Chương 12: Giới hạn.

Sau một lúc trò chuyện, Phuwin nhận ra Pond hầu như không tham gia vào những cuộc đùa giỡn khi có em bên cạnh. Cảm giác lạc lõng khiến em nghĩ, sự hiện diện của mình ở đây là điều không cần thiết. Suy nghĩ một lúc, em đứng dậy, khẽ cúi đầu nói với mọi người.

"Hôm nay em hơi mệt..nên xin phép về trước. Mọi người cứ chơi vui nhé."

"Để mình đưa cậu về."

Dunk nhìn em đầy lo lắng. Trời cũng đã khuya, Y sợ nếu để em về một mình sẽ xảy ra chuyện gì không hay. Phuwin hiểu rõ tấm lòng ấy, liền mỉm cười trấn an.

"Không sao đâu, mình lớn rồi mà. Với lại, mình là con trai mà, đừng lo."

Nói rồi em chào tạm biệt mọi người và rời đi. Dunk nhìn theo, lòng bất an. Joong thấy vậy liền lên tiếng trêu nhẹ.

"Yên tâm đi, nghe nói hồi cấp ba cậu ấy từng đánh một đám côn đồ đó."

Joong vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng Dunk, ánh mắt liếc sang Pond, hắn biết rõ đây là cách duy nhất khiến Pond không thể ngồi yên.

"Một con mèo như cậu ấy thì lấy đâu ra gan đó chứ." - Pond nhăn mặt phản bác.

Đúng như dự đoán, cậu đã cắn câu. Pond đứng dậy.

"Cho mượn chìa khoá."

Joong nghiêng đầu.

"Đi đâu?"

"Đi về..sẵn..chở cậu ta về luôn."

Nói xong, tai Pond đỏ ửng. Cả bàn cố nhịn cười, vì sợ cậu nổi giận lên lại kẹp cổ từng người thì mệt. Joong cười khẽ, ném chìa khóa qua cho Pond.
_________

Bên dưới nhà hàng, Phuwin đứng đợi xe ở sảnh, chân dậm nhẹ vì muỗi cắn. Em nhìn điện thoại, chiếc xe đặt trước còn tận một tiếng nữa mới tới. Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi chạy đến, kính xe hạ xuống.

"Lên xe."

"Tôi đặt xe rồi."

Phuwin từ chối, không muốn làm phiền cậu. Em sợ mình khiến cậu khó chịu nên càng muốn giữ khoảng cách hơn.

"Cậu tính đứng đây làm mồi cho muỗi à?"

Pond mất kiên nhẫn. Em đành bất lực mở cửa vào xe. Cậu vội úp điện thoại xuống, giấu đi màn hình vẫn còn hiển thị đoạn bản đồ tìm vị trí nhà em.

Mười lăm phút trước đó, khi vừa ra khỏi bãi xe, cậu đã âm thầm tra xem quãng đường từ nhà hàng đến nơi em ở mất bao lâu. Cậu biết địa chỉ của em từ buổi họp lớp tốt nghiệp, trong lúc Dunk đang nói chuyện thì điện thoại reo lên, trên màn hình hiện lên tên em. Tim Pond chợt loạn nhịp, cậu theo bản năng đi theo Dunk, nghe lén cuộc trò chuyện..và từ khoảnh khắc đó, cậu biết em đã quay về.

Trên xe, cả hai đều im lặng. Khi tới nơi, em bước xuống, cúi người nhìn vào xe.

"Cảm ơn cậu..vì đã đưa tôi về."

Pond không đáp, chỉ lặng thinh. Đến khi em quay đi, bóng lưng em khuất dần dưới bậc thang, cậu mới khẽ quay đầu nhìn theo, một cái nhìn đầy tiếc nuối.

'Tại sao lúc đó mình lại không nói gì chứ?! lại không quay sang nhìn cậu ấy nữa, mày ngu quá!!'

Phuwin vừa đặt chân tới cửa nhà thì một nhóm người đàn ông đã đứng đợi sẵn.

"Mày là Phuwin đúng không?"

Em lùi lại một bước, cảnh giác.

"Các người muốn gì?"

"Mẹ mày nợ bọn tao một khoản lớn. Bà ta trốn rồi, giờ mày phải trả thay."

"Tôi không còn liên quan gì đến bà ấy nữa."

Em lén thọt tay vào túi, nắm chặt con dao nhỏ luôn mang theo bên mình.

"Tao nói mày trả thì mày phải trả!"

Một tên định vươn tay kéo em, nhưng em nhanh tay, rút dao đâm vào tay gã rồi bỏ chạy. Cả bọn hét lên đuổi theo.

Em chạy đến một ngõ cụt, xoay người đối mặt. Tay run lẩy bẩy, mắt đảo khắp nơi tìm vật dụng phòng thân. Bọn chúng tiến lại gần, nụ cười nham hiểm trên mặt.

"Hết đường rồi, nhóc con."

Đột nhiên, một viên đá bay tới đập thẳng vào trán tên cầm đầu, tiếp theo là hàng loạt những viên khác ném xuống. Giữa lúc chúng đang hỗn loạn, một bàn tay từ trên cao vươn xuống.

"Nhanh! Nắm lấy tay tôi!"

Không chần chừ, Phuwin bật người nắm lấy tay Pond, em được cậu kéo lên. Cả hai lao về phía xe. Cậu mở cửa, đẩy em vào ghế lái.

"Kéo kính! Ở yên đó!"

Chưa kịp phản ứng, em đã bị khóa trong xe. Bọn chúng kéo tới, Pond quay lại, tung một cú đá thẳng vào bụng tên đi đầu rồi lao về phía con hẻm ở bên cạnh, dẫn chúng chạy theo.

Trong hẻm, trận hỗn chiến nổ ra. Dù chống cự quyết liệt, Pond vẫn bị đánh trúng vài cú vì kiệt sức. Cậu vùng thoát, vơ đại những vật gì có thể ném lại, rồi chạy thẳng về phía xe.

Khi gần tới, cậu lấy đà, nhảy phắt vào ghế phụ qua cửa sổ đang mở. Bọn chúng chạy theo sau.

"Mau, lái xe đi!"

Pond hét lớn. Em giật mình, đạp ga phóng vọt đi, bỏ lại đám người phía sau trong làn bụi mờ mịt.

Sau khi bỏ xa bọn chúng, em dừng xe lại bên lề đường, rồi đổi chỗ cho cậu. Pond ngồi vào ghế lái, mở điện thoại lên soi, ánh sáng phản chiếu lên vết thương trên mặt khiến cậu khẽ rít lên một tiếng. Vết sưng tím bắt đầu nhói lên, nhưng cậu không nói gì, chỉ liếc sang em đang ngồi lặng thinh, đầu cúi gằm bên cạnh.

"Sao lúc đó thấy tôi đứng đó..mà lại không gọi tôi giúp?"

Giọng Pond trầm xuống, không trách móc, chỉ là chất chứa một chút hụt hẫng. Khi em bị bọn côn đồ đó đuổi theo, em tính chạy thoát bằng đường cầu thang, nhưng vì thấy cậu đứng đó nên mới rẽ sang ngõ cụt. Em hơi ngẩn ra, rồi lí nhí trả lời.

"Tôi..tôi sợ làm phiền cậu."

Pond nhếch môi, ánh mắt hơi nghiêng sang em.

"Bây giờ thì phiền thật rồi đấy."

"Xin lỗi..."

Em cúi đầu thấp hơn, giọng nhỏ hẳn đi. Cảm giác có lỗi nặng nề khiến em gần như không dám ngẩng lên.

Thấy vậy, em chợt mở cửa bước xuống xe.

"Cậu chờ tôi chút."

Pond ngơ ngác nhìn theo bóng lưng em chạy đi trong đêm tối mà chẳng kịp hỏi gì. Một lúc sau, em quay lại với một túi sơ cứu nhỏ trên tay. Mở cửa ngồi vào, em không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lấy bông tăm, đổ cồn sát trùng rồi nghiêng người về phía cậu.

Em nhẹ nhàng chấm lên vết rách trên môi Pond. Cậu nhìn em trân trân, ánh mắt có phần bất ngờ. Nhưng khi cơn đau táp đến, cậu bất giác rụt người lại.

"Đưa đây, tôi tự làm."

Pond nhận lấy túi thuốc và cây bông, rồi soi gương xe tự mình xử lí vết thương. Em lặng lẽ nhìn theo, trong lòng vừa xót xa vừa day dứt. Cậu đã đưa em về, vậy mà lại bị thương như thế này vì em.

Xử lý xong, Pond nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ khuya. Đưa em về nhà thì không an toàn, mà chở đi khách sạn thì lại không tiện. Đắn đo một lúc, cậu lấy điện thoại gọi cho Joong để hỏi địa chỉ nhà Dunk, cậu định đưa em đến đó.

Nhưng chưa đầy mười phút sau, em đã ngủ gật bên ghế phụ. Nhịp thở đều đều, gương mặt yên bình khiến Pond khẽ mỉm cười. Cậu nghiêng người, hạ lưng ghế cho em nằm thoải mái hơn, rồi nhẹ nhàng tháo áo khoác đắp lên người em. Bàn tay khẽ chạm lên má em, như muốn vuốt ve, nhưng lại kịp dừng lại, chỉ đặt ánh nhìn lên em thật lâu, không rời mắt.

Bỗng, đôi mắt Pond ánh lên sự kiên quyết. Cậu quay đầu xe, lái trở lại khu nhà của em.

Dưới ánh đèn đường le lói, cậu lặng lẽ bước xuống, men theo cầu thang cũ để đến gần khu nhà em. Tiếng nói cợt nhả của đám người lúc nãy vọng ra.

"Mẹ nó, tức thiệt, suýt nữa bắt được thằng nhóc, tự nhiên có thằng nào lao ra phá đám!"

Pond siết chặt nắm tay. Không chần chừ, cậu lao vào như một cơn lốc.

Lần này không phải vì phòng vệ, mà là vì tức giận thay cho em.

Cú đấm đầu tiên giáng xuống khiến gã cầm đầu loạng choạng. Một tên khác xông vào liền bị Pond quật ngã bằng một đòn gối mạnh mẽ. Nhưng vì số lượng chênh lệch, cậu cũng bị đánh trúng vài cú, trong đó có một chai bia đập vào đầu khiến máu từ trán rỉ ra.

Dù máu trộn với mồ hôi nhỏ xuống áo, nhưng ánh mắt Pond vẫn không lay chuyển. Cậu không lùi, chỉ tiến tới. Sau khi hạ gục bọn chúng, cậu đứng dậy, hơi thở gấp gáp, rồi lặng lẽ rời khỏi khu nhà.

Lúc quay về xe, nhìn thấy em vẫn đang ngủ ngon lành, môi nở nụ cười trong mơ, Pond ngẩn người.

Cậu ngồi vào ghế lái, máu còn đọng trên tay. Khi khẽ vươn tay chạm nhẹ vào má em, một vệt đỏ vô tình in lên da em, hên là nó không làm em giật mình, chỉ càng khiến hình ảnh ấy trở nên dịu dàng đến đau lòng.

Lúc ấy, ánh mắt cậu không còn dữ dội như một con sói vừa lao vào chiến đấu giống khi nãy nữa. Thay vào đó là một ánh nhìn dịu dàng, mềm mại, đầy xót xa.

Em là giới hạn của cậu.
Chỉ duy nhất một mình em mới có thể khiến một Pond cuồng nhiệt trở nên lặng lẽ. Dù bao lâu trôi qua, dù cả thế giới có thay đổi, vị trí của em trong lòng cậu vẫn là duy nhất và mãi mãi.
____________________________________

Hý hý hý, chúc cả nhà đọc vui vẻ.

Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro