nhiêu miếng, chỉ toàn nhìn em thôi. "
" Haha, anh không định sẽ ăn no đâu..."
" Sao thế? " Phuwin tròn mắt hỏi.
Naravit đặt hai khủy tay xuống bàn trườn người về phía Phuwin đáp: " Anh muốn chừa bụng về ăn em ấy mà. "
Naravit nói câu này một cách rất tự nhiên, ánh mắt anh lấp lánh, gương mặt đắc ý, môi mím nhẹ và cặp mắt sâu ẩn sau chiếc kính không độ trong suốt đủ sức đánh bay sự bình tĩnh trong trái tim mềm yếu của Phuwin.
Cậu ngại ngùng buông dao nĩa rồi dùng khăn giấy vụn về thấm vội lên môi. Thật ra, cậu chưa bao giờ quen với kiểu dí dỏm pha chút tà đạo của Naravit, mỗi lần anh trêu đều khiến cậu bất ngờ và bối rối như một cậu học sinh được ở gần đàn anh mà mình thầm mến.
Không hiểu tại sao cậu lại yêu những khoảnh khắc như thế này, Phuwin bẽn lẽn chỉ biết giả vờ lơ đễnh nhìn sang hướng khác nhưng vô tình cậu lại bắt gặp ánh mắt của một người phụ nữ ngồi gần đó, cô cố tình nghiêng đầu, dùng năm ngón tay chải chuốc mái tóc dài mềm mượt, hàng mi cong len lén quan sát Alpha trước mặt cậu.
Đó là một ánh nhìn mơ mộng và ngưỡng mộ, Phuwin không trách cô, cậu chỉ nhướng mày nhìn bao quát một vòng, quả đúng là có không ít cô gái đang trộm nói cười nhìn về bóng lưng thẳng tắp của Naravit.
Quả thật, anh chẳng khác gì một bá tước lịch lãm giữa yến tiệc hoàng gia. Bộ vest đen phẳng phiu bao quanh anh, bờ vai vững trãi và đường cong xương hàm sắc nét. Bàn tay to lớn đang chơi đùa với ly rượu xinh đẹp, phiến môi dày nhấp nhẹ một ít men sau đó ánh mắt si tình kia lại một lần nữa đặt trên người Phuwin.
Cậu im lặng nhìn khoé môi rạng rỡ của Naravit. Dưới ánh sáng lung linh và tông màu vàng nhạt của nhà hàng Italy sang trọng, mọi màu sắc xung quanh cho dù có lộng lẫy đến nhường nào cũng chỉ còn là bức bình phong nhằm tăng thêm sức quyến rũ và quyền lực cho vị Alpha lạnh nhạt này.
Phuwin biết, những Omega kia đang ghen tị với cậu.
Phuwin không rõ trước đây khi hẹn hò với những người khác Naravit có chú tâm như vậy không. Nhưng với cậu, anh hoàn toàn bỏ mặt mọi thứ ra phía sau lưng, những thời điểm ở cạnh nhau anh chưa bao giờ cầm chiếc điện thoại trên tay hay lơ là nhìn đi chỗ khác quá năm giây. Kể cả những đoá hồng đẹp nhất trong vườn hồng rộng lớn cũng không thể khiến bước chân anh chậm lại.
Phuwin lại một lần nữa do dự...Những điều mà cậu muốn hỏi, phải làm sao đây?
Naravit chỉnh nhẹ gọng kính, anh như bị hút hồn mà chìm sâu vào từng cử chỉ của bạn đời. Nét suy tư trên gương mặt Phuwin giống như một viên pha lê được đặt trong lồng kính, cậu trầm tĩnh và nhu mì đến lạ, nét trẻ con ngày thường bối rối lùi đi và nhường chỗ cho sự ngọt ngào thầm kín.
Đôi môi cậu ửng hồng tươi mới, chiếc cổ thon thả trắng ngần bị cổ áo sơ mi che khuất, sợi dây chuyền mỏng manh như sợi kim tuyến lấp lánh ánh sáng từ vệt mồ hôi và da thịt non mềm. Naravit có chút khó thở, anh khẽ khàng nuốt nước bọt, mắt nhắm vội trong vài giây, cố xoá đi những ý nghĩ 'quá trớn' ngay lúc này.
Naravit không biết rằng Phuwin đang lo lắng, anh chỉ nghĩ là cậu có chút hồi hộp vì cũng một thời gian rồi hai người mới hẹn hò lãng mạn như thế. Đương lúc anh định nắm lấy tay cậu thì chiếc điện thoại mà Naravit đặt trên bàn bất chợt sáng lên, chuông báo tin nhắn đến. Naravit nhíu mày nhìn phớt qua...
Ming Kitthani: Nara, trùng hợp quá, chúng ta đang ở cùng một nhà hàng này. Em đi ăn có một mình nên cô đơn quá, có tiện qua ngồi chung không ạ?
Naravit cố tình nhìn quanh, anh biết Ming đang ngồi ở đâu đó gần đây.
Tâm trạng của anh dần trở nên tiêu cực. Naravit hiểu, với tính cách của Ming, nếu cô ta không nhận được câu trả lời thì cô sẽ trực tiếp tìm đến trước mặt anh.
Tách tách tách...
Âm thanh bàn phím điện thoại khiến cho Phuwin chú ý, cậu nhìn biểu cảm hờ hững, hai đầu chân mày cau có và hai ngón tay cái đang nhảy múa trên màn hình điện thoại của Naravit, anh nhắn tin rất nhanh rồi dứt khoát tắt điện thoại và đặt nó lại chỗ cũ.
Naravit: Xin lỗi em, anh đang bận.
Tin nhắn được gửi đi. Anh đã từ chối lời đề nghị của Ming mà không thèm giải thích gì thêm.
Từ hôm gặp nhau ở văn phòng công ty, Ming đã nài nỉ anh gở chặn số điện thoại của cô. Khi đó Naravit nghĩ mọi chuyện đã được xử lý êm xuôi, Ming đã biết lỗi và anh cũng đang lúc mềm lòng nên mới y lời chấp nhận giữ liên lạc với cô.
Anh mắng thầm trong bụng: " Tại sao lại trùng hợp một cách xui xẻo thế này chứ. "
Alpha vốn nghĩ chỉ cần từ chối là xong. Nhưng không, khi anh ngẩng đầu, băng qua bờ vai gầy của Phuwin một góc 45 độ, ngay phía sau lưng cậu tầm 5-6 bàn, anh có thể thấy rõ gương mặt đang mỉm cười chán ngấy như kẹo mạch nha của Ming, cô gái vừa đọc xong cái gì đó từ chiếc điện thoại, chắc là tin nhắn mà anh vừa gửi. Ming không hề có chút kiêng dè nào, cứ như vậy nháy mắt chào hỏi với Naravit. Nhìn từ xa anh và Ming cứ như đang lén lút đẩy đưa, tán tỉnh nhau sau lưng Phuwin vậy.
Cô ấy đã ở đó từ bao giờ - Naravit trầm tư tự hỏi.
" Có chuyện gì sao anh? " Phuwin nghiêng đầu lo lắng.
" Không, chỉ là... " Naravit vội vàng chống chế cho sự phân tâm của mình.
" Ùm, sợi dây chuyền mà em đang đeo có chút đặc biệt? Hình như anh...chưa thấy em đeo nó bao giờ. "
Phuwin nhẹ cười cúi đầu lấy sợi dây chuyền xinh xắn với một vòng tròn đính đầy kim cương trắng, lồng vào nó còn có một thanh kim cương khác thẳng đuột như một cây kim may quần áo, nhìn thì như đối lập nhưng đặt chung một chỗ lại thanh lịch vô cùng.
Phuwin để nó ra bên ngoài cổ áo đáp.
" Sợi dây chuyền này là một trong số những món quà cưới mà anh Natachai tặng cho em. Từ lúc chúng ta kết hôn đến bây giờ, đây là lần đầu tiên em đeo nó đấy. Anh thấy sao? Nó có đẹp không anh? "
" Ừm, đẹp lắm, mẫu mã đơn giản nhưng cực kỳ tinh xảo và quyến rũ. Có điều, nó vẫn là không sánh được với vợ của anh. "
Phuwin đỏ mặt cố ý trốn tránh: " Anh lại khen em nữa rồi. "
" Để em kể anh nghe lịch sử phía sau sợi dây chuyền này nhé. " Phuwin hứng trí nhìn Naravit.
" Ồ~ Nó còn có cả một câu chuyện ư? " Naravit bị sự hấp dẫn trong cách dẫn dắt của Phuwin làm nảy sinh sự hiếu kỳ và tính mới lạ.
Con người anh luôn tiềm ẩn hai tính cách này, nó khiến anh muốn khám phá thế giới và đặc biệt dễ phát sinh thiện cảm với những ai có thể khơi gợi trí tò mò và tinh thần tri thức nơi anh.
Cũng giống như mỗi lần anh trò chuyện cùng Phuwin, cậu sẽ mang những điều mới lạ từ nhỏ đến lớn thuật lại cho anh nghe, cũng như anh chia sẻ với cậu ngày hôm nay anh đã làm gì, ở cùng những ai, anh đã gặp thuận lợi và những khó khăn gì. Chính vì lẽ đó mà cả hai đều nhìn thấy vẻ đẹp trong đời sống của nhau.
Naravit thừa nhận anh rất ham học hỏi nhưng cũng dễ chán nản nếu những điều anh tìm kiếm không phải là sở thích của anh. Tuy nhiên vì tình yêu và sự nuông chiều mà anh luôn có kiên nhẫn và dễ dàng khắc sâu những điều mà Phuwin nói.
Bằng chứng là hiện tại anh đã hoàn toàn quên mất mối nghi ngại từ cô gái ngồi phía sau kia.
" Anh biết không, kì thực nó là một chuyện tình buồn. " Giọng nói của Phuwin mềm nhẹ và Naravit tập trung lắng nghe.
" Em nghe anh Natachai bảo nó là thiết kế độc quyền của Tiffany & Co, được lấy cảm hứng từ những ánh sao băng xuyên qua bầu trời đêm vô tận, mang ý nghĩa hạnh phúc, viên mãn và thắp lên niềm hy vọng tràn trề. "
" Trên thế giới này tổng cộng chỉ có mười sợi được bán ra thị trường. Họ bán trong vòng mười năm, mỗi năm một sợi theo di nguyện của nhà thiết kế Amos Anatoly. "
Phuwin tiếp tục hỏi: " Anh có biết nhà thiết kế Amos Anatoly không? "
Naravit gật đầu đáp.
" Anh biết, ông ấy là nhà thiết kế người Nga vô cùng nổi tiếng, trước đây còn từng là giám đốc sáng tạo của Tiffany & Co. Nếu anh nhớ không lầm thì ông ấy đã mất năm 2022 vì một cơn đau tim thì phải. "
" Không sai. " Phuwin cầm lấy mặt dây chuyền nói.
" Mẫu thiết kế đầu tiên đã được phát hành từ năm 2015 đến nay đã tròn mười năm, nó đồng nghĩa với việc sợi dây chuyền mà em đang đeo là sợi cuối cùng. Anh xem, bên trong còn có in chìm số X La Mã này. " Phuwin xoay mặt nhẫn bên trong cho Naravit xem, anh nhìn thật kỹ rồi nói.
" Anh nghe nói bên mua thứ nhất phải ký một bản cam kết với nhãn hàng là sẽ không bán lại những sợi dây chuyền này cho người khác trong 3 năm đầu sở hữu. Thậm chí cả nhãn hàng cũng không được bán đấu giá chúng với bất kỳ hình thức nào. "
" Vâng, Amos gọi đó là sự chung thủy và là sức mạnh vô giá không thể tranh giành. Cũng giống như tôn chỉ tình yêu của ông vậy. "
" Theo em biết thì sợi dây chuyền này có tên là Priznaniye, nó có nghĩa là lời tỏ tình...Trong một lần trả lời phỏng vấn, Amos bảo rằng ông đã yêu một người tha thiết mà không được hồi đáp. Ấy vậy mà ông vẫn yêu người đó đến nỗi không thể nào tự thoát ra được. "
" Khi hai người xa nhau, ông vẫn mãi nhớ về những ngày tháng được kề cận bên người mình yêu. "
" Lấy cảm hứng từ đêm đẹp nhất trong đời mà ông được cùng người ấy ngắm sao băng, với lời tỏ tình bị từ chối và lời ước hẹn 'ngoan cố' mười năm, ông đã bảo với người đó mỗi năm sẽ bán một sợi dây chuyền, nếu người hồi tâm chuyển ý mua nó tức là đã nhận lời yêu của ông. Ông sẽ chờ đợi trong một tháng trước khi mở bán công khai mỗi sợi dây chuyền. "
Nói đến đây Phuwin liền chạnh lòng rũ mắt. Naravit rót thêm rượu vào ly, anh biết kết cuộc của câu chuyện kia là gì bởi vì nó đã được báo chí viết quá rõ ràng.
" Không ngờ rằng thần chết lại đưa Amos đi quá sớm, cuộc hẹn mười năm chỉ đành phó mặc cho thời gian, nó giống như một đống lá vàng rụng rơi trên nền đất lạnh, lá cứ mỗi mùa mỗi rụng còn mặt đất thì chẳng đối hoài gì tới. "
" Nhưng cho dù có là tình yêu vô vọng thì sợi dây chuyền cũng đã mang lại niềm tin cuộc sống cho Amos. Chính ông cũng nói rằng ông không bao giờ oán giận người ta, vì ông đâu thể ép một trái tim loạn nhịp vì ông được. " Naravit có chút tiếc nuối cho duyên số của một nhà kim hoàn tài ba.
Phuwin cũng cười buồn: " Tình yêu chân thành chính là như vậy, người ngoài có thể nghĩ Amos quá cố chấp và mê muội nhưng thật ra đó chỉ là lời nói của những kẻ chưa thật sự đắm chìm vào biển tình mà thôi. Không chừng đến phiên họ thì họ còn làm ra những chuyện điên rồ hơn thế nữa là. "
" Vợ của anh cứ như một ông cụ sống hơn nửa đời người vậy. "
Phuwin bị Naravit chọc ghẹo liền nhướng mày trừng mắt cãi lại.
" Anh chê em cụ non chứ gì. Anh nói cho rõ bằng không em giận anh đó. "
Naravit lắc đầu cười nuông chiều đáp: " Khẩu khí cao bằng trời này, là ai đã làm hư bé cưng của anh vậy hủm? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro