Chương 2: Khai giảng.

Reng reng*

Tiếng chuông báo thức vang lên, cùng lúc đó, có tiếng gõ cửa vọng vào.

"Phuwin à, mau dậy đi con."

Nắng sớm len qua khung rèm, chiếu lên gương mặt của cậu trai trẻ. Ánh sáng nhẹ nhàng làm nổi bật những đường nét thanh tú, hàng mi khẽ động đậy như báo hiệu ngày mới đã bắt đầu.

"Ưm..dạ, con dậy liền ạ."

Phuwin lật chăn ngồi dậy, lững thững bước vào nhà vệ sinh. Sửa soạn xong, em rời khỏi phòng, ba đã ngồi sẵn chờ nơi bàn ăn, còn mẹ thì tất bật bày biện bữa sáng.

"Mau vào ăn đi con, không là trễ giờ đó!" - mẹ giục, giọng đầy lo lắng.

Đầu tóc bà rối bời vì vội vã, ba nhìn vậy liền bật cười chọc ghẹo:

"Khai giảng thôi mà em làm như nó đi lấy vợ ấy, rối cả đầu rồi kìa."

"Anh còn nói nữa hả? Có ăn không thì bảo?" - bà liếc xéo.

"Dạ ăn!" - ông cười trừ, răm rắp nghe theo.

Phuwin nhìn ba mẹ, mỉm cười. Giữa những lo toan thường nhật, được sống trong một gia đình đầm ấm như vậy là một điều hạnh phúc mà em luôn trân quý.

Sau bữa sáng, ba chở em đến trường trên chiếc xe cũ kỹ quen thuộc. Tối qua, biết con trai sắp khai giảng, ông đã âm thầm mua một chiếc áo sơ mi mới bằng tiền dành dụm, chỉ vì sợ con bị bạn bè chê cười. Phuwin biết rõ điều đó, và em chẳng biết làm sao để ba đừng mãi lo những chuyện nhỏ nhặt như thế nữa.

"Con nhớ vô lớp 10A7 nha, đừng đi lộn đó!"

Ba dặn với theo khi Phuwin vừa bước xuống xe, em giơ ngón cái rồi chạy vụt đi.

Trường học quá rộng lớn khiến em có chút bối rối. Đứng giữa sảnh, Phuwin vội kều người đi phía trước.

"Anh ơi, cho em hỏi lớp 10A7 đi hướng nào ạ?"

Thấy người kia cao lớn, cậu tự nhiên xưng 'em' - một thói quen vô thức. Người ấy quay lại, tay vẫn cầm quả bóng rổ.

"Cậu gọi tôi?"

"Dạ, em hỏi anh."

"Đi thẳng, rồi quẹo phải."

Em gật đầu cảm ơn, chạy nhanh theo hướng chỉ. Đến trước cửa lớp, Phuwin đứng chỉnh lại áo quần, hít một hơi rồi bước vào. Giáo viên vừa định hỏi vì thấy còn trống hai chỗ thì em đã bước vào.

"Em là Pond?"

"Dạ không ạ, em tên Phuwin thưa thầy."

"À, xin lỗi nhé, thầy bóc đại tên vì thấy còn hai bạn nam chưa đến."

"Chào thầy, em là Pond"

Một giọng nói vang lên phía sau. Phuwin quay lại, hơi sững người - là người vừa nãy em hỏi đường.

"Hai em đến cùng nhau à?"

"Dạ không thưa thầy, chỉ vô tình gặp thôi ạ."

"Vậy hai em xuống cuối lớp, ngồi cạnh nhau nhé."

Phuwin đi trước, Pond theo sau. Cậu ta chẳng hiểu vì lý do gì mà cứ cười toe toét với cả lớp. Nụ cười ấy rạng rỡ như ánh nắng, khiến bao ánh mắt nữ sinh xung quanh đổ dồn về phía cậu ta không chớp mắt.
______________

Thời gian trôi qua, Phuwin nhanh chóng đứng đầu khối với thành tích học tập xuất sắc. Thế nhưng, vì không tham gia hoạt động tập thể nên em bị một nhóm bạn trong lớp chán ghét, nhưng chủ yếu là mấy cậu mê thể thao - dè bỉu và bàn tán sau lưng.

Em vẫn giữ im lặng, mặc cho họ muốn nói gì thì nói. Em chỉ lặng lẽ đọc sách, không đáp lại.

Cho đến một ngày, tin đồn rằng Phuwin đang 'cặp kè' với cả Pond và Pan lớp 10A1 lan ra khắp trường, khiến nhóm kia càng quá đáng hơn. Lúc Phuwin đang lấy nước ngoài hành lang, bọn chúng cười hô hố nói lớn:

"Ui cha, xem bộ não biết đi của chúng ta kìa. Vậy mà hút được hai thằng đàn ông đấy, đẳng cấp nha!"

Phuwin quay vào lớp, cố lờ đi như không nghe thấy gì. Nhưng một tên vẫn không buông tha, bước tới định buông lời mỉa mai thêm. Đột nhiên

Rầm!*

Một lực mạnh ép thẳng đầu hắn xuống bàn học. Cả lớp giật mình quay lại, ánh mắt đổ dồn vào người vừa ra tay.

"Mày muốn kiếm chuyện?"

Giọng Pond trầm thấp, từng chữ như dao lạnh kề cổ. Cậu ta nắm gáy tên kia, ghì mạnh, mắt ánh lên tia giận dữ khiến ai cũng rợn gáy.

"P-Pond..thật ra là tôi..tôi chỉ nghe đồn thôi..không phải tôi bịa đâu, tha cho tôi đi!"

"Xin lỗi mau!" - Pond quát.

Cả lớp im phăng phắc, không ai dám ho he. Khí thế của Pond lúc đó khiến ai cũng nín thở. Còn Phuwin thì hoảng, vội vàng lên tiếng.

"Xin lỗi…"

"Không phải cậu, mình bảo tên khốn này kìa."

Pond quay lại, giọng nhẹ hẳn khi nói với em, dịu dàng đến mức ai nhìn cũng biết cậu thích Phuwin.

"Xin..xin lỗi cậu, Phuwin…"

"Nói to lên!"

"Xin lỗi cậu, Phuwin!!"

Pond mới buông tay, tên kia tính chuồn thì bị một người khác đưa chân chặn lại - Joong Archen, bạn thân của Pond.

"Cậu..còn muốn gì nữa…?"

"Lần sau đồn thì đồn mình tôi thích Phuwin thôi là đủ. Còn thằng Pan kia thì bỏ ra chuồng luôn đi."

Câu nói ấy khiến cả lớp sửng sốt. Joong bật cười rồi mới chịu rút chân lại. Tên kia co giò chạy mất.
______________

Tan học, em lặng lẽ đi bộ về nhà. Chiều nay ba đi làm, không có ai đón em về hết.  Bọn lưu manh khi nãy bị cậu cảnh cáo lại thừa cơ bám theo.

Lưng em ớn lạnh, linh cảm chẳng lành. Em rảo bước, tim đập nhanh hơn, nhưng cuối cùng vẫn bị chặn lại ở một con hẻm vắng.

"Chạy gì mà vội vậy?" - Một tên cười đểu, ánh mắt trườn lên người em.

"M..mấy cậu muốn gì...?" - Em lùi lại, giọng run rẩy.

"Mày biết rõ mà, đừng giả nai." - Một đứa khác tiến đến, tay bắt đầu với lấy tay em.

Em hoảng sợ, mắt bắt đầu nhòe đi vì nước mắt.

"T-Tránh..tránh ra, tôi kêu bảo vệ đó"

"Mày thử kêu xem?" - Hắn bật cười, giọng đầy chế giễu.

Em sợ đến mức chỉ muốn ngất đi, nhắm chặt mắt lại, buông xuôi bọn nó muốn làm gì thì làm,  nhưng đúng lúc đó, một cơn gió mạnh vụt qua mặt.

Bốp! Bịch!*

Tiếng đánh nhau vang lên sát bên tai.

Em hoảng hốt lùi lại, không dám mở mắt, cứ thế lùi mãi cho đến khi đụng trúng một người.

"Sợ đến vậy sao?" - Giọng cậu vang lên phía sau, ấm và trầm.

Em chẳng cần mở mắt, quay lại ôm chặt lấy cậu, nước mắt rơi lặng lẽ.

“Tôi..tôi sợ lắm, P..Pond…”

Cả người cậu khựng lại, rồi chậm rãi siết tay ôm em vào lòng. Cậu nhẹ xoa đầu em, bàn tay dịu dàng đến lạ.

"Không cần mở mắt mà cậu vẫn biết là mình sao?"

"Chỉ có cậu..chỉ có cậu mới cứu tôi..."

"Cậu nói cứ như nếu không có mình thì cậu không sống nổi ấy."

Cậu cười khẽ, tay vẫn xoa đầu em. Hơi ấm ấy như có phép màu, làm tim em dịu xuống, nỗi sợ tan đi không dấu vết.

Em thì thầm, nhỏ đến mức tưởng như chỉ gió nghe được: "Đúng..không có cậu..tôi không sống nổi..."

"Sao?" - Cậu cúi xuống.

"Không gì..hôm nay cảm ơn cậu."

Em buông vòng tay ra trước, còn cậu thì lúng túng giữ nguyên tay như chưa muốn rời khỏi.

'Ôm chưa đã mà...'

Cậu nhìn tay mình, khẽ thở ra rồi mới thu lại. Em thấy áo cậu hơi xộc xệch, liền với tay chỉnh lại cho cậu.

"Để mình đưa cậu về."

"Không cần đâu..phiền cậu lắm rồi."

"Vậy cậu muốn đám đó lại chặn cậu nữa à?"

Cậu không chờ em đáp, nắm lấy tay em lôi đi. Khi lướt ngang qua bọn kia, cậu chỉ liếc một cái đủ khiến chúng hoảng sợ cúi đầu. Còn em thì chỉ dám nhìn đất, tim vẫn chưa hết run.

Gần đến nhà, em rụt tay lại:

"T-tới đây được rồi..cảm ơn cậu nhiều lắm. Mai tôi mời cậu ăn gì đó nha."

"Ừ, vậy mình về đây. Bye~"

Cậu huýt sáo, hôn gió một cái rồi xoay người rảo bước.

Em nhìn theo bóng lưng cậu, lòng tràn đầy một cảm giác an toàn khó tả.

"Rõ ràng nhà cậu ấy đi hướng ngược lại..mà vẫn cố đưa mình về..."

Em bật cười, rồi cúi xuống nhìn bàn tay mình. Hơi ấm từ tay cậu vẫn còn nguyên, môi em không ngừng cong lên mãi.
______________________________________

Chương này tính mai đăng mà nay tui đăng sớm lun, tại do nhà tui có đám.

Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟

Ra chương vào mỗi thứ 3,7 hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro