Chương 11: Băng keo cá nhân.

Đến nhà hàng, bốn người cùng nhau đi lên phòng ăn đã được đặt riêng từ trước. Có thêm hai người nữa đã đứng đợi sẵn, vừa thấy cả nhóm bước tới, họ liền cười ồ lên.

"Ối chà, lễ hội ra mắt người thương đấy à?"

"Ê!"

Cậu lập tức bật tiếng cảnh cáo, đỏ mặt trước lời nói đùa quá trớn của bạn mình.

"Không phải à?"

"Đừng chọc Pond, người ta đang giữ hình tượng với ng-"

Bốp!*

Pond đã tung cú đá mạnh vào mông Joong khiến hắn đau đớn không thốt nên lời. Dunk đứng bên cạnh lo lắng cúi xuống hỏi han.

"Mạnh tay quá đó anh."

Người còn lại lên tiếng - Gemini, đàn em thân thiết của Joong và Pond thời đại học, cũng là người từng cố kéo Pond ra khỏi tình yêu này nhưng không thành.

"Anh không tính giới thiệu bạn mình với bọn em sao?"

"Từ từ cái coi!"

Cậu nhăn mặt, ánh mắt cũng ngầm nhắc nhở Gemini tiết chế. Gemini bật cười nhìn cả hai người, cậu quay sang em chỉ sang từng người.

"Đây là Gemini, đàn em của tôi và Joong. Người kia là Khaotung, bạn cùng phòng với tôi."

Khaotung vẫy tay thân thiện, em cũng gật đầu đáp lại. Sáu người cùng nhau bước vào bàn, không khí nhộn nhịp. Khaotung có vẻ rất quan tâm đến em, liên tục gắp đồ ăn vào chén em. Cậu ngồi đối diện nhìn cảnh ấy mà mặt gần như bốc khói.

"Tao ngửi thấy mùi giấm rồi đấy."

Joong tiếp tục buông lời trêu chọc, khiến mặt Pond sắp đỏ đến mang tai. Dunk ngồi bên vẫn chẳng hiểu gì, cứ ngơ ngác. Thấy vậy, Joong bất ngờ cúi xuống thơm lên má Dunk một cái khiến em đứng bật dậy.

"Nè nè! Cậu đừng có được đà mà lấn tới! Con trai tôi đấy, ai cho cậu thơm?!"

Joong làm mặt vô tội, nhún vai.

"Tôi cứ hôn đấy, làm sao?"

"Dunk! Con qua đây cho cha!"

"Thôi mà, Phuwin..ảnh làm vậy cũng dễ thương mà…"

Nghe xong, cả phòng bật cười ầm lên. Em đành ngồi xuống, gương mặt đỏ bừng vì tức mà chẳng thể làm gì, mới chưa quen bao lâu mà đã hôn hôn hít hít Dunk rồi. Bất chợt, điện thoại em reo vang. Màn hình hiển thị hai chữ 'Tâm thần', khiến em sững người, gương mặt bỗng tái nhợt. Cậu ngồi bên lập tức cảm nhận được sự bất thường ấy.

"Có người gọi kìa, sao không nghe?"

"Không cần."

Giọng em dứt khoát, ánh mắt lạnh tanh, tay vô thức cấu vào nhau đến bật máu. Cậu nhíu mày lo lắng, thấy em vẫn siết chặt tay dưới bàn.

Một bàn tay khác khẽ đặt lên tay em, ngăn lại.

"Phuwin, là mình đây, Dunk đây. Bình tĩnh, không sao rồi."

Dunk thì thầm, giọng dịu dàng. Em ngước lên, ánh mắt ngấn nước. Dunk hiểu rõ em đang cố gồng, nên nhanh chóng xin phép mọi người dẫn em ra ngoài.

Bên ngoài hành lang, Phuwin run rẩy ôm lấy Dunk.

"Mình không biết tên đó là ai, hay đã làm gì cậu. Nhưng mình sẽ ở đây, an ủi cậu."

"Cậu..không tò mò vì sao..mình lại như vậy sao?"

"Khi nào cậu sẵn sàng, cậu sẽ tự tìm mình để nói thôi."

Em siết chặt Dunk hơn. Nếu không có Y, em đã khóc òa lên trong căn phòng kia rồi. Dunk vỗ nhẹ lưng em theo nhịp, cố trấn an. Cậu đứng lặng ở khúc cua hành lang, lặng lẽ dõi theo tất cả. Cậu siết chặt tay, lòng nhói đau. Cảm giác bất lực vì không thể làm gì cho người mình thương lại ùa về.

Mải dằn vặt bản thân, cậu không để ý Dunk đã quay trở lại.

"Ủa, sao cậu ở đây vậy?"

Cậu giật mình. Nghe tiếng Dunk, em cũng vội lau nước mắt rồi bước ra. Thấy Pond đứng đó, em sững người.

'Chẳng lẽ..cậu ấy thấy hết rồi sao...?'

"Tôi thấy Phuwin không ổn..nên tính ra hỏi thăm chút."

Giọng Pond có chút lúng túng. Dunk chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng quay trở lại phòng, để lại hai người đứng nhìn nhau trong bầu không khí ngượng ngùng.

"C-cậu..không sao chứ?"

"Tôi không sao."

Em cúi đầu, né ánh mắt cậu.

"Băng keo cá nhân..."

Cậu chìa ra hai miếng băng nhỏ, mắt vẫn nhìn lơ đãng.

"Ừm..khi nãy thấy tay cậu chảy máu.. nên tôi tiện tay lấy cho."

Em ngạc nhiên, rồi dịu lại. Ánh mắt em lặng lẽ nhìn cậu, ánh nhìn dịu dàng như ngày đó. Cậu ngước lên bắt gặp ánh mắt đó, tim như đập lệch một nhịp.

Em mỉm cười, nhận lấy băng keo rồi dán lên vết thương nơi tay. Sau đó đặt tay lên vai cậu, giọng nhẹ nhàng.

"Mau vào trong thôi."

Em quay đi trước. Cậu đứng lặng nhìn theo bóng lưng ấy, môi mấp máy như muốn gọi lại..nhưng cuối cùng vẫn không cất lời. Tay cậu giơ lên giữa không trung rồi lại rơi xuống.

Khung cảnh này..giống hệt ngày mưa hôm đó. Cũng là hai người, cũng là một người bước đi trước..chỉ khác lần này, vai trò đã đổi chỗ.
____________________________________

Hé hé, cả nhà đọc vui vẻ.

Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro