Chương 14: Khaotung

Rời khỏi khu phố quen thuộc, Dunk kéo vali giúp em ra xe. Phuwin ngoái lại nhìn lần cuối, nơi từng là mái ấm, nơi từng có tiếng cười của ba, và..nơi vừa mang đến những ký ức khiến em không thể nào quên được. Ánh nắng chiếu lên gương mặt em, sáng rực mà sao lạnh lẽo đến lạ.

Trên xe, em chẳng nói gì. Tay siết chặt quai túi, mắt nhìn thẳng ra cửa kính. Dunk thỉnh thoảng liếc nhìn em, rồi lại thở dài. Không phải Y không muốn nói gì đó, chỉ là sợ một câu thôi cũng làm em đổ sụp.

Còn Pond, sau khi rời khỏi nhà Dunk hôm qua, cậu đi thẳng về nhà, cả đêm không ngủ. Vết thương vẫn chưa xử lý kĩ càng, nhưng trong lòng lại chẳng thấy đau bằng ánh mắt lạnh lùng của em ngày hôm ấy. Cậu đã từng nghĩ thời gian có thể khiến vết thương trong lòng cậu nguôi ngoai, nhưng không..Phuwin vẫn là người duy nhất khiến trái tim cậu đập nhanh, là người duy nhất khiến cậu chấp nhận bị tổn thương một lần nữa, chỉ cần được nhìn thấy em bình an.

Pond ngồi trên ghế, ánh sáng sớm chiếu qua cửa sổ, rọi lên vết sẹo trên chân cậu, một dấu tích nhỏ, như một minh chứng cho nỗi đau mà cậu đã chọn giữ lấy..vì em.

"Chỉ cần cậu còn bước đi vững vàng, chỉ cần cậu còn sống yên ổn, thì tôi..vẫn sẽ ở phía sau lưng cậu, cho đến khi cậu quay đầu lại và nhớ đến tôi.."

Cậu thì thầm với chính mình, giọng nghẹn đi trong cổ họng.

Còn em, ở bên Dunk, dù đã có nơi nương tựa, nhưng trong lòng vẫn trống trải lạ thường. Mỗi lần đêm xuống, em lại nhớ đến giọng nói của cậu, nhớ ánh mắt dịu dàng khi cậu ôm em lúc hoảng loạn. Nhưng rồi, em lại siết chặt tay, tự nói với mình.

"Không thể để cậu ấy bước vào thế giới này..nơi chẳng có gì ngoài đau thương và mất mát. Pond, xin lỗi..nhưng tôi không muốn kéo cậu vào bóng tối của tôi."

Ngoài trời, những đợt gió nhẹ lướt qua khung cửa sổ, gió của một mùa mới, nhưng sao lòng vẫn lạnh như mùa cũ chưa qua.
________

Hôm sau, em đi làm với ánh mắt thẫn thờ, như thể vừa bỏ quên cả linh hồn mình ở đâu đó. Đến giờ nghỉ trưa, em lững thững bước đến máy pha cà phê, ánh mắt vô hồn, tay run nhẹ. Nhưng trong lúc mải mê với suy nghĩ, em lại vô tình va vào một đồng nghiệp.

"Xin lỗi..xin lỗi cậu."

Em vội cúi đầu, giọng nhỏ xíu. Đồng nghiệp kia nhẹ nhàng đỡ em đứng thẳng, ánh mắt đầy lo lắng.

"Phuwin, anh ổn chứ? Có cần nghỉ chút không? Hôm nay trông anh không ổn chút nào."

Những người khác nghe vậy cũng liếc nhìn về phía em. Một vài ánh mắt lo lắng, một vài ánh mắt tò mò. Em chỉ xua tay, gượng cười rồi lùi về bàn làm việc. Đám người vẫn xì xào phía sau lưng.

"Này, cậu thấy không? Phuwin hôm nay như người mất hồn ấy."

"Có chuyện gì với gia đình chăng?"

"Hay là... chia tay người yêu?"

"Thôi nào, chắc cậu ấy làm việc nhiều quá nên stress thôi."

Dù mọi người chỉ nói nhỏ, em vẫn cảm nhận được rõ ràng. Bởi vì..thường ngày em luôn là người bắt chuyện trước, luôn là người vui vẻ tươi cười với mọi người. Còn hôm nay, em chẳng khác gì một cái bóng.

Pha xong cốc cà phê, em trở lại chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, em đã thấy những ánh mắt vẫn còn dõi theo mình. Nhưng em chẳng bận tâm. Chỉ cố gắng hoàn thành phần việc, rồi tính ở lại tăng ca cho quên thời gian.

Nhưng khi màn đêm vừa buông xuống văn phòng, một đồng nghiệp nữ chạy lại gần kéo tay em thì thầm, giọng pha chút trêu chọc.

"Phuwin, có người đang đợi cậu dưới sảnh kìa. Cậu ta đẹp trai lắm nha~"

Em khựng lại, khó hiểu.

"Bạn thôi..bạn thôi."

Em cười nhẹ, dọn dẹp đồ rồi khoác cặp lên vai. Cả nhóm đồng nghiệp xung quanh nghe vậy liền nhao nhao.

"Bạn mà đích thân đón đi làm thế hả Phuwin?"

"Có chắc không đó, Phuwin~?"

Em chưa kịp phản ứng gì thì thang máy

Ting*

một tiếng mở ra. Người vừa bước ra liền ôm chầm lấy em ngay trước mặt mọi người, khiến cả văn phòng chết lặng trong ba giây.

"Phuwin! Mình không ngờ cậu lại làm ở công ty của mình đấy!"

Giọng nói ấy..quen lắm. Em giật mình đẩy người kia ra, mới phát hiện đó là Khaotung, bạn cùng phòng của Pond. Hôm trước em vừa quen cậu ấy trong buổi tiệc Dunk lôi kéo đến. Vậy mà giờ..lại gặp ở đây?

"Cậu..cậu cũng làm ở đây sao?"

"Ừ, mình làm ở phòng Phó Chủ tịch."

"Hả?!" 

Em thốt lên đầy bất ngờ, rồi vội cúi đầu xin lỗi những đồng nghiệp đang ngồi gần.

"À..mà giờ mình có việc rồi, đi trước nhé."

Em lúng túng nói, rồi quay người định rời đi. Nhưng Khaotung lại bật cười, tay chỉ ra cửa sổ.

"Cậu đi với Dunk đúng không?"

"Sao cậu biết?"

"Ra đây nhìn thử đi."

Khaotung kéo em lại sát cửa kính. Nhìn xuống dưới, Dunk đang đứng dựa vào chiếc siêu xe đắt đỏ, chiếc áo khoác dài phất nhẹ theo gió. Trông cậu cứ như bước ra từ tạp chí thời trang.

"Cậu ấy nổi bật thế kia mà không thấy mới lạ đó."

"Haizzz..đã bảo là đừng đi cái xe đó rồi mà..."

Em bất lực nhìn xuống dưới, khẽ nhăn mặt. Còn Khaotung thì cứ đứng bên cạnh cười khúc khích mãi không thôi.

Không ai biết, sau nụ cười mệt mỏi kia của em, là cả một bầu trời tâm sự chưa thể nói thành lời.
____________________________________

Flop điên 😭😭

Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro