Chương 4. Tôi không muốn anh kết hôn
Hôn lễ trôi qua tốt đẹp đến mức ngoài mong đợi. Lễ đường lộng lẫy trải đầy hoa tươi, rượu vang đỏ lấp lánh dưới hàng ngàn ánh đèn huyền ảo, và khi cặp đôi đẹp nhất ngày hôm nay bước vào thì không một ai có thể dời mắt được, khung cảnh ấy sang trọng đến nỗi tất cả những vị khách được mời đến cứ ngỡ đây là một bức tranh đến từ chốn thiên đường.
Tiệc cưới kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút, theo phương châm của hai bên gia đình là không nên tổ chức kéo dài nhằm đảm bảo thời gian và sức khỏe của quan khách.
Đặc biệt là đôi tân giai nhân vừa mới cưới, họ cần lấy lại thể lực sau một ngày dài bận rộn. Đêm tân hôn sắp bắt đầu và chắc chắn cả hai còn rất nhiều việc phải làm.
Naravit thay một bộ quần tây áo sơ mi trắng sạch sẽ ngồi trên giường lớn, đôi mắt anh mong chờ nhìn về hướng cửa phòng vệ sinh, con mèo nhỏ Phuwin của anh chạy vào trong đấy khoá kín cửa từ nảy đến giờ cũng hơn 15 phút rồi, anh không hối cậu làm gì ngược lại còn rất kiên nhẫn đợi cậu ổn định lại tâm trạng của mình. Anh biết chắc là cậu đang hồi hộp lắm.
Trong lúc chờ đợi Phuwin, Naravit rất có tâm trạng nhìn ngắm vẻ đẹp của buổi chiều tà.
Ánh sáng mặt trời đang dần tắt, bên ngoài khung cửa kính vẫn còn lang thang vài đám mây ửng hồng tuyệt đẹp, Naravit đứng dậy tiến đến phía trước mở toang cửa sổ sát sàn.
Căn biệt thự này có tầm nhìn hướng ra biển rất đẹp, Naravit đặc biệt thích nhìn mặt trời lên cao rồi lặn xuống, một ngày mới bắt đầu với muôn ngàn tia nắng ấm áp và kết thúc dưới vầng dương đỏ hồng rạng rỡ.
Trước đây khi còn độc thân Naravit luôn cảm thấy bản thân anh chỉ thật sự có cảm giác bình yên thoải mái khi ở gần với thiên nhiên tươi đẹp. Còn bây giờ khi đã cưới vợ rồi thì anh liền có suy nghĩ khác, ở đâu có Phuwin thì nơi đó chính là vùng trời đẹp đẽ nhất đời anh.
Naravit nhoẻn miệng cười, anh không thể giấu được tâm trạng hạnh phúc đang bay bổng theo mùi hương của gió biển, mái tóc đen cắt ngắn của anh nhẹ bay bay, dáng người cao ráo điển trai đứng dựa vai vào khung cửa sổ, một tay Naravit bỏ vào túi quần, chân phải bắt chéo nhẹ qua chân trái, nhìn từ đằng sau bóng lưng của anh nổi bật dưới nền trời hoàng hôn lãng mạn đến mê hồn.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên trên chiếc bàn gỗ đặt cạnh đầu giường, Naravit thông thả bước đến nhấc lên xem thì thấy được một số điện thoại quen thuộc nhưng đã lâu rồi anh không liên lạc. Sáng nay là hôn lễ của anh cũng không thấy người này đến dự, tại sao bây giờ còn gọi điện tới làm gì chứ.
" Alo, tôi nghe đây " Naravit không vui không buồn nói.
" Nara, em nhớ anh quá " Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một cô gái, tiếng nhạc xập xình kèm theo tông giọng lè nhè khản đặc, có lẽ cô gái ấy đang say sưa ở một quán bar nào đó.
" Ming, em đang say rượu à? Có đi chung với bạn bè không? Mau về nhà đi " Naravit bình tĩnh nói với Ming, cô em gái hàng xóm mà anh từng xem là mối tình đầu chớm nở nhưng đó chỉ là chuyện của những ngày xa xôi cũ kĩ.
Ming chưa từng có tình cảm nào hơn hai chữ anh em với Naravit, kể từ ngày cô quyết định đi du học rồi ở lại công tác tại Pháp thì anh và cô cũng không còn trò chuyện nhiều như trước nữa. Thỉnh thoảng một vài tin nhắn hỏi thăm sức khỏe hay chúc mừng sinh nhật là quá đủ rồi.
Điều đáng nói là tất cả những tin nhắn ấy đều đến từ phía của Naravit, anh hiểu được câu xa mặt cách lòng, cả hai đã từng rất thân thiết thế nên dù Ming không yêu anh thì giữa họ vẫn còn chút tình nghĩa bạn bè, đau lòng thay khi anh chủ động nhắn tin quan tâm thì Ming lại cố ý không trả lời.
Đâu đó ba bốn ngày cô mới đáp được vài chữ cho có lệ rằng cô đang rất bận rộn với việc học và công việc cá nhân của mình. Thậm chí khi cô lười biếng nhắn thêm vài chữ thì liền thay vào đó là một chiếc icon đại khái rồi bỏ ngỏ cho xong.
Naravit đã từng rất thắc mắc, tại sao tính tình của Ming lại thay đổi nhanh chóng như vậy khi cô rời khỏi Thái Lan, anh nhớ là mình không làm gì đụng chạm đến cô kia mà.
Quãng thời gian đó Naravit thật sự rất thất vọng, anh biết bản thân mình tương tư vô dụng, suốt bốn năm trời chỉ chú tâm vào một mình cô, ba mẹ anh khi ấy không quan tâm lắm, ông bà chỉ biết người mà con trai đang theo đuổi là một cô bé gần nhà tên Ming, ngoài ra thì không còn gì khác.
Lắm lúc nỗi ưu tư dâng cao, Naravit không tự chủ được mà muốn tìm người tâm sự, anh sẽ đem chuyện tình đầu mà anh nhung nhớ giải bày với cha mẹ và lời khuyên mà anh nhận được chính là con không nên miễn cưỡng, người ta đã vạch rõ ranh giới với con rồi thì con nên buông tay đi thôi.
Cha mẹ nói không sai, nếu cứ cố gắng trao đi yêu thương trong khi bên còn lại đã dựng xây nên một bức tường vô hình rồi thì tự bản thân cũng phải biết thân biết phận. Có nhiều việc quá ngoan cố sẽ trở thành phiền phức.
Cuối cùng cũng chấp nhận cho qua, Naravit không tiếp tục nhắn tin hay gọi điện nữa, cả Ming cũng im hơi lặng tiếng. Vài tháng sau, Naravit bắt đầu công khai hẹn hò, chấp nhận quen người mới, anh tự cho mình một cơ hội mới đồng thời khoả lấp đi một trái tim cô đơn sầu muộn vì tình yêu.
Liệu rằng Ming đã từng rung động với anh một chút nào chưa? Câu hỏi đó Naravit không cần lời giải nữa.
Trước khi diễn ra hôn lễ Naravit đã từng phân vân không biết có nên gửi thiệp mời cho Ming hay không. Dù sao cũng là chỗ quen biết, phân vân nửa ngày vẫn lựa chọn gửi tin mừng đến và kết quả là cô gái đó vẫn đang bận rộn với những lí do thật thật ảo ảo của cô ta.
Hơn bốn năm không hỏi han gì mà bây giờ lại nói nhớ. Ban ngày là thời điểm chung vui náo nhiệt không đến thì thôi, anh cũng không nhất thiết cần sự có mặt của cô, ấy vậy mà bây giờ lại gọi tới vào đêm động phòng như thế này.
Cũng may là Phuwin còn ở trong phòng vệ sinh, nếu em ấy mà ở ngoài này rồi nghe được giọng nói bia rượu nhõng nhẽo của Ming thì không biết sẽ suy nghĩ gì nữa.
" Anh Nara...em không muốn về nhà đâu, em vừa chia tay bạn trai thì nghe tin anh lấy vợ. Ha..."
Ming cười khổ, Naravit không hiểu nổi cô đang có dụng ý gì, anh không nói thêm gì nữa mà chỉ im lặng ngồi xuống giường, hai hàng chân mày của anh nhíu lại không mấy dễ chịu.
" Em nhận được bưu phẩm mà anh gửi từ Thái Lan qua, cứ nghĩ là thư từ gì quan trọng lắm...thì ra là một tấm thiệp cưới "
" Em không muốn... không muốn anh cưới vợ chút nào cả. Chẳng phải anh theo đuổi em suốt ba năm à...em còn nhớ rõ lắm đấy...Hức...Ba năm theo đuổi cộng thêm bốn năm chờ đợi..." Ming ngắt quãng một lúc rồi hét lớn.
" Từng ấy thời gian anh nói yêu tôi chẳng lẽ bây giờ anh kết hôn dễ dàng như vậy sao "
" ĐỦ RỒI MING. EM CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG HẢ. "
Naravit nhịn không được quát lên. Bất chợt anh nhớ tới Phuwin vẫn còn đang ở gần đây liền nhịn xuống một hơi bước nhanh ra bên ngoài, đoạn nhanh tay đóng sầm cửa lại.
" Em coi tấm thiệp mời mà tôi gửi từ bên kia đại dương cho em xem chẳng ra gì phải không? Phải. Em là người mà tôi từng theo đuổi rất lâu. Nhưng chúng ta chưa là gì của nhau cả, em luôn luôn từ chối tôi kia mà. Bây giờ tôi kết hôn còn cần tới sự cho phép của em sao?. "
" Là tôi bao đồng nên mới nghĩ mời em về tham dự hôn lễ của tôi được chưa " Naravit thấp giọng bực bội.
" Anh mắng em, anh mắng em ư? Từ trước đến giờ anh luôn rất dịu dàng với em mà. Anh đã nói em sẽ là mối tình mà anh khó quên nhất. " Ming say rượu đến mức mất kiểm soát, cô kêu gào khóc lóc như mưa rồi quở trách vô lý.
" Em biết...em biết là anh có của lạ nên vứt bỏ em phải không. Anh không trả lời hả...anh đừng tưởng em không ở bên cạnh anh thì em không biết...thằng khốn Omega mới lớn non nớt đó dụ dỗ anh, nó ngủ với anh lớn bụng rồi nên anh bắt buộc phải cưới nó đúng không? "
Câu chuyện bắt đầu đi xa hơn, Ming la hét với anh còn chưa hả dạ, cô ta quay quắt mắng mỏ Phuwin thậm tệ.
Naravit bị chạm đến giới hạn, cả người anh nóng lên, đôi mắt trầm lắng hoá thành hai ngọn lửa phừng phừng cháy.
Naravit có thể nhẫn nhịn khi người khác mắng chửi anh nhưng anh tuyệt đối không cho phép những người thân yêu của mình bị xúc phạm. Đặc biệt là Phuwin, em ấy trong sáng hiền lành, Ming không có tư cách xỉ nhục vợ anh như vậy.
" Tôi không muốn nói nhiều với cô nữa đâu Ming. Đầu óc cô bị rượu ngấm đến điên khùng rồi, cô nên về nhà ngủ rồi đi gặp bác sĩ tâm lý đi. " Naravit không nhân nhượng nói, hết thuốc chữa như thế này càng đôi co thì càng mỏi miệng.
" Tôi nói cho cô biết nhé Ming, nếu cô còn lăng mạ vợ tôi thì từ nay về sau tôi và cô không cần phải nhìn mặt nhau nữa. Đây là lời cảnh cáo thật lòng của tôi đấy không phải nói đùa cho cô nghe chơi đâu ".
" Anh, anh dám...anh..." Tiếng hô tức tưởi của Ming chưa kịp dứt lời thì Naravit đã cúp máy. Anh không chút chần chừ kéo cái tên Ming vào danh sách chặn, hơi thở của anh có phần dồn dập, cái thể loại ngang ngược ghen tuông này lần đầu tiên Naravit được chứng kiến.
Trước đây anh quả thật đui mù nên mới thầm thương trộm nhớ một cô gái đanh đá xấu tính đến thế. Cũng may là cô ta lúc xa lúc gần nên mới làm cho anh bỏ cuộc, nếu không người mà anh lấy sẽ là cô ta và cuộc hôn nhân đó sẽ tan nhanh như bọt nước mà thôi.
" Nara " Giọng nói ôn hoà của Phuwin vang lên từ đằng sau, cậu mở cửa bước đến đứng gần anh. Naravit nhanh chóng khống chế biểu cảm đang tức giận của mình rồi xoay lại cười ngọt ngào với Phuwin. Vợ yêu của anh giống như một viên kẹo đường vậy, vừa nhìn thấy cái má tròn tròn núng nính của cậu thì tâm cang anh liền xốn xang vui vẻ.
" Tại sao anh lại đứng ở đây một mình vậy? " Phuwin nhẹ nhàng nắm lấy tay Naravit hỏi nhỏ.
" Ùm, phong cảnh bên ngoài đẹp quá, có biển...còn có hoàng hôn, cho nên anh muốn ra hóng gió một chút "
" Thế...em ngắm cùng anh nhé "
Phuwin rất có nhã hứng, cậu hít sâu một hơi cảm nhận sự trong lành mát mẻ cuối buổi chiều. Riêng Naravit, anh hoàn toàn bị Phuwin chiếm trọn tâm trí, giữa muôn ngàn màu sắc tại thời điểm này trong mắt anh chỉ còn một màu sắc duy nhất mang tên Phuwin.
Cậu đáng yêu đến mức làm anh liên tưởng tới những đoá hoa bồ công anh trắng tinh mềm mềm nhẹ bay trong gió.
Đây là thời khắc đẹp nhất của đôi ta.
Naravit bất ngờ ôm chầm lấy Phuwin, cậu còn chưa kịp đứng vững thì anh đã choàng qua hai chân bế ngang cậu đi vào phòng.
Naravit cực kỳ gấp gáp, anh đi một mạch đến bên giường rồi thả Phuwin xuống, anh nhoài người lên phủ lấy cơ thể cậu, cả hai lãng mạn nhìn vào mắt nhau.
Trong vòng mười giây, khi đôi môi của Naravit nhấn xuống và đôi mắt của Phuwin nhắm lại. Đúng vậy cả hai ta đang đắm chìm vào một đại dương vô tận, cảm nhận từng chuyển động trên làn da khi cơ thể ta cùng hoà quyện. Chắc chắn một nụ hôn sâu là chưa đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro