Văn Án

Thành bạn đời của nhau bấy lâu nhau, thế nhưng Nhã Phong và Phổ Minh cũng không thoát khỏi cái gọi là " bảy năm định mệnh "
sau cùng vẫn đi tới quyết định ly hôn.

Lúc đó, Phổ Minh đã rất thất vọng, chán nản, đau buồn, cảm giác người kia lại quá đáng như vậy.
Phổ Minh bức xúc nghĩ
" Anh ta không hề yêu tôi, chưa bao giờ hiểu tôi. Tôi không thể tiếp tục sống như thế này thêm một giây phút nào nữa "
Cùng trong cơn phẫn nộ còn có Nhã Phong
" Phổ Minh cả ngày chỉ biết lải nhải, nhăn mặt, cái này không được cái kia cũng không. Được thôi, ly hôn thì ly hôn ! "
Hai người cùng chung tiếng lòng
" Nếu không có anh thì tôi đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ "
Vào ngày lấy được giấy xác nhận ly hôn, một tai nạn xe xảy ra ngoài ý muốn. Vừa cầm được tờ giấy xác nhận trên tay, hai người đột nhiên xuyên không trở về thời cấp 3.

Phổ Minh mười sáu tuổi năm đó, gia cảnh bình thường, thành tích ưu việt, học bổng nhiều không đếm xuể. Ngược lại, Lê đại thiếu gia mười sáu tuổi lại là loại công tử ăn chơi trác táng.
Sau khi ly hôn hai người giả bộ không quen biết, tự mình tạo dựng mối quan hệ của riêng mình. Bởi vậy mà không có bạn học nào biết về mối quan hệ của hai người. Cho đến một buổi tụ tập, Phổ Minh uống say bị người dìu đi.
Lê Nhã Phong một thân đầy mùi dấm đoạt lấy người, uy hiếp
" Mày là ai ? Đây là vợ của tao, buông tay ra cho tao "
Trên đầu các bạn học dần dần hiện ra dấu chấm hỏi : ?????

Một câu tóm tắt : Gặp lại vào thời niên thiếu, người đó vẫn là em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro