Chương 44. Chuyển biến dữ dội

[Cạch] Cửa ra vào bị giật mạnh một cái liền mở ra.

[Đoòng - Đoòng - Đoòng]

" Á~ " Một thằng đứng ngay cửa run lên như bị điện giật rồi ngã phịch xuống sàn, vết máu trên ngực đỏ sậm hiện rõ mấy vết đạn xuyên thấu.

Phuwin trừng mắt nhìn thi thể sóng xoài ngay trước mặt, lần đầu tiên nhìn thấy người chết ngay trong gan tất khiến cho Phuwin vô cùng hoảng loạn nhưng cậu vẫn nhớ rõ lời Mix dặn dò, Phuwin nghiêng người ngã nhào về phía chiếc sofa, hai chân cậu tê rần, cố gắng trườn bò giữa hai bên làn đạn.

" Mẹ kiếp. Là kẻ nào? "

Bọn ngoài cửa vì bị bất ngờ mà trở nên hỗn loạn, nhưng rồi bọn chúng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hai tên phía sau thay phiên nhau yểm trợ để hai tên phía trước lộn nhào xâm nhập vào bên trong căn phòng.

Định hướng mà bọn chúng nhắm tới chính là vị trí của Phuwin.

" Đừng có mơ. " Mix rít qua từng kẻ răng, cây súng trong tay càng bắn càng hăng, tròng mắt gừ đỏ, giữa môi là nụ cười thích thú và giễu cợt y như phong cách giết người bao năm qua của y.

Bọn đến bắt cóc Phuwin đấu với Mix nhưng vẫn luôn phải để ý phía sau lưng, dù sao chỗ này cũng là bệnh viện, trên dưới đều có thể bị tập kích bất ngờ lại còn khó rút lui. Bọn chúng vốn định đánh nhanh rút gọn, bây giờ lại biến thành một cuộc đọ súng không khoan nhượng giữa đôi bên.

Đang giữa lúc rối tinh rối mù, White đứng ngoài cửa dồn lực nổ súng, gã mở to mắt nhìn vào trong, bóng dáng của Phuwin càng lúc càng khuất sâu, ngược lại nụ cười rờn rợn của một con quỷ bao năm vẫn luôn như hình với bóng bên cạnh Earth bất chợt sáng bừng giữa căn phòng tăm tối khiến cho White thoáng giật mình nhận ra...

" Làm sao mà tên đó lại xuất hiện ở đây? Và tại sao hắn lại chiến đấu vì Phuwin? "

White ngầm đánh giá tình hình...Thời gian có hạn, không thể tiếp tục theo đuổi con mồi nữa. Kẻ bảo vệ cho Phuwin, một sát thủ phản bội tổ chức, một tay súng chưa bao giờ chịu lép vế trước bất kì đám đông nào. Mix là một tên sành sỏi thực chiến, nếu quyết sống mái tới cùng thì chưa chắc giành được phần thắng.

Thế nhưng, nếu bọn chúng không thể hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này thì phải làm sao giao phó với Gaziel đây? Bọn chúng sẽ chết như cái cách mà thằng Yad đã từng chịu trước đó ư? Biến thành một con chuột bạch để thử ma túy? Sau đó giẫy chết tức tưởi giữa sàn nhà lạnh lẽo. Không, tuyệt đối không thể thua được, ít ra không bắt được Phuwin thì cũng phải giết được thằng Mix, có lẽ khi trở về anh Joss sẽ nương tay tha mạng cho bọn chúng.

" Tụi bây, dồn lực bắt Phuwin và giết luôn thằng Mix, nếu không tất cả chúng ta đều sẽ phải chết. "

Tiếng hô lớn của White khiến cho những tên còn lại điên cuồng tấn công vào trong. Căn phòng chật hẹp như đang phong bế tất cả các hướng chạy thoát thân mà Phuwin có thể nhắm tới, cậu ôm đầu cố gắng di chuyển ra sau lưng Mix.

Đồ đạc trong phòng bị đạn bắn bể tan tành, ghế sofa và những thứ chắc chắn hơn được Mix tận dụng làm chỗ nấp. Đạn trên tay y không ngừng được lắp vào nhưng bọn bên ngoài đông hơn, hoả lực dội vào như đại liên không ngừng nghỉ. Mix ngồi thụp xuống ôm bụng, tay súng hơi run nhưng vẫn rất chuẩn xác bắn một phát xuyên qua đầu một tên bên trái.

" Mix. " Phuwin trừng mắt gọi. Cậu thở gấp nhìn bàn tay đang ấn chặt vào bụng của Mix. Y vẫn kiên cường một tay ôm bụng, một tay hướng súng bắn ra ngoài, hai hàng lông mày siết chặt khó giấu vẻ đau đớn và ẩn nhẫn trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.

" Rút, mau rút lui. " Tình hình bên ngoài đột nhiên có biến chuyển. White hấp tấp ra lệnh cho thủ hạ, bốn thằng bây giờ đã chết hai, bọn chúng không còn đủ thời gian để suy tính nữa.

" Chuyện gì đã xảy ra? " Phuwin ngỡ ngàng nhìn Mix hỏi.

Y lắc đầu ngước mắt nhìn ra cửa, biết được bọn sát thủ đã rời đi mới yên tâm buông súng xuống, khẩu Clock 17 rơi tự do như một chiếc đũa gãy, trong khi đó Mix như vỡ vụn, đau đớn ôm bụng quỳ rạp xuống sàn nhà.

Phuwin hoảng loạn vội ôm lấy lưng Mix gọi lớn: " Mix, làm ơn, cố gắng lên. "

Tiếng hò hét vang dội kèm theo tiếng súng đạn nổ như pháo Tết. Phuwin ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, lúc này bên ngoài đã xuất hiện một nhóm người khác truy đuổi theo ba tên vừa chạy mất.

Điện thoại bị đánh rơi dưới chân sofa vang lên inh ỏi, kì thực là nó đã reo lên rất nhiều lần nhưng tại thời điểm đó, Phuwin không tài nào để ý được nữa.

" Mix, bọn chúng đi rồi, anh chịu đựng một chút. " Phuwin dìu Mix bước ra ngoài để y ngồi xuống ghế, sau đó vội vàng chạy tới dưới chân ghế nhặt điện thoại lên...Là điện thoại của Naravit.

" Nara. " Giọng Phuwin nức nở.

Naravit vui mừng khôn xiết khi nghe được giọng nói của Phuwin, anh thở phào một hơi rồi gấp gáp nói.

" Phuwin, em không sao chứ? Xin lỗi em, anh chậm trễ quá, vừa rồi trên đường đến bệnh viện anh bị một nhóm người bịt mặt rượt đuổi, anh nhận được tin nhắn của em, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Phuwin, có ai làm gì em không? Em có sao không? "

Phuwin cố kềm chế cảm xúc nhưng nước mắt nóng hổi cứ không ngừng trào ra, cậu nhớ lại khoảnh khắc sinh tử vừa rồi mà tay chân vẫn còn đông cứng.

" Nara, em không sao đâu, có một người bạn đã liều mình cứu em. Anh ấy đang rất đau, em phải đi tìm bác sĩ trước đã. "

" Được, được. Em cẩn thận một chút. " Giọng nói của Naravit hoà cùng làn hơi hổn hển, Phuwin giật mình hỏi.

" Naravit, anh bị người ta đuổi theo, thế anh có bị thương không? Mau trả lời em. "

Naravit đáp: " Anh ổn, em tạm thu xếp tình hình trên đó, anh đang ở dưới lầu, lập tức đi lên gặp em. "

Phuwin mở loa ngoài, cậu cầm điện thoại trên tay, vừa trả lời Naravit, vừa kéo tay Mix choàng qua cổ cõng y lên trên lưng. Mix thì thào yếu ớt bên tai cậu.

" Bảo Naravit cho người chặn lối đi xuống. "

" Sao cơ? " Phuwin nghe không rõ liền hỏi lại.

" Chặn cả thang máy và thang bộ...đừng để nó...chạy thoát. " Mix nghiến răng nói.

Phuwin nghe Mix nói xong liền sực tỉnh, cậu nói thật to rõ vào điện thoại.

" Nara, nhóm người làm hại em đang chạy xuống lầu hòng tẩu thoát, anh mau tìm cách chặn bắt bọn chúng lại. "

" Bọn chúng có đặc điểm gì không? " Naravit hỏi.

Phuwin đáp: " Có ba thằng, trong đó có một tên khá gầy, bọng mắt rất to, mặc áo cổ lọ màu đen, anh nhất định phải bắt được tên đó, chắc chắn có thể điều tra ra chủ mưu. "

Naravit tắt máy, Phuwin cõng Mix chạy đi, cuối hành lang này là phòng làm việc của bác sĩ.

______

Cậu xô cửa bước vào liền trông thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang ngồi trên ghế xoay, gã quay lưng lại ngược tầm mắt của Phuwin. Cậu chú ý quan sát, bờ vai của vị bác sĩ này khá rộng, các thớ cơ cuộn lên, mắt thường cũng có thể nhìn ra bên dưới lớp áo ấy là một thân hình tràn đầy cơ bắp.

Bác sĩ xoay người lại nhìn Phuwin, gã là một Beta khoảng 40 tuổi, mái tóc bạc nửa đầu, ánh mắt hẹp dài không phân rõ cảm xúc.

" Sao lại đứng ngây ra đó, người trên vai cậu sắp ngất rồi kìa. " Bác sĩ đứng dậy tiến lại gần Phuwin, cậu bất giác lùi lại một bước nói.

" Để tôi đặt anh ấy xuống giường bệnh đã. "

Vị bác sĩ kia không trả lời, gã chỉ đứng nép qua một bên tránh đường cho Phuwin.

Cậu rất cẩn thận đặt lưng Mix xuống giường, lúc này Mix đã đau đến mê man, dưới gót chân y đọng lại vết máu đặc sệt, Phuwin nhìn thấy trong lòng liền cuống quýt, mặt tái nhợt đi.

Sự yên tĩnh trong căn phòng làm cho trái tim cậu đập lên mãnh liệt, mùi thuốc sát trùng và ánh sáng kim loại loé lên trên những chiếc dao và kềm y tế lạnh lẽo.

Phuwin nhìn về phía bác sĩ đang chuẩn bị ống tiêm ở gần đó, gã ta rất chuyên nghiệp bơm từ ống thuốc ra một chất lỏng màu vàng, cậu nhíu mày nhìn đăm đăm, rõ ràng lúc ban đầu vào phòng này là một nữ bác sĩ, tại sau hiện tại lại biến thành nam, chẳng lẽ bọn họ thay ca cho nhau sao?

Nhưng vừa rồi ở bên phòng bệnh của Mix phát ra tiếng súng lớn như vậy, những người ngồi trong phòng này lại không hề tháo chạy hay hô hoán gì cả, tất cả nhân viên y tế ở khu này dường như mất hút và gã bác sĩ này thì vẫn bình tĩnh ngồi ở đây.

Phuwin nhìn gã, một bác sĩ thường xuyên đi trực ở bệnh viện, suốt ngày quẩn quanh với mấy thiết bị y tế nhẹ tênh như kim tiêm và dao mổ lại sở hữu bắp tay lực lưỡng và một thân hình võ sĩ như thế này sao.

Gã ta đi đến bên Mix, bôi cồn và chuẩn bị tiêm loại thuốc ấy vào cánh tay Mix.

" Khoan đã. " Phuwin chặn tay gã bác sĩ lại: " Đây là thuốc gì? Bác sĩ chưa chuẩn đoán bệnh cho bạn tôi mà. "

Tên bác sĩ kéo dãn khoé môi giải thích: " Vừa nhìn đã biết bạn cậu bị thương dưới bụng rồi, trước tiên cứ tiêm một mũi giảm đau trước đã. "

Nói đoạn gã liền nắm lấy cánh tay Mix, cố ý muốn tiêm thuốc vào. Phuwin ngay lập tức dùng cơ thể chặn lại tra hỏi.

" Thứ này thật sự là thuốc giảm đau sao? "

Gã bác sĩ trừng mắt hỏi ngược lại Phuwin, giọng nói trở nên u ám dị thường: " Cậu nghi ngờ năng lực của tôi à? Đừng lê thê nữa, cậu đang kéo dài thời gian quý báu để cứu mạng bạn cậu đấy. "

Nói rồi gã liền nắm lấy cổ áo của Phuwin lôi ra và hất văng cậu sang một bên.

Lúc này Phuwin mới sực tỉnh ra là cậu và Mix lại một lần nữa sập bẫy của bọn 'thợ săn'.

Cả hai đều ở trong tình thế bị động và bất lực. Dư chấn từ cú ngã mạnh xuống sàn khiến cho hai đầu gối của Phuwin va đập mạnh, cậu nhất thời không thể đứng dậy được.

Hai chân cậu tê dại, nhưng ý chí kiên cường nhất quyết không để cho tên bác sĩ giả kia chạm vào Mix khiến cho Phuwin vùng dậy, cậu ôm lấy chân tên bác sĩ, cố gắng kéo gã ra khỏi người Mix. Hành động này vô cùng liều lĩnh vì nó rất dễ kích động tên sát nhân giết người cản trở gã.

Tay sát thủ đã hoàn toàn lộ nguyên hình, gã liên tục đá mạnh vào ngực của Phuwin nhưng cậu vẫn không chịu buông tay.

Rõ ràng mệnh lệnh của Gaziel là bắt sống Phuwin, thế nhưng hiện tại lại lòi ra thêm một thằng tên Mix Sahaphap, tên sát thủ và Mix từng ganh công trạng với nhau, bây giờ gặp lại y trong tình cảnh không có sức chống cự như thế này khiến cho tên sát thủ vì tư thù mà tự ý chuyển đổi đối tượng hành hung.

Đang đấm đá Phuwin kịch liệt thì gương mặt dữ tợn của Gaziel hiện ra trong tâm trí gã. Gã đột nhiên giật mình nhận ra, nhiệm vụ lần này là phải bắt cho bằng được Phuwin và gã đang chơi đùa với chính mạng sống của mình, nếu như gã mang đầu máu trở về thì Gaziel sẽ tống gã vào chuồng sư tử.

[ Bốp ] Tiếng bình hoa dội thẳng vào đầu làm cho Phuwin một phen chao đảo, hai mắt cậu lờ đi, cả người mất sức, không điều khiển được toàn bộ cơ thể mà buông lỏng tay ra, thân mình nghiêng ngã đổ sụp xuống sàn.

Cứ tưởng mọi thứ đã xong xuôi nhưng không, ở ngoài cửa, rất nhiều phát súng bất chợt vang lên và ngay sau đó là một nhóm cảnh sát ập vào. Dẫn đầu là một chàng trai cao ráo mặc áo khoác da màu đen. Cậu ta hô lớn.

" Cảnh sát đây, mau đầu hàng. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro