Chương 40. Bí mật của người lạ (1)

Người lạ kia đã được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, gương mặt anh giống như đang ngủ, hai hàng chân mày thả lỏng, xem ra trong người đã dễ chịu hơn rất nhiều.

" Cảm ơn bác sĩ. " Phuwin nói với vị bác sĩ trưởng khoa đang đứng bên cạnh, ông gật đầu bảo: " Đây là phận sự mà chúng tôi nên làm. Đứa bé trong bụng vẫn còn nhỏ tháng, lần này cứu được cả hai cha con, thật sự là đã cố gắng đến giây phút cuối cùng. "

Lời vừa dứt liền đi kèm một tiếng thở dài, Phuwin không an tâm nhíu mày hỏi: " Bác sĩ, bạn của tôi còn điều gì đáng lo ngại sao? "

" Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút nhé. " Vị bác sĩ đề nghị.

Phuwin lập tức gật đầu đáp: " Vâng, tôi rất sẵn lòng. "

Phòng bệnh VIP tiện nghi giống như một phòng khách sạn ba sao, chỉ là diện tích nhỏ hơn một chút, vừa đóng cửa lại đã bước sang một không gian mới, bàn làm việc trước mặt đặt kèm một bình hoa cẩm tú cầu, rèm cửa trắng và ánh sáng mặt trời dịu nhẹ. Phuwin thầm cảm khái, này cứ như phòng học của một tiểu thư con nhà trí thức ấy nhỉ.

" Mời ngồi. " Bác sĩ Raihan nói.

" À vâng, bác sĩ đừng khách sáo. "

" Cậu là vợ của người đứng đầu nhà Lertratkosum. Hôm nay nghe y tá đặc biệt thông báo, tôi chút nữa sững sờ không biết là tình huống gì. "

Phuwin bất ngờ nhìn bác sĩ hỏi: " Bác sĩ biết tôi? "

" Haha, chiếc thẻ của cậu là đặc biệt trong đặc biệt đấy. Trước đây tôi cũng từng đi dự đám cưới của cậu và cậu Naravit rồi. "

" Thật quý quá, hôm nay quả thật là tình huống ngoài ý muốn, cũng may là nhờ có bác sĩ và các anh chị y tá khác giúp đỡ nên bạn của tôi mới qua cơn nguy kịch. "

" Bạn của cậu vì sao lại động thai nặng như vậy? "

Câu hỏi của bác sĩ khiến cho Phuwin khựng lại vài giây, cậu nhìn bác sĩ Raihan, trong mắt chần chừ không biết có nên nói thật với bác sĩ, rằng cậu và người trên giường kia chỉ là bèo nước gặp nhau hay không.

Chỉ là làm vậy, lại sợ bác sĩ không kể rõ bệnh tình của người kia cho cậu biết, cả trưa nay cậu một phen chạy đôn chạy đáo, vốn có tư cách được biết đi.

Huống hồ gì người kia còn chưa rõ lai lịch, bụng đau đến suýt chết vẫn là tự thân một mình chạy đến bệnh viện. Đến nỗi khám bệnh cũng van cầu một bác sĩ, một phòng bệnh riêng, điều này chứng tỏ anh ta đang cố gắng giấu giếm một điều gì đó. Bây giờ nếu Phuwin bảo hai người không quen biết, chẳng khác gì để người ta nghi ngờ, nghi cậu trước nhất, không chừng còn muốn báo cảnh sát thì càng thêm rắc rối.

Phuwin chớp mắt đáp: " Anh ấy bị té cầu thang thưa bác sĩ. "

Bác sĩ Raihan nhíu mày, ông mở cặp tài liệu trong tay, lấy ra một tờ giấy mỏng đặt xuống bàn. Phuwin nhìn tờ giấy chi chít những dòng chữ nhỏ bằng tiếng Anh chuyên về y học, cậu biết có lẽ đây là kết quả xét nghiệm máu của người nọ nhưng lại không hiểu ý nghĩa của nó là gì.

Phuwin cười phớ lớ nói: " Bác sĩ, này có ý nghĩa gì thế ạ. Phiền ngài giải thích một chút có được không. "

Bác sĩ im lặng chỉ tay vào một chỉ số cụ thể đáp: " Bạn cậu mang nhiễm sắc thể XXX, chứng tỏ cậu ấy là Omega, nhưng nồng độ hormone của Omega trong máu lại thấp hơn chỉ số bình thường rất nhiều, hơn nữa còn có dấu hiệu quá tải chất ngoại lai. "

" Quá tải chất ngoại lai? Đây là gì? " Phuwin mở to mắt hỏi.

" Đó là căn bệnh xuất hiện trong mười năm trở lại đây, bệnh này không tự tiện sinh ra mà là do chủ thể tự đưa vào người. "

" Người mắc bệnh thường là Beta hoặc là Omega. Hai loại giới tính này vì một số nguyên nhân nào đó, chủ yếu là muốn thay đổi giới tính thứ hai mà tiêm chất ngoại lai vào cơ thể, nó làm thay đổi hormone và pheromone. "

" Ngoại lai Alpha khiến cho cơ thể người sử dụng cường tráng, tăng cơ, giảm chức năng thụ thai. Ngoại lai Omega khiến cho người dùng trở nên mềm mại, trẻ hoá làn da và tăng khả năng thụ thai. Nói trắng ra là khi sử dụng thuốc thì giới tính thứ hai liền bị thay đổi, hormone lên xuống thất thường nên dễ bị tức ngực và khó ngủ, phải uống thuốc liên tục để duy trì trạng thái cơ thể. "

" Hai loại thuốc này trước đây được dùng trong lĩnh vực làm đẹp và hiếm muộn, vì người ta chưa thật sự hiểu về tác hại của nó. Về sau có nghiên cứu chỉ ra rằng, cả hai loại nếu sử dụng lâu dài hoặc quá liều có thể dẫn đến tình trạng lậm thuốc, từ đó xuất hiện những tác dụng phụ khôn lường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng sinh lý của cơ thể. "

" Một là vô sinh, hai là có thai nhưng dễ bị thai chết lưu, dị tật bào thai, sảy thai, nôn mửa dữ dội, co giật, thiếu máu, phù chân, khó thở, đau cơ liên sườn..." Bác sĩ Raihan không nhịn được một lần nữa thở dài.

" Bạn của cậu chính là bị chứng tăng pheromone ngoại lai Alpha, có thai được đã là một điều may mắn, giữ thai được hay không lại là một chuyện hy hữu. "

Phuwin nghe bác sĩ nói mà lùng bùng cả hai tai, miệng cậu há ra không biết phải nói gì. Bác sĩ Raihan lại tiếp tục nói.

" Trên bụng bạn cậu có vết hằn của dấu giày, này chắc là bị đạp mạnh vào bụng chứ không đơn giản là té cầu thang. "

Lời nói của bác sĩ trực tiếp đánh thẳng vào sơ hở của Phuwin, cậu cúi đầu có chút xấu hổ, bản thân tự biết khó lòng nói dối vị bác sĩ giàu tuổi đời lẫn tuổi nghề như Raihan.

Bác sĩ không cố vạch trần Phuwin, ông không hề tò mò vì sao Phuwin lại nói dối, cũng không muốn quản quá nhiều. Raihan là một bác sĩ giỏi, ông chữa bệnh cho giới thượng lưu khá nhiều, trong lòng tự biết cuộc sống riêng tư của những người giàu không phải hoàn toàn là sóng yên biển lặng, những gì liên quan tới bệnh nhân cần nói thì ông sẽ nói, ngược lại, liền tự biết phải giữ trong đầu.

Thấy Phuwin có phần mất tự nhiên, ông liền dãn nhẹ cơ mặt, chữa cháy giúp cậu nói.

" Nguyên nhân trực tiếp vẫn là vì bị tác động mạnh, nhưng nguyên nhân sâu xa là do chất độc của thuốc tích tụ ở trong người. Thuốc này đánh sâu vào chức năng sinh sản, lúc bệnh nhân chưa mang thai thì bệnh chưa có cơ hội phát tác, cũng có thể sẽ phát tác nhưng phải đợi một thời gian nữa... "

" Thế nhưng bây giờ anh ấy lại mang thai, đây chẳng khác gì nhà lá gặp giông bão. " Phuwin buồn buồn nhỏ giọng nói.

Bác sĩ tán thành: " Cậu nói đúng, mang thai chính là điểm yếu của những người thay đổi hormone. Mọi thứ trong cơ thể, nhất là hệ thống miễn dịch sẽ có ảnh hưởng nhất định. "

" Thuốc này tác dụng quá ác liệt, chẳng những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người sử dụng mà còn làm sai lệch cơ cấu giới tính và suy thoái thế hệ tương lai của đất nước. Vì lẽ đó mà thuốc ngoại lai đã bị Bộ Y tế Thế giới đưa vào danh sách cấm sử dụng và điều chế. Ở Thái Lan, những người chủ động sử dụng những loại thuốc này có thể bị ngồi tù từ 7-8 năm. Sản xuất ra, tùy theo mức độ liền bị chung thân hoặc tử hình. " Vị bác sĩ nhấn giọng.

" Mặc dù khung hình phạt đặt ra rất cao nhưng vì mức độ hiếm có mà loại thuốc này rất đắc đỏ. Người ta có thể vì số tiền mà nó đem lại, sẵn sàng buôn lậu trái phép, chính phủ bỏ tù và xử bắn không biết bao nhiêu trường hợp rồi mà vẫn còn xuất hiện. "

Phuwin thoáng giật mình nắm lấy bàn tay nhăn nheo của vị bác sĩ trưởng khoa van xin: " Bác sĩ, xin ông, đừng tố cáo bạn tôi. Anh ấy chắc chắn có nỗi khổ tâm mới đi sử dụng loại thuốc quái ác này. Ngài cũng hiểu mà, đâu ai tự nhiên lại muốn che giấu giới tính thứ hai, ngài hãy niệm tình quen biết với vợ chồng tôi mà giữ kín cho anh ấy có được không bác sĩ? "

Phuwin không tự chủ được mà khẩn cầu vị bác sĩ trước mặt, cậu nghĩ mình và người kia coi như cũng có duyên, chưa biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta nhưng trong lòng cậu thật sự cảm thấy rất khó chịu, một người vì cái gì biết là thuốc độc mà vẫn tự hại chính mình cơ chứ.

Raihan lắc đầu đứng dậy, ông trầm tư giây lát rồi nói.

" Sử dụng thuốc cấm thì phải tuyệt đối giữ bí mật. Lạ đời là người ngoài không ai quan tâm, nhưng chính người nhà và bạn bè của những người dùng thuốc lại đi tố cáo họ, đa phần là vậy, chỉ vì bọn họ cho rằng người uống loại thuốc này là quân biến thái, có suy nghĩ lệch lạc khác với tự nhiên và cần phải mang đi 'cai nghiện', giống như ma túy vậy. "

" Chung quy thì định kiến giới ABO vẫn còn đó, người ta thích phân biệt rạch ròi kia mà. "

" Cậu Phuwin biết không, trừ những kẻ bào chế thuốc ra thì với tôi, những trường hợp như bạn cậu đáng nhận được niềm thương cảm hơn là sự lên án và phản bội. "

Ông quay lại nhìn Phuwin bằng một đôi mắt vô cảm: " Cái gọi là đánh đổi, trước khi có thì đã mất hết một nửa rồi. "

Phuwin im lặng nhìn ông, Raihan cười nhẹ, vươn tay mở cửa phòng, trước khi đi chỉ để lại một câu ngắn ngủi: " Lát nữa bạn cậu tỉnh lại, cứ hỏi cậu ấy thì sẽ rõ. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro