19. Vớ Vẩn
Maggie thấy Phu Nhân có vẻ chăm chú nói chuyện với Phuwin nên khẽ gọi Pond
" Ê Pond, ra vườn một chút không, tao có chuyện muốn nói "
" Ra đấy làm gì, nói ở đây không được à? "
" Chuyện tế nhị, được chưa ? "
" Ờ ờ đi thì đi, để tao nói cho Phuwin biết đã"
" Cái thằng này, đi một chút thôi, mày còn ở nhà chớ có đi đâu xa hả thằng kia "
" Ờ vậy thì đi "
Pond cùng Maggie rời khỏi phòng khách đi thẳng ra ngoài vườn nhà, ở phía trước biệt phủ có một khu vườn trồng hoa và cây ăn quả
Cả hai cùng ngồi xuống bộ bàn ghế được đặt dưới mái hiên xung quanh phủ đầy hoa hồng leo
" Rồi, có chuyện gì mày nói đi " Pond Naravit
" Ờ thì... " Maggie
" Ơ cái con mắm này, kêu ra thì nói nhanh, tao còn vào với Phuwin " Pond
" Tao.....tao, Pond Naravit" Maggie
" Gọi hẳn họ ra làm gì vậy " Pond
" Tao thích mày lắm " Maggie
" Ờ cảm ơn " Pond
" Tao không có đùa, tao thích mày từ năm cấp 3 rồi " Maggie
" ..... " Pond
" Hồi mày yêu Bam tao buồn cực kì nên mới chuyển ra nước ngoài sống, nghĩ khi nào mày chia tay tao sẽ về nhưng mà không ngờ mày có người yêu nhanh như vậy " Maggie
" Mày thích tao là chuyện hồi đó rồi.." Pond
" Tao yêu mày, yêu mày lắm " Maggie
" Nhưng tao thương Phuwin " Pond
" tình thương đó lỡ như là tình thương hại của mày thì sao, nếu mày ngộ nhận tình thương là tình thương hại thì sao, Pond nhìn đến tao một chút có được không "
" Tao cấm mày nói như thế Maggie " Pond có vẻ nổi giận rồi
" Tao.." Maggie
" Chẳng lẽ tao nói trúng tim đen của mày? Nè bác gái cần con dâu, cần một người con dâu có thể sinh con, sinh cháu cho bà chứ không phải một thằng ất ơ mẹ cha thì ly hôn như nó, bản thân nó nghèo hèn lại còn là gay...." Maggie
*Chách
Pond hắn ta nổi điên, dùng tay tát người con gái trước mặt hắn, lực tay cũng khá nhẹ bản thân hắn biết người trước mặt là con gái còn là bạn thân chơi lâu năm nên mới nhân từ.
" Mày đánh tao, Pond mày đánh tao hả...." Maggie
" Hức....mày....mày vì nó mà đánh tao .....hức..lúc trước....lúc trước mày lúc nào cũng đứng về phía tao cả, mà bây...hức... Bây giờ nó xuất hiện thì mày đánh tao hức....bộ tao nói sai hả...hức...mày....." Maggie
" Maggie" Pond
" Tao thật lòng yêu mày mà, mày chẳng ngó ngàng gì tới tao...hức....mày quá đáng...hức" Maggie
" Tao....." Pond
" Mày....hức....mày....được rồi, tao sẽ không lưu luyến gì nữa nhưng mà trước khi tao rời đi có thể ôm tao một cái được không, chỉ chỉ một cái ôm tạm biệt thôi " Maggie
" Tao ...." Pond
" hức....Pond....." Maggie
"Tao, thôi được rồi, lại đây tao ôm " Pond
Maggie như nhận được ân xá nhào tới ôm chặt lấy Naravit, Pond cảm thấy cái ôm đã quá đủ cho Maggie nên đẩy cô ra.
" tao mong mày sẽ không vì tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng tới em ấy " Pond
" mày nói vậy là sao? "Maggie
" mày đang ở nhà của tao đó Maggie à, mấy lời mày nói xấu vu vơ em ấy trong nhà của tao, cả mấy cái kết hoạch vớ vẫn, cả chuyện mày toang tính cố tình làm mẹ tao ghét em ấy, tao biết hết, chỉ là tao không nói, mày không thấy mấy việc vớ vẫn đấy của mày chưa bao giờ thành công mày không nghi ngờ à? " Pond
" tao...."
" hôm em ấy ngất xỉu vì xách đồ cho mày, là do tao không thấy yên tâm khi để em ấy đi cùng mày nên mới đi theo, ai mà ngờ " Pond
" cục cưng của tao, tao không cho em ấy động ngón tay mà mày lấy cái mác phụ nữ đầy đọa em ấy ? " Pond
" ...... " Maggie
" quậy như vậy là được rồi, tao không muốn mày làm như vậy nữa, bộ mày tưởng tao mù hay mày nghĩ tao ngu mà không nhận ra mấy kế hoạch trẻ người non dạ như mày?" Pond
Maggie bị tình cảm che mắt rồi, cô quên người trước mặt là giám đốc của một tập đoàn lớn, ranh mảnh hắn có thừa, cô quên mất lần này coi như bỏ nếu còn mặt dày ở lại bám đuôi thật sự rất mất mặt
" tao, tao xin lỗi, nhờ mày xin lỗi Phuwin Giúp tao, tao không còn mặt mũi nào nhìn mày với bác gái " Maggie
" thôi được rồi, mày cũng là bạn thời thơ ấu của tao. Coi như lần này tao bỏ qua, chúng ta vẫn là bạn, chỉ dừng lại ở chữ BẠN nhé !" Pond
" ừm, chào tạm biệt " Maggie
Maggie rời khỏi biệt phủ, Pond đứng nhìn theo không nhận ra có con mèo nhỏ đang lon ton chạy đến.
" hây daaa " Phuwin nhảy cẩng lên lưng của Pond
" ây cha, ai nhảy lên lưng anh đó " Pond
" hong biết " Phuwin
" hừm sao lại nói hông biết phải nói là người yêu siu cấp đáng yêu của anh chứ, cục cưng " Pond
" méo, bác gái kêu anh với chị Maggie vào ăn cơm, au chị Maggie đâu anh " Phuwin
" ưm nó có việc phải về trước, nào chúng ta vào ăn cơm " Pond
" thả tuôi xuống coii con gấu kiaaa " Phuwin
" nào ai nhảy lên lưng anh, ở yên đấy anh cõng vào nhà " Pond
" bác gái đang ở trong nhà, tuôi ngạiiiiiii " Phuwin
" xưng hô với anh mà tuôi với tét không thả " Pond
" anhhhhh thả em xuống đi màaaa " Phuwin
" nói thế nào để anh thả em xuống hửm " Pond
" anh Pond siêu đẹp trai của em ơi thả em xuống i mà " Phuwin
" hôn anh một cái " Pond
" cái đồ lợi dụng này " Phuwin
*chụt
Phuwin nhướn người hôn cái chóc vào mặt Pond
" úi cha, mèo nhà ai mà nghe lời quá vậy ta " Pond
" thả em xuốnggg " Phuwin
" rồi rồi, nào xuống cẩn thận " Pond
Phuwin nhảy tọt xuống lon ton chạy vào nhà
" em ơi, cẩn thận té đấy " Pond
Phuwin chạy vào nhà Pond lẽo đẽo theo sau, cả hai vào phòng bếp dùng bữa, trong bếp có bác trai và bác gái ngồi sẵn ở bàn ăn, Phu nhân tự tay làm một măm cơm nhỏ nhưng toàn món ngon và bổ dưỡng
" Phuwin, con thông cảm cho bác, vì Pond nó không nói cho bác biết nên bác chưa kịp chuẩn bị gì nhiều cả, hôm khác sẽ có đầy đủ cho con nhé " Phu nhân
" không đâu ạ, như vầy là quá sang trọng với con rồi ạ " Phuwin
" mèo của con dễ nuôi lắm nên mẹ đừng dành chăm em ấy với con " Pond
" mày đi ra chỗ ba mày mà ngồi, Phuwin lại đây ngồi cạnh bác " Phu nhân
" vâng ạ " Phuwin
" ơ kìa, em không ngại mẹ anh nữa hả em " Pond
" mày, thằng con trời đánh mày nói xấu tao với thằng bé đúng không? hèn chi Phuwin cứ ngại ngại với tao " Phu nhân cầm cái muỗng ăn cơm chọi về phía Pond
" con không có, mẹ chơi kì vậy " Pond
" ai mà biết được " Phu nhân
" thôi con trai, lại ngồi với ba, không ai chống nỗi phe vợ đâu con ạ " Chủ tịch im lặng nảy giờ cũng lên tiếng cứu con trai .
" dạ ba, mà chỉ có vợ ba thôi chứ vợ con hiền lắm " Pond
Phu nhân cùng Phuwin lườm Pond.
" thôi thôi con xin lỗi mẹ, anh xin lỗi cục cưng đừng nhìn anh như thế anh sợ " Pond
" hèn như nhau thôi con ạ " Chủ tịch
" có ăn cơm không " Phu nhân
" dạ ăn " chủ tịch
" dạ ăn " Pond
Phuwin khúc khích cười, đã rất lâu rồi cậu mới có bữa cơm hạnh phúc như vậy, dù bác trai bác gái là người không thân thích ruột thịt với cậu nhưng họ vẫn làm cậu ấm áp, nhìn cả bàn ăn như vậy rất giống một gia đình thật sự, Phuwin cười tươi nhìn qua Pond, Pond Naravit cũng đang nhìn cậu, ánh mắt ấy thật sự rất ấm áp, con người này rất yêu cậu và cậu cũng thế rất yêu người này.
" em yêu anh " Phuwin nói thầm
Pond dùng tay làm trái tim với cậu.
hôm nay hạnh phúc quá đi
---------------------------------
xin chàoooooo,
cầu hôn rồi cưới, cưới xong là end truyện hénnnn
một ngày tốt lành 🧡🤍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro