Chương 40.2

Phuwin ngồi cạnh giường bệnh nhìn cánh tay vẫn còn truyền nước của người thanh niên xa lạ. Cậu có chút uể oải ngửa đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, mới đó mà đã hơn bốn giờ chiều.

Vạt nắng bên ngoài đang vàng rực bỗng nhiên tắt hẳn, mây mù từ đâu kéo tới, chỉ trong chốc lát thời tiết oi ả liền dịu hẳn đi, gió khá mạnh đổ dồn mấy nhành cây khẳng khiu sang một bên, Phuwin nhíu mày, cậu chợt nhớ ra ngày hôm qua xem dự báo thời tiết, chính xác thì hôm nay sẽ có bão.

" Xin lỗi, tôi đang, ở đâu vậy? " Giọng nói nhỏ xíu, yếu ớt vang lên, Phuwin thoáng giật mình nhìn xuống mừng rỡ: " Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Anh đang ở bệnh viện, còn chỗ này là phòng bệnh. "

Cậu thở phào một hơi, chấp tay vái liền ba cái nói: " Cảm ơn trời phật, anh đúng là phước lớn mạng lớn đó có biết không hả. Ngay cả bác sĩ trưởng khoa cũng phải đổ mồ hôi hột mới cứu được anh đấy. "

Người kia nhìn cậu giây lát rồi nghiêng người sang một bên, chống tay xuống giường định ngồi dậy. Phuwin thấy thế bèn vội vàng đưa tay ra đở y nói: " Từ từ thôi. "

Đợi cho y thành công ngồi dựa vào đầu giường, Phuwin còn chu đáo nhét ra sau lưng y một cái gối.

Người lạ ổn định một chút liền cố gắng điều chỉnh hơi thở, y đặt tay lên bụng vừa lo sợ vừa xúc động nhìn Phuwin, cậu nhìn biểu cảm và mức độ hít thở có phần dồn dập của người trước mặt liền hiểu ý nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên tay y bảo.

" Suýt chút nữa thì không giữ được. Nhưng hiện tại đã ổn hơn rồi, cậu đừng lo. "

" Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều. " Nét mặt của người kia nhẹ nhõm, ánh mắt dịu dàng tiếc thương nhìn đứa con trong bụng, đôi mắt to tròn lấp lánh chút ánh nước, dường như là vui mừng đến muốn bật khóc.

" Còn chưa biết tên cậu. " Phuwin hỏi.

" Mix Sahaphap. " Người ấy đáp lời.

" Xin chào. Tôi là Phuwin Tangsakyuen. "

" Phuwin. " Mix khẽ chau mày: " Không ngờ kẻ vừa cứu mình lại là em trai của người đó, hơn nữa còn là vợ của đối thủ mà Earth xem là cái gai trong mắt. "

" Mix, Mix..." Phuwin huơ huơ tay trước mặt Mix, y định thần nhìn cậu hỏi.

" Sao, sao thế? "

" Cứ như người bị mất hồn ấy, anh không sao chứ, hay để tôi đi gọi bác sĩ tới kiểm tra lại cho anh nhé. "

" Không cần đâu. Tôi chỉ còn hơi choáng một chút thôi, có lẽ là do mới vừa mới tỉnh lại. " Mix vội ngăn cản Phuwin, y nhanh chóng chuyển sang một câu chuyện khác, câu chuyện mà đối với y còn hệ trọng hơn rất nhiều lần so với thân phận của Phuwin.

" Phuwin, chắc bác sĩ đã nói với cậu về chuyện tôi..." Mix ngập ngừng không nói hết câu, Phuwin có chút bối rối nhìn xuống mũi giày đáp.

" Xin lỗi, vì đã biết những điều không nên biết. "

" Haha. " Mix cười hai tiếng, không chút khó chịu nói.

" Bí mật rồi cũng có lúc bật mí, cậu cứu tôi, hiển nhiên bác sĩ sẽ liên hệ với cậu, nếu tôi vì điều đó mà tức giận, vậy chẳng thà lúc tôi đau sắp chết cậu cứ bỏ mặc tôi cho đỡ phiền phức còn hơn. "

Người này thật biết lý lẽ - Phuwin thầm nghĩ, trong lòng liền xuất vài phần thiện cảm.

" Đừng nói vậy mà, chúng ta tuy là những kẻ xa lạ nhưng nói thật lòng sau khi biết được bệnh tình của anh, tôi đột nhiên cảm thấy rất khâm phục anh. "

" Khâm phục tôi? "

Phuwin nheo mắt: " Anh đau đến như vậy vẫn cố gắng chạy đến bệnh viện, trong lòng anh tự biết trước mặt bác sĩ, chuyện anh dùng thuốc cấm sẽ bị bại lộ nhưng anh vẫn đến đây, điều này chứng tỏ anh rất trân trọng cái thai trong bụng. "

Mix im ỉm rũ mắt, những gì Phuwin nói đúng là chút lý trí cuối cùng trong sự thống khổ của số phận, lúc đó Mix hoàn toàn không nghĩ tới bất cứ ai, bất cứ điều gì ngoài việc cứu con. Y vụt chạy đi, chạy như trối chết, y nhào ra khỏi căn nhà đó giống hệt như một tên nô lệ vừa được giải phóng.

Đoạn đường ngồi taxi xa dài vô tận, Mix chỉ muốn khóc và rồi Mix nhận ra, một khi nước mắt rơi xuống thì y cũng sẽ ngã quỵ, đó là kết quả của một linh hồn không bao giờ cho phép mình được yếu đuối. Vẻ ngoài lạnh lùng và thủ đoạn tàn độc, chẳng qua là lớp vỏ bao bọc giúp y sinh tồn.

Mix cho rằng ông trời đã thương xót khi để cho y gặp được và níu lấy cánh tay của Phuwin như một chiếc phao cứu sinh giữa dòng sông lạnh lẽo.

Mix chưa bao giờ thật sự tin tưởng một ai kể cả Earth, nhưng khi đối diện với ánh mắt sạch sẽ và thái độ lo lắng tận tình của Phuwin, bất giác Mix nảy sinh chút cảm giác mềm yếu. Không quá nhiều đâu, chỉ một chút, một chút thôi...

Lần đầu tiên Mix muốn kết giao với một ai đó, người nọ không biết y là một sát thủ, cũng không biết y là người của Earth Pirapat. Thôi vậy, y đã quá cô độc rồi, y không có một ai để dựa dẫm và nhờ cậy, trong những thời khắc sinh tử, Mix tự lục trong trí nhớ và rồi y tự cười mỉa mai bản thân, bởi vì y hoàn toàn không có ai cả. Mix muốn có một người bạn, chắc vậy.

Phuwin rời khỏi ghế và rót cho Mix một ly nước ấm, cậu trao tay Mix, nhiệt độ ấm áp từ ly thủy tinh truyền đến lòng bàn tay lạnh lẽo. Mix nhìn Phuwin rồi lại nhìn ly nước, Mix hớp lên môi chút cảm giác dương quang xa lạ, ngực bất chợt nhói đau, thì ra là thứ thuốc ấy đang gọi y, nó đang nhắc nhở y về sự hiện hữu của nó.

" Mix, anh sao vậy? Có khó thở không? "

Phuwin chuyển sang ngồi trên giường bệnh, thấy Mix ôm ngực gục đầu hít sâu không ngừng, cậu liền vịn vai y han hỏi.

Mix cắn răng ngẩng đầu, đôi tròng mắt ướt át hằn đầy tơ máu. Cảnh tượng trước khi ngất đi bất chờ ùa về, trong hoàn cảnh đó, cậu chắc chắn rằng mình không thể nào giữ con được nữa. Tỉnh lại sau mấy tiếng đồng hồ hôn mê, xác định con vẫn còn đây, Mix vui mừng trong thoáng chốc để rồi y lại chợt nhớ ra, vậy thì đã sao chứ, đứa bé này, dù có được sinh ra thì cũng không thể nào là một đứa trẻ hoàn thiện được.

" Mix, để tôi đi tìm bác sĩ. "

" Không, vô ích thôi..." Mix ngăn Phuwin lại: " Bắt quá cũng chỉ có thể tiêm thuốc giảm đau, từng hồi như vậy...tôi có thể chịu được. "

Phuwin nhăn mặt: " Đây là cơn nghiện thuốc sao? Anh định uống nó à? "

" Không uống nữa. " Mix nhìn vào mắt Phuwin nói: " Vì con, tôi đã ngừng thuốc gần hai tháng nay rồi. "

Ngập ngừng giây lát Phuwin bảo nhỏ: " Mix này, bác sĩ bảo đứa bé của cậu, rất khó giữ..."

Phuwin nắm chặt vai Mix nói: " Có thể sẽ sảy, có thể dị tật, sẽ ngốc nghếch, hoặc là sinh non,..." Phuwin nặn ra từng từ một, thật chậm, thật tàn nhẫn, cậu biết điều đó nhưng cậu không thể không nói.

Mix thở dài, khoé mắt đỏ lên, trũng xuống ằng ặc nước. Y mím môi, từ lâu đã biết kết cục này nhưng mỗi lần đối diện là nỗi ân hận lại dâng lên mười phần.

Đêm đó, rõ ràng chỉ có một lần thôi, Mix nghĩ mình không thể có con nên mới sơ ý không uống thuốc tránh thai khẩn cấp, nào ngờ theo thời gian, trạng thái cơ thể ngày một biến đổi, mặc dù không muốn nhưng Mix vẫn phải chấp nhận rằng mình đã mang thai. Y yêu Earth nên y lại càng yêu một chút liên kết đặc biệt giữa hai người, đứa trẻ khiến y hạnh phúc vô vàn. Đồng thời cũng là sự tiếc thương và tội lỗi tột độ.

Vì một phút lơ là mà mang con trẻ đến thế gian này, lẽ ra con có thể có một gia đình trọn vẹn, thậm chí có là cô nhi thì ít ra cũng là một đứa trẻ khoẻ mạnh.

Đằng này...Nếu con của y là một bào thai dị dạng, định sẵn sinh ra sẽ là một kẻ mang đầu óc ngu si đần độn, không thể trưởng thành, không hiểu gì là cuộc sống nhân sinh. Lúc bác sĩ bảo phá bỏ, liệu y có nhẫn tâm hay không.

Nhưng nếu y không nhẫn tâm lúc này thì chính y, y sẽ hại cả đời của nó. Để đứa trẻ sống trong hình hài bệnh tật chẳng khác gì đang ở địa ngục trần gian. Vậy thì thà chết còn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi mà Mix không thể nào đành tâm được.

Kể từ đó đến nay, ba tháng cố gắng che giấu, gìn giữ cũng là ba tháng sầu đau trĩu nặng. Mỗi đêm trong giấc ngủ đều không thể nào yên ổn, ác mộng triền miên xuất hiện, hình ảnh những bóng ma của hận thù không ngừng bay lượn, tiếng quạ diều rền vang trên nền trời xám xịt, phía chân trời chớp nhoáng điện quang, con đường độc đạo hướng về một nơi xa thẫm, càng đi càng đói khát và mệt lả, đôi chân rã rời đơn độc không ai đếm xỉa.

Và cuối cùng là cảnh tượng kinh hoàng nhất, một đầm lầy lạnh lẽo đột ngột xuất hiện dưới chân kéo y nặng nề dìm xuống, đến khi hai đầu gối bị vùi lấp thì một đứa trẻ sơ sinh trồi đầu lên khỏi mặt sình nhìn y bằng một đôi mắt đen đặc vô hồn, nó nhìn chăm chăm vào Mix, sau đó liền oán trách, khóc than, gọi cha ơi không ngừng nghỉ.

" Ah~Đừng, đừng đến đây. " Mix buông tay, ly nước rơi xuống nệm làm ướt một vũng trên hai chân y, Mix ôm đầu đột nhiên hét loạn.

" Mix, Mix..." Phuwin giữ chặt hai tay của người đang quơ quào loạn xạ trước mặt. Cậu lắc mạnh người Mix, cậu không ngừng gọi tên Mix giống như đang chiêu hồn mà Mix thì vẫn như vậy, vẫn trợn mắt la hét bảo: " Đừng qua đây, ba xin lỗi, ba xin lỗi con mà, làm ơn tha thứ, hãy tha thứ cho tôi. "

Phuwin không cách nào chịu đựng được nữa, sao lại đáng thương đến như vậy, Mix đã nhìn thấy những gì, là ảo giác hay là sự thật mà y không đủ sức để đối diện.

Phuwin bất lực ghì chặt Mix vào lòng mặc cho y vùng vẫy, trên đôi vai tràn đầy sự đồng cảm là những giọt nước mắt nóng hổi, không phải than hồng nhưng lại nung chín trái tim giàu lòng nhân ái của Phuwin.

Cậu đau đớn ôm lấy cơ thể đang chìm trong hoảng loạn, có lẽ lại là ảnh hưởng của thuốc, Phuwin không nghĩ đi gọi bác sĩ nữa, người này tâm bệnh quá nặng rồi, thôi thì như một cơn hành nghiện, cứ để y được bộc lộ hết ra...Những thứ được gọi là tình yêu, nhung nhớ, đau thương, ân hận và nỗi sợ hãi. Tất cả đều hoá thành những hạt mưa ào ào xối bên khung cửa sổ, Phuwin buồn bã nhìn cửa sổ không đóng kín bị mưa giông tạt vào, bên tai không phải là tiếng mưa mà là tiếng khóc rắm rức đầy tủi thân và bất hạnh.

Phuwin vuốt tóc của chàng trai trong lòng, hai mắt không biết từ khi nào đã cay xè một trận, cổ họng nghẹn lại, cậu ôm Mix chặt thêm một chút khẽ thì thầm: " Cứ khóc ra đi Mix, bên ngoài mưa lớn lắm, trong phòng này cũng chỉ có tôi và anh, không ai biết anh đang khóc đâu. "

" Tiếng mưa át hết cả rồi. Thật đấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro