Chương 43. Không phải Naravit
Phuwin cúp máy, nét mặt có chút hoang mang, cậu không hiểu tại sao Naravit lại đột nhiên cư xử lạ lùng như vậy, Phuwin vô cùng thắc mắc nhưng cũng rất nghe lời mà bước ra ngoài đóng cửa.
Cánh cửa vừa được khoá lại, Phuwin xoay người ra phía sau, vừa hay bắt gặp bóng lưng của Mix đang đứng bên cạnh cửa sổ, y đang chăm chú nhìn về một hướng, nét mặt trầm tư không nói không rằng.
Phuwin lặng lẽ đứng kế bên Mix, cậu nhìn theo ánh mắt của y, chỉ thấy ở dưới sảnh bệnh viện, bên ngoài hàng rào là một con hẻm nhỏ, dưới cơn mưa tầm tã, một vài chiếc xe ô tô vẫn còn đậu ở nơi đó. Còn lại, không có gì đặc biệt cả.
" Cậu đang nghĩ gì vậy? " Phuwin hỏi.
Mix nghiêng mặt nhìn cậu: " Mấy giờ rồi Phuwin? "
" Hơn bảy giờ tối. "
Mix cảm khái: " Còn sớm vậy sao. Bên ngoài tối đen như mực, tôi còn tưởng là đã khuya lắm rồi. "
" Ừ, mưa bão mà. " Phuwin nói xong liền ngáp dài mấy cái, nước mắt đọng quanh khoé mắt như sắp khóc.
Mix im lặng nhìn mưa thêm một hai phút nữa, y thùy hạ mi mắt, biểu cảm trầm trọng. Không chút do dự, y vươn tay kéo cửa sổ lại, tiện thể phủ luôn rèm cửa xuống.
Mix chậm rãi đi về phía giường bệnh, y ngồi xuống nhìn Phuwin chầm chầm.
Phuwin bị ánh mắt lạnh băng của Mix làm cho nổi lên một tầng da gà, cậu nuốt nước bọt hỏi.
" Mix, anh...anh đừng nhìn mà không nói gì chứ. Tôi, không được thoải mái cho lắm. " Giọng của Phuwin càng lúc càng nhỏ.
Mix gật đầu, y nhẹ kéo khoé môi nói bâng quơ: " Nghe người ta kể bệnh viện về đêm rất đáng sợ, những hồn ma chết vì bệnh tật thường mang theo rất nhiều vấn vương và đau khổ. "
Phuwin rất sợ ma, cậu nghe Mix nhắc tới ma liền chạy ào đến ôm cánh tay y suỵt khẽ: " Mix, còn sớm mà, làm gì có chuyện ma cỏ ở đây chứ. Đột nhiên anh nhắc đến mấy thứ không sạch sẽ làm gì, tôi sẽ bị ám ảnh đó. "
" Đừng lo. " Mix vỗ vỗ tay Phuwin nói: " Ma sống còn đáng sợ hơn ma chết nhiều. Có tôi ở đây, tôi sẽ không để cho bọn nó làm hại cậu. "
" Ùm. " Phuwin dẫu môi buông tay Mix ra, sau đó liền thuận thế ngã lưng xuống giường, hai tay y chéo lại đặt sau đầu bình thản nói.
" Mix này, chắc đêm nay tôi không ở lại với anh được rồi. Lát nữa chồng tôi sẽ đến đón tôi về nhà. Không biết vì sao, nhưng anh ấy có vẻ rất khẩn trương và náo động. "
" Anh ta rất yêu cậu. Chắc không muốn để cậu qua đêm ở bên ngoài. " Mix nói, y nhìn Phuwin đang nhắm mắt nằm trên giường, cậu cứ tủm tỉm khiến cho y bất giác mỉm cười theo.
" Vốn định nói với anh ấy là chín giờ tối hãy đến đón tôi, nào ngờ anh ấy lại gọi điện tới trước. Cũng may là anh đã khoẻ hơn rồi, tôi về sớm một chút cũng không quá lo lắng. "
Phuwin nói trong khi đôi mắt đang từ từ nhắm nghiền lại, cậu không phải là người có thói quen ngủ sớm, có lẽ hôm nay có chút lao lực nên cơn buồn ngủ mới cuốn tới nhanh như vậy, suýt chút nữa thì chống đỡ không nỗi, đầu óc có điểm trì trệ, thế nên cậu hoàn toàn không để ý đến biểu cảm trầm tư của Mix.
" Phuwin, tôi với cậu không thân không thích, cớ gì hết lòng giúp đỡ tôi như vậy? "
" Cần gì đến hai từ thân thích chứ. Tôi đối với anh là tình người, anh còn đang mang thai, có lẽ một ngày nào đó tôi cũng làm cha giống như anh. "
Mix nghiêng người, nhíu mày nhìn Phuwin hỏi: " Hôm nay đến là để khám thai? "
" Ừ. " Phuwin nhướng mày, mắt lim dim: " Cũng không hẳn, tôi chỉ mới nghi ngờ cơ thể của mình thôi, muốn biết mình có thật sự có em bé hay chưa. Định là vậy nhưng chưa kịp khám thì đã gặp anh rồi..." Cậu cười cười hé mắt nói.
" Chắc là tối nay tôi sẽ về nhà ngủ, sáng mai đến thăm anh rồi sẵn tiện khám lại lần nữa cũng nên. "
" Biểu hiện rõ đến mức phải đi bệnh viện thì chắc đến tám chín phần rồi. " Giọng nói của Mix mỏng nhẹ, Phuwin nghe loáng thoáng rồi cũng lắc đầu cho qua. Cậu có chút mệt mỏi nói.
" Buồn ngủ quá đi mất, tôi chợp mắt một lát, Naravit đến thì gọi tôi nhé. À, anh ấy thường mặc áo sơ mi, đôi môi dày và mái tóc vuốt cao..." Âm thanh càng lúc càng nhão ra, Phuwin nhoáng cái liền đi vào mộng đẹp.
" Tôi biết. " Mix âm thầm nói trong bụng. Ánh mắt trong veo lại quay về vẻ tĩnh lặng, tăm tối như thường lệ, Mix nhíu mày nhìn thẳng, cánh cửa đang đóng chặt ngoài kia dường như đang bao bọc một phần không gian an toàn nhỏ bé có thể bị phá tan bất cứ lúc nào.
Phuwin nằm bất động say ngủ.
Mix siết chặt nắm tay.
Cơn bão bên ngoài vẫn còn đang tiếp diễn, tiếng mưa rơi ì ầm che đậy mọi động tĩnh.
Căn phòng sáng đèn, không một tiếng nói chuyện, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của Phuwin phủ lên tâm trạng nặng nề của Mix.
Y nhớ đến chiếc xe Toyota 4Runner biển 22B đậu trong con hẻm dưới tầng trệt...Mix đã nhận ra nó chỉ trong một ánh nhìn thoáng qua. Dẫu sao cũng từng là đồng bọn.
Mix biết tất cả kế hoạch của Earth. Hiện tại thoát ly, nói đúng hơn là phản bội nhưng Earth vẫn thả cho y rời đi. Earth không nhân từ, cũng không phải niệm tình chủ tớ gì cả, chỉ là Mix không hiểu được tâm tư của Earth, thậm chí y còn không hiểu rõ được nguyện vọng của chính mình.
Phuwin...Mix khẽ gọi, y vươn tay vén lên vài lọn tóc lưa thưa nơi trán cậu...
Lúc nảy người này đã nhắc nhở với y, rằng trên đời này còn có hai tiếng tình người.
Tình người ư? Tình người là thứ rất dễ thay đổi, Mix chẳng tin tưởng nó tuyệt đối, y chỉ tin vào luật nhân quả, có vay thì ắt phải trả. Phuwin là ân nhân của y, y nhất định sẽ đền đáp.
______
19 giờ 35 phút.
[Lạch cạch - Lạch cạch] Chốt cửa bị vặn mở từ bên ngoài khiến cho tay nắm bên trong cạch cạch xoay trở lên xuống, nhưng vì đã được khoá lại kĩ lưỡng nên sau một hồi bạo động vẫn là bị cản lại, không thể mở ra.
" Phuwin, anh đến đón em đây. " Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Mix im lặng lắng nghe, mắt híp lại, trong đầu nghĩ: " Đến nhanh hơn mình tưởng..." Mặc dù nghĩ vậy nhưng Mix vẫn không vội ra mở cửa. Y tiếp tục chờ đợi và giọng nói ấy lại vang lên.
" Cưng à, em không sao chứ? Em ngủ rồi ư? Mở cửa giúp anh rồi chúng ta về nhà nhé. "
Chất giọng này quả thật là của Naravit, nó khàn nhẹ và mang theo một chút từ tốn. Thật ra thì Mix không quá quen thuộc với âm thanh của Naravit, chỉ là một thoáng từng tiếp xúc, y có ấn tượng vì giọng nói của người này rất ấm và biểu lộ cảm xúc rất rõ ràng. Thế nhưng hiện tại ngữ khí này càng nghe càng cảm thấy kì lạ. Mơ hồ giống nhưng cũng không giống lắm.
Y khẽ nhíu mày, bối rối không biết có nên lên tiếng hay không. Suy nghĩ một hồi Mix liền vươn tay khều khều Phuwin còn đang ngủ.
" Phuwin, Phuwin..." Mix kề môi vào sát bên tai Phuwin gọi nhỏ. Cậu có chút ngáy ngủ ụm ờ vài tiếng như muỗi kêu rồi mới mở mắt.
" Mix..."
" Sụyt~" Mix làm dấu trên môi nói: " Nghe kĩ ngoài cửa xem là ai? "
Phuwin mở to mắt bối rối trong giây lát, cậu nhỏm người ngồi dậy lắng nghe, nhịp thở có phần chậm lại.
" Phuwin..."
" Nara..." Phuwin ngờ vực với giọng nói mà mình vừa nghe được. Đúng là giọng của chồng cậu.
" Cưng à. Còn không mở cửa thì anh vào luôn đấy. " Sắc thái trong giọng nói nửa như trêu đùa nửa như hâm doạ. Phuwin bị cảm giác xa lạ mơ hồ xâm chiếm. Sống với nhau gần một năm nay, Naravit chưa bao giờ gọi cậu là cưng cả. Còn nữa, nếu anh đã đến nơi thì tại sao không gọi điện cho cậu.
" Đây..." Phuwin có chút hoảng sợ lắc đầu nguầy nguậy nhìn Mix nói.
" Không phải Naravit. Không phải. "
" Vậy thì đúng rồi. " Mix gầm mặt xuống. Bên cạnh Earth có một chuyên gia giả giọng, chuyên dùng những mối quan hệ cá nhân để lừa lọc và giết hại nạn nhân, đến cả Phuwin cũng suýt bị gã ta lừa.
Nhưng cho dù gã có giả giọng như thật đi chăng nữa thì cũng có lúc bị người ta phát giác. Bởi vì giọng nói cũng biểu lộ nội tâm không thua kém gì đôi mắt, gã giả được âm thanh nhưng không bao giờ giả được sắc thái tình cảm của người ấy, nếu để ý liền biết ngay sơ hở nằm ở chỗ nào.
" Phuwin, lát nữa cậu đi ra mở cửa, lúc chạm tay vào chốt cửa phải đứng cách đó một cánh tay, cửa vừa mở thì lách người vào trong ngay lập tức..."
Mix vừa nói vừa xé cái áo khoác da của mình, áo khoác của y có hai lớp, lúc đầu Phuwin cảm thấy kiểu dáng này thật kì lạ, nó dày như áo bông, còn phải may hai lớp chẳng phải là nóng chết hay sao. Thế nhưng khi khẩu súng ngắn màu đen và ba hộp đạn được lấy ra thì Phuwin liền sáng tỏ.
" Glock 17 của Áo. "
" Biết qua sao? " Mix nhướng mày, có phần ngạc nhiên nhìn Phuwin.
" Từng nghe anh rể nói qua một lần. " Cậu đáp.
Mix cười, Archen Aydin thích sưu tầm súng ống đạn dược, ở đất nước này, sở hữu vũ khí là hợp pháp nên cũng không lạ gì khi hắn mang sở thích của mình đi rêu rao.
Mix không nói gì nữa, y vươn tay tắt hết đèn, căn phòng tối ôm lại vang lên tiếng cành cạch cành cạch không ngớt, sức mạnh của bọn côn đồ khiến cho chốt cửa kiên cố cũng sắp bung ra rồi. Mix hất mặt chỉ tay về phía sofa nói.
" Thấy không. Núp sau nó. "
Phuwin thở gấp: " Chuyện gì vậy? Anh sẽ đấu với bọn chúng? "
Mix không trả lời, Phuwin biết y không nói gì thêm thì chính là thừa nhận. Cậu không biết bên ngoài có ma quỷ nào đang rình rập, cậu chỉ biết một mình Mix thì làm sao đấu lại.
" Naravit, cứu em..." Tin nhắn được gửi đi.
" Lên tiếng đi Phuwin, giả vờ như cậu đã mắc bẩy và đi ra mở cửa."
Mix thúc giục và lui vào góc tối đối diện với cửa ra vào. Súng đã lên đạn, hai tay y giơ thẳng về phía trước, các ngón tay thon dài mạnh mẽ ghìm chặt khẩu súng trong tay thủ tư thế bắn, Phuwin hít sâu nhìn Mix một lần. Y dùng khẩu ngữ khẽ nói: " Đừng sợ. "
Phuwin không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng Mix, cậu nuốt nước bọt hít sâu hô lớn: " Nara, anh chờ em một chút, em ngủ quên. Để, để em mở cửa cho anh. "
[Lạch - cạch]
" Nhanh lên đi Phuwin. Anh chờ em lâu lắm rồi. "
" Vâng. " Phuwin đứng sau cánh cửa, tay duỗi thẳng y như lời Mix dặn dò.
Ở ngoài cửa, bọn bắt cóc cũng thủ sẵn túi đen, bình xịt thuốc mê và súng lục. Một khi Phuwin mở cửa, bọn chúng sẽ tông vào chộp cổ cậu mang đi.
Kế hoạch lần này đã được chuẩn bị ổn thoã, phòng VIP nơi Phuwin ở đề cao tính yên tĩnh nên cách âm rất tốt và vắng người. Bọn bảo vệ xung quanh khu này đã bị bắn thuốc mê gục hết, hệ thống camera cũng bị hack lỗi cả rồi. Điều kiện thuận lợi như vậy, nếu còn không thành công thì bọn chúng xứng đáng bị đại ca đánh chết.
Bọn chúng theo dõi Phuwin từ lúc cậu rời nhà, không hiểu vì sao không hề bị mất dấu cậu nhưng lại không thể chặn được đầu xe. Sau khi đến bệnh viện Phuwin cũng liên tục thoắt ẩn thoắt hiện, bọn chúng vẫn kiểm soát được hành tung của cậu nhưng muốn tiếp cận thì lại liên tục bị cắt ngang làm mất cơ hội. Cuối cùng đành phải chờ tới giờ này.
Kì thực bọn chúng muốn đạp cửa vào trực tiếp bắt Phuwin đi, nhưng vì sợ tạo ra tiếng động mạnh sẽ thu hút sự chú ý của bảo vệ tầng dưới cộng thêm sự chống trả của đối phương nên mới đặt ra một âm mưu mất thời gian như vậy. Hiện tại chỉ cần Phuwin mở cửa thì kế hoạch liền xông xuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro