Chương 45. Vòng vây
Tên sát thủ giật mình trợn to mắt, gã ta xoay người muốn nổ súng giết Mix - Người vẫn còn đang hôn mê ở trên giường bệnh gần đó.
Tuy nhiên hành động này đã bị cảnh sát nhìn ra được, bọn họ ngay lập tức bóp cò giao tranh với tên tội phạm. Gã ta biết bản thân đấu không lại liền nắm tóc Phuwin kéo lên phía trước làm một tấm khiên che chắn.
Gã ta mạnh tay giật tóc Phuwin, kéo lê cậu lùi về phía sau lớn tiếng quát.
" Để cho tao đi, nếu không tao sẽ bắn nát sọ nó. " Nòng súng đen ngòm nghiến vào huyệt thái dương. Phuwin nhíu mày đau đớn mở mắt ra nhìn.
Xuyên qua tầm nhìn có chút lờ mờ vì hàng lông mi dính máu phủ ngang mắt, cậu cảm thấy may mắn vì cảnh sát đã xuất hiện, ít ra thì vẫn còn có một tia hy vọng.
Tình hình đang nằm ở thế giằng co, cảnh sát bị chững lại khi tính mạng của Phuwin đang nằm trong tay tên tội phạm nguy hiểm. Hai bên ghìm chặt nhau, đọ mắt đến xẹt ra lửa.
Lúc này bên phía cảnh sát đã rục rịch, thiếu kiên nhẫn. Tên sát thủ ngay lập tức cũng trở nên cuốn quýt và liều lĩnh theo. Bàn tay gã rung lên, càng dùng sức làm đau Phuwin, hai chân di chuyển mạnh về phía trước.
" Ư-hư..." Phuwin rên rỉ, cậu cắn răng, mồ hồi lạnh hoà cùng máu lấm lem đầy sườn mặt.
" Đứng yên đó. " Nhóm cảnh sát hô lớn, giơ súng thủ thế tấn công.
Tên sát thủ phá lên cười điên dại: " Haha, tới đi, không tránh chỗ cho tao đi thì tao và nó cùng đồng quy vu tận. Bọn cảnh sát tụi mày chỉ tổ ở lại hốt shit mà thôi. Còn không mau tránh đường. "
Nhóm cảnh sát nhìn nhau, có chút lúng túng và khó xử. Vài giây ngắn ngủi trôi qua, bọn họ không thể cứ đứng yên suy nghĩ mãi.
" Đội trưởng William? " Những ánh mắt kích động không ngừng lia về phía chàng trai trẻ mặt áo khoác da. Tất cả chỉ cần một chỉ thị...
" Cẩn thận cái tay chó của mày. " William nhìn tên sát thủ nhếch môi, ánh mắt khẽ thu hẹp cảnh báo, giọng nói trầm trọng vang lên nhưng lần này là nói với những đồng đội của mình.
" Để cho hắn ta đi. "
" Đội trưởng..." Nhóm cảnh sát có vẻ không đồng tình, nhưng vì đây là quân lệnh của cấp trên, bọn họ cũng tự hiểu được an nguy của người dân vô tội phải được ưu tiên lên hàng đầu. Thế nên, cho dù có rất tức giận thì bọn họ cũng phải từ từ hạ tay xuống, từng bước lùi sang một bên.
Tên tội phạm tỏ vẻ hả hê, trong mắt hiện rõ nét kiêu căng, gã ta nghĩ chỉ cần còn cái bùa hộ mệnh mang tên Phuwin trong tay thì việc bảo toàn đường thoát thân là lẻ hiển nhiên.
Vì để thị uy trước nhóm cảnh sát cứ nhìn lom lom vào gã bằng cái nhìn tiếc nuối và hậm hực, gã thậm chí còn dùng súng nhấn đầu Phuwin cúi thấp xuống một cách mạnh bạo. Cơ thể Omega đang bị thương, hành động bạo lực này khiến cho khớp xương cổ của cậu ngoẹo sang hết mức, tóc mái rũ xuống dường như sắp ngất đi...
[ Đoòng ] Một phát chỉ thiên. William giật giật cơ mặt dí súng thẳng hướng tên sát thủ, động tác tay quá nhanh nhảu giống như sắp nổi điên mà nả loạn đạn vào gã ta.
" Mẹ kiếp, tao đã bảo mày là đừng có được nước lấn tới. "
Tiếng thét của William xé tan bầu không khí quỷ dị, Will muốn phát điên lên vì sự vênh váo của tên tội phạm. Nhìn vào tròng mắt đỏ ngầu và cặp chân mày xếch ngược của gã ta đi, gã ta đang thách thức những người thi hành công vụ, xem thường pháp luật và tự cho mình cái thói khôn ranh sành đời. Những điều này làm cho một viên cảnh sát luôn thượng tôn pháp luật và công lý như Will suýt chút nữa không giữ nổi lý trí của chính mình.
Sau tiếng thét dữ dội và đột ngột ấy cũng là lúc tên sát thủ kinh ngạc nhíu mày, nhưng không phải là vì âm thanh to lớn của William mà là vì một nguyên nhân chân thực hơn rất nhiều.
Cơn đau tê tái trên bả vai phải khiến cho gã chậm rãi ngoái đầu về sau, cán dao rõ rõ ràng ràng lấp ló dưới mi mắt, lưỡi dao bén nhọn xuyên đúng vào khớp bả vai làm cho cánh tay gã bắt đầu mất sức. Gã nhíu mày ngẩng đầu nhìn thân ảnh nhếch nhác phía sau lưng gã...Phải rồi, gã đã quên mất bản thân hiện giờ đang quay lưng lại với ai. Gã cứ nghĩ y đã sức cùng lực kiệt nhưng không, Mix vẫn là một tên lì lợm trâu bò.
Sai lầm lần này khiến cho gã nhận ra, cái khiến gã luôn luôn thất bại trước Mix chính là bản tính ganh đua, khinh thường đối thủ, dễ dàng bị chút tư lợi và sự ngạo mạn làm cho mờ cả hai mắt.
Gã ta như chết lặng mà đứng yên tại chỗ, nhóm cảnh sát sau vài giây đánh giá tình hình trước mắt liền hồi thần chợp ngay cơ hội mỏng manh này.
Một cảnh sát trong số đó trổ tài thiện xạ bắn vào cổ tay đang cầm súng của tên sát thủ, gã hét lên một tiếng đau đớn rồi lảo đảo vài bước. Những cảnh sát khác hiểu ý bèn cùng nhau nhảy ào vào tên tội phạm rồi đè nghiến lấy gã, tiếng còng tay lạch cạch ngắn gọn phát ra trong giờ phút này vui tai tựa như âm thanh của tiếng chuông gió treo trước hiên nhà.
Cây súng trên tay gã ta rơi xuống và bị đá văng ra xa, sự giãy giụa vô ích khiến tên sát thủ dần khuất phục.
Trong thời gian ngắn Phuwin đã được lôi ra khỏi đó, William dứt khoát bắn hai phát vào đùi gã kia để phòng khi gã vùng lên chống cự.
Ánh mắt của William nhìn thẳng về phía trước, vừa vặn chạm vào cánh tay của Mix vẫn còn đang duỗi ra ở tư thế phóng dao. Thời khắc đấu tranh qua đi, liền sau đó thì cánh tay cứng đờ trong không trung kia cũng vô lực buông thỏng xuống, đôi mắt của Mix tan rã, cả người trắng bệch run lên hai lần tựa như một chiếc lá mùa thu sắp sửa rơi rụng.
William không chút chần chừ chạy tới, không ngờ kẻ phi thẳng con dao găm kia vào bả vai của tên sát thủ chính là người này.
William không biết lai lịch của Mix, y giống như một biến số bất ngờ trong hồ sơ vụ án của cảnh đội. Người này lực tay rất chuẩn xác, nếu thể lực của anh ta không bị hao hụt thì chiêu vừa rồi chỉ cần lệch đi vài phân liền có thể tổn thương tới phổi, một nhát chí mạng.
Will không chắc mối quan hệ giữa người đang bệnh tật này và Phuwin là như thế nào, nhưng dựa vào quan sát của Will từ lúc đầu thì người này có vẻ không tổn hại tới Phuwin, hơn nữa còn đang dốc sức bảo vệ cậu.
Bàn tay của William chạm vào cánh tay rồi đỡ Mix ngồi dựa vào lòng mình, cả người y mềm nhũn và da thịt lạnh lẽo vô cùng.
" Đội trưởng, đội y tế tới rồi. " Một viên cảnh sát thông báo. Lúc này William mới ngẩng đầu lên, cặp chân mày nhíu chặt thúc giục.
" Nhanh đưa hai người này tới chỗ điều trị an toàn và bố trí lực lượng ở lại trông coi bảo vệ. Ngoài tôi ra thì không ai được vào trong. "
" Chuyện ở đây tạm thời cứ như vậy, chúng ta còn phải hỗ trợ đội đặc nhiệm đang ở dưới lầu. Các cậu..." William nhìn vào mắt một vài đồng đội đang đứng trước mặt mình, sau khi điểm danh được ba người nổi trội nhất William liền giao Phuwin và Mix lại cho các bác sĩ cứu chữa.
Những ai được phân công bảo vệ nhân chứng thì đi theo đội y tế, những ai phải tiếp tục truy đuổi tội phạm cũng nối gót William chạy nhanh xuống lầu.
______
" Alo, PP. Bên phía các cậu thế nào rồi. Tại sao không nghe gọi tiếp diện. "
William liên lạc qua bộ đàm được gắn gọn gàng trên cổ áo. Tầm một phút sau bên kia đầu dây mới có tín hiệu.
" Nghe rõ thưa đội trưởng, tình hình là vừa mới đấu xong một trận. Kết quả mỹ mãn..." PP vừa nói vừa thở phào, P quét mắt nhìn tên duy nhất còn sống trong đám tội phạm, gã ta bị trói gô lại và nhét giẻ vào mồm. Hai tên đồng bọn bị hạ ngay tại chỗ, tên mắt thâm này cũng muốn tự sát theo nhưng cảnh sát tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra. PP nói tiếp.
" Đội trưởng, Naravit và nhóm vệ sĩ của anh ta cũng đã ở đây. Vừa hay giúp chúng tôi một tay. "
William khẽ khen ngợi: " Đội mật vụ đã bảo vệ xe của bọn họ rất tốt. "
" Vâng, kế hoạch đã đi đúng hướng, sau chuyện này chúng ta nên sắp xếp một buổi gặp mặt với hai vợ chồng Naravit. Tôi nghĩ đã đến lúc nói ra sự thật và phương hướng hành động tiếp theo. "
" Đương nhiên không thể thiếu. Lưới đã dần thu, chúng ta cần sự hợp tác của họ. " William đáp lời PP, biết được tình hình đã ổn thỏa, Will có vẻ bình tĩnh hơn lúc vừa rồi, y bước chậm lại rồi nói.
" Các nhân viên y tế và bảo an của bệnh viện đã phối hợp cùng chúng ta rất tốt. Lát nữa cậu hãy thay mặt tôi đến cảm ơn giám đốc bệnh viện một câu. "
" Vâng, thưa đội trưởng. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?..."
William suy nghĩ giây lát rồi đáp: " Áp giải nhóm tội phạm xuống xe, nhớ phải che khiên chống đạn để phòng hờ trường hợp bị ám toán từ xa. Tôi sẽ điều động thêm cảnh sát, sau khi bàn giao tội phạm xong, cậu đưa Naravit đến hội hợp cùng Phuwin, tôi sẽ chờ ở đó. "
William cúp máy và gọi thêm một cuộc gọi nữa.
" Đội trinh sát, tiếp tục điều tra các khu vực xung quanh bệnh viện này. Nếu có bất kì đối tượng hay dấu hiệu khả nghi nào xuất hiện thì phải báo cáo cho tôi ngay lập tức. "
_____
[Phòng bệnh của Phuwin và Mix] - Phòng VIP, giường đôi - Tiện bề bảo vệ...
William bước vào, chỉ có y và hai người bệnh đang nằm phía trước. Trong căn phòng trắng xoá và không khí sực nức mùi cồn sát khuẩn, William cực kỳ ghét cái cảm giác bệnh tật và yếu ớt này nhưng nó lại quá tốt sau những gì vừa xảy ra. Will hít sâu một hơi để tự nhủ rằng, hiện tại đã an toàn.
Người mở mắt đầu tiên là Mix, gã không lạnh không nhạt vươn một ánh nhìn thầm kín hướng về phía William.
Will chậm rãi bước gần đến rồi ngồi lên giường bệnh của Mix, y khẽ cụp mắt, có chút chần chừ, độ vài giây sau mới thở dài nói.
" Xin lỗi anh nhưng bác sĩ đã nói với tôi rằng..."
" Đứa con của tôi đã chết. " Mix mấp mái môi bằng một làn hơi tuyệt vọng.
William nhìn Mix chầm chầm, thái độ đau khổ chấp nhận này giống như Mix đã thầm đoán biết được kết quả từ trước khi gã rơi vào bóng tối. Gã không khóc hay quằn quại vì cú sốc sảy thai, hai mắt gã mở to, trống rỗng nhưng cực kỳ bình tĩnh. Ít lâu sau gã mới khẽ khàn than thở vài câu.
" Đứa trẻ này quá khổ rồi...Hãy cứ để nó rời đi, rời khỏi tôi và tìm một gia đình tốt để đầu thai. "
William nghe vậy liền đặt tay lên bụng Mix an ủi, giọng nói của y nhẹ nhàng và ấm áp: " Tình yêu sẽ mãi còn ở lại. "
Mix không nói gì, gã chỉ chớp mắt vài lần để làm dịu đi đôi tròng mắt đỏ ngầu. Nếu gã nói mình không đau thì chính là nói dối, còn nếu gã chân thật bảo rằng mình đau lắm thì chính là ngày hôm nay, gã đã không còn gì để mất nữa.
Cổ họng gã nghẹn lại, trong đầu nhẹ bẫng không còn những ý nghĩ được mất cho riêng mình. Gã xem thường tương lai và quá khứ, trái tim gã đau lên một cách tê dại, thoáng chốc gã quên mất đứa con chết ỉu và quên luôn cả tình yêu dành cho Earth. Đây hoàn toàn không phải là sự giải thoát trong tâm hồn mà ngược lại, nó chính là đỉnh điểm của hai từ tuyệt vọng.
Mix khẽ nhếch môi cười yếu ớt, ánh mắt lấp lánh, tiêu điều nhìn William khẽ hỏi.
" Cảnh sát trẻ, cậu tên là gì thế ? "
" William. "
" William..." Mix lập lại.
" William, tôi biết cậu muốn hỏi tôi điều gì. Tôi sẽ không kể cho cậu nghe quá khứ của tôi nhưng tôi chắc chắn sẽ kể cậu nghe những việc mà cậu cần được biết. "
William im lặng giây lát rồi nói: " Anh vừa tỉnh lại, sức khoẻ chưa ổn định. Đồng ý là tôi cần những lời cung khai, nhưng không nhất thiết phải ép anh ngay bây giờ. "
Mix lắc đầu, mắt nhìn lên trần nhà: " Đừng lo gì cả, tôi biết tự lượng sức. "
" Được rồi, tôi sẽ ghi âm cuộc trò chuyện này lại. " William lấy điện thoại ra và đặt nó bên cạnh gối nằm của Mix. Gã liếc nhìn một lần rồi bắt đầu tự thuật, gã ta nói một cách chi tiết, không giấu giếm bất kì điều gì, nó khiến cho một người có đầu óc nhanh nhạy như William cũng cảm thấy có chút khó lòng tiếp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro