Chương 35

Phuwin vốn dĩ chỉ muốn nói đùa, nhưng chính trong câu chuyện ấy cậu lại vô tình tìm ra cái cớ để thăm dò Naravit.

" Nara này, nhắc tới chuyện trang sức đột nhiên em lại nhớ tới chiếc lắc tay nằm trong hộc tủ ở nhà ba mẹ. Lúc nhìn thấy nó em đã rất tò mò muốn hỏi anh nhưng vô tình lại quên mất? "

" Chiếc lắc tay..." Naravit nghe Phuwin hỏi liền có chút ngờ vực, anh chau mày lẩm nhẩm.

" Chiếc lắc tay nào nhỉ? " Trong nhất thời Naravit không kịp nhớ ra mình có cất giữ một món đồ nào như thế.

Phuwin ngay lập tức miêu tả: " Nó là một chiếc lắc tay làm bằng vàng trắng, xung quanh có những sợi nhỏ đính kim cương giống như hình giọt nước ấy. "

" À~ Anh nhớ rồi. " Tầm mười giây sau Naravit mới cười đáp: " Anh cất nó vào tủ cũng gần bốn - năm năm rồi nên không kịp nhớ ra. Phuwin thích nó à? "

" Không phải, chỉ là em thấy nó khá đẹp, lại còn được cất kĩ như vậy nên muốn hỏi xem là của anh hay là của mẹ Chirawan thôi? "

Naravit hoàn toàn không chút nghi ngờ về dụng ý của Phuwin, vì vậy liền mang chuyện chiếc lắc tay ấy kể ra tường tận.

Trước tiên, anh lắc đầu bác bỏ nó là vật sở hữu của mình rồi nói.

" Năm năm trước anh từng tình cờ giúp đỡ một nam Omega lỡ đường. Khi ấy là hơn nửa đêm, trời tối mịch, mưa lớn vừa tạnh nhưng vẫn còn lác đác vài trận mưa phùn, gió đêm trên đường rất lạnh nhưng cậu ta chỉ đi có một mình với quần áo và đầu tóc ướt sũng. "

" Khi anh chạy xe đến gần quan sát mới phát hiện là cậu ta đang vừa đi vừa khóc, đôi mắt đỏ hoe và gương mặt tái nhợt. Anh sợ cậu ấy có chuyện gì nên mới dừng lại bảo cậu lên xe để anh đưa về. "

" Haiz~ " Naravit thở dài nói tiếp: " Thuyết phục một lúc cậu ấy mới chịu đi cùng anh, lúc lên xe cậu chỉ ngồi yên khóc mãi, anh cũng không biết phải nói gì chỉ biết bảo cậu ấy đừng quá đau lòng, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi. "

" Thật lòng anh cũng muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng lại sợ làm cậu trai ấy khóc nhiều hơn, cuối cùng chỉ có thể hỏi vài thông tin cơ bản. Bọn anh trò chuyện một vài câu cho đến khi anh đưa cậu ấy đến trước cửa một căn hộ gần đại học Thammasat. "

" Nhà của cậu ấy ở đó hả anh? " Phuwin hỏi nhỏ.

" Lúc đầu anh cũng nghĩ đó là nhà của cậu ấy. Nhưng không, căn hộ đó là của một người khác, Book chỉ ở tạm mà thôi. "

" Book...Là tên của cậu ấy? "

" Phải, tên đầy đủ là Book Kasidet. Người cũng như tên, trông rất sạch sẽ và giản dị. "

" Sau khi đưa Book về anh sơ ý không có kiểm tra, lát sau về nhà nhìn lại thì mới phát hiện chiếc lắc tay mà cậu vô tình đánh rơi. "

" Thế anh có quay lại tìm Book không? "

" Có chứ, sáng hôm sau anh quay lại tìm thì cửa nhà Book đã khoá chặt. Anh tiếp tục đến thêm vài lần nữa nhưng vẫn không gặp được. "

" Sau đó vài ngày, thông qua lời kể của hàng xóm anh mới biết, thì ra Book đã dọn nhà đi được mấy hôm rồi và không ai biết y có về nữa hay không? "

" Đành là vậy nên anh chỉ còn cách mang chiếc lắc tay về cất trong tủ, hy vọng sau này có cơ hội gặp lại thì trả cho cậu ấy. "

" Thì ra là như vậy. " Phuwin rũ mắt nói.

Một nút thắt trong lòng đã được cởi ra, chuyện cũng trôi qua mấy năm rồi, chiếc hộp lâu ngày không cầm đến nên mới phủ một lớp bụi mỏng, hèn gì Naravit không có nhiều ấn tượng về nó.

Cậu đoán, chủ nhân của chiếc lắc tay kia chắc đã phải trải qua chuyện gì đó rất đau lòng. Phuwin cảm thấy mình có phần quá đáng vì chưa biết nguyên nhân là gì đã vội vàng suy nghĩ viễn vông rồi trách lầm người ta.

Phuwin đột nhiên đồng cảm với Book. Con người vốn là sinh vật có cảm xúc sâu sắc nhất trên thế gian này, không biết Book đã đau khổ đến mức nào mới không màn đến bản thân đang lạnh lẽo và bơ vơ giữa đường xá vắng người như thế. Hơn nữa lại còn là một Omega, cũng may là Book đã gặp được một người tốt như chồng cậu.

" Xin chào nhé ạ. " Giữa lúc Phuwin và Naravit đang trò chuyện và không chú ý đến những việc xung quanh thì một giọng nói trong trẻo vang lên. Naravit trợn mắt lên nhìn trong khi Phuwin hơi bất ngờ một chút.

Mặc dù Phuwin không biết người đứng cạnh mình là ai nhưng cậu vẫn nhanh nhẹn chấp tay lịch sự chào lại: " Xin lỗi...Cô đây là? "

" Thật không ngờ lại gặp được anh Nara ở chỗ này. " Ming hớn hở gác tay lên vai Naravit, cô nghe rất rõ câu hỏi của Phuwin nhưng lại cố ý phớt lờ.

Phuwin lạnh mặt nhìn khoảng cách đến con ruồi còn không bay qua lọt giữa Naravit và cô gái xa lạ, mùi hương thoang thoảng nhưng gắt mũi toả ra trên người Ming khiến Phuwin nheo mắt khẳng định, quả nhiên mùi hương kì lạ trên vai áo chồng cậu là của cô ta, da mặt cũng dày quá thể đi, còn dám ve vãn Naravit trước mặt cậu.

" Chúng ta có duyên thật đấy. " Ming vẫn vui cười vỗ nhẹ lên bả vai Naravit. Anh đơ ra vài giây, có chút hốt hoảng nhìn gương mặt cười nhưng chẳng vui của Phuwin rồi nhẹ nhàng nhúc nhích cố ý đẩy tay Ming xuống.

Cô gái cũng tỏ ra rất tự nhiên mà bỏ tay ra, biểu cảm tinh nghịch giống như những cặp bạn thân vẫn thường hay đối xử với nhau.

Phuwin nhìn điệu bộ của nữ nhân trước mặt cứ như trong bàn này chỉ có một mình Naravit vậy. Cậu không nói không rằng, cứ như vậy quan sát cử chỉ lố bịch của Ming và biểu cảm lạnh nhạt của Naravit với một ánh nhìn sâu thẳm.

Naravit chau mày, anh chủ động nhích ra khỏi Ming một đoạn, vì để nhanh chóng phá tan bầu không khí sượng sùng này nên mới vội vàng lên tiếng.

" Ming này, để anh giới thiệu, đây là Phuwin - Vợ của anh. "

" Phuwin, còn đây..."

" Em biết, cô Ming - Lần đầu gặp mặt nhé. " Phuwin nhanh nhảu đáp lời, khẩu khí của cậu ổn trọng, âm thanh cứng cáp đủ lớn khiến cho người ta không hề cảm thấy là cậu vừa 'cướp lời' Naravit. Mặc khác cách nói này cũng là một lời cảnh báo dành cho Ming.

Phuwin chỉ cần ngồi yên cũng có thể toả ra khí chất sang trọng và cao ngạo, cậu dùng ánh mắt lạnh như tiền nhìn Ming, trên môi vẫn là nụ cười xã giao điềm đạm, chỉ là thứ ánh sáng lấp lánh trong đôi con ngươi kia quá thấu tỏ, nó có chút gì đó trông chờ, đào sâu, phán xét và là ánh nhìn thoả mãn của một con báo đen khi con mồi mà nó rình rập đã lộ diện.

Naravit ngẩn người trước dáng vẻ ung dung kiêu ngạo trước nay chưa từng thấy của Phuwin, nó làm anh có phần khó thở và mơ hồ, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu giống như một ma cà rồng sợ sự trống rỗng trong chiếc gương soi.

Anh nhẹ nhàng hít vào, anh không hiểu sao bản thân lại cảm thấy có lỗi đến thế, cho dù Ming không phải bạn gái cũ của Naravit nhưng hành động của cô lại rất dễ gây hiểu lầm.

Không chỉ có một mình Naravit, dĩ nhiên là Ming cũng nhận ra, cô bị biểu cảm này của Phuwin làm cho e dè, quả thật là cô đang cố tình tỏ ra mờ ám với Naravit và bỏ qua sự tồn tại của Phuwin để chọc tức cậu nhưng hình như người trước mặt thông minh hơn cô tưởng.

Cậu ta không hiền lành như vẻ bề ngoài, xem chừng vô hại nhưng mớ gai nhọn vô hình kia lại như có như không châm chích vào da thịt cô. Thậm chí nó còn khiến cho bản thân Ming tự cảm thấy hổ thẹn vì hành động vừa rồi. Hơn tất cả, thứ quan trọng nhất mà Phuwin có chính là hai chữ 'danh phận'.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro