Chương 3: Biến cố
Cứ thế, mỗi buổi chiều cậu lại viện đủ lý do để đưa em về. Em khăng khăng từ chối, nhưng lần nào cũng đành bó tay trước sự kiên trì của cậu.
Chiều hôm ấy, Pond đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để nói ra lời tỏ tình ấp ủ suốt bao ngày qua, một bó cẩm chướng lẫn trong chiếc cặp sách, chỉ chờ tiếng trống tan trường. Nhưng số phận bất ngờ quăng chiếc lưới nghiệt ngã của mình. Tiết học cuối cùng chưa kịp kết thúc, giám thị vội vã xô cửa, giọng gấp gáp vang cả phòng.
"Em Phuwin, mau đến bệnh viện. Gia đình em có người gặp tai nạn!"
Tim em trượt một nhịp, tai ù đi như có tiếng sóng ập vào. Em bật dậy, gương mặt mất hết sắc máu, lao ra khỏi lớp. Pond hoảng hốt chạy theo, mặc kệ thầy gọi giật lại. Cậu chỉ kịp nắm lấy chiếc cặp, đuổi tới cổng trường, nhưng taxi đã phóng đi. Tài xế thoáng thấy Pond hớt hải, liền rà phanh. Cậu mở cửa, ngồi sát cạnh em. Nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy, cậu hiểu em đang cố giấu đi giọt yếu đuối sau cùng. Pond tháo áo khoác, khẽ đắp lên vai em. Tấm áo vừa chạm da, bờ mi em vỡ òa. Nước mắt ròng ròng suốt quãng đường như không còn cách nào kìm lại.
Tới bệnh viện, cả hai chạy thẳng vào khu cấp cứu. Qua tấm kính mờ, bác sĩ đang lay chuyển đầu, đôi mắt chùng xuống. Sức lực trong chân em tan biến, đầu gối khuỵu xuống nền gạch lạnh. Pond kịp vòng tay đỡ, siết nhẹ.
"Dù có thế nào, mình vẫn ở đây với cậu."
Mẹ em cũng vừa tới, thấy em như vậy ánh mắt bà đau lòng không nguôi, kế bên là một người đàn ông lạ, em nhìn thoáng qua rồi nhìn đi.
Cánh cửa phòng bật mở. Em nhào tới, tiếng nấc lạc vào lời hỏi.
"Bác sĩ, ba cháu sao rồi?"
Giọng ông trĩu nặng.
"Chúng tôi đã cố hết sức. Vết thương ở tim quá sâu..gia đình lo hậu sự cho bệnh nhân đi."
Trời đất quay cuồng. Người ba vẫn cười hiền tối qua bỗng chốc hóa di ảnh. Pond chỉ biết nhẹ nhàng xoa lưng em, để em khóc đến khi mi mắt sưng vù. Rồi những đốm đen lấp đầy tầm nhìn, em ngất đi trong vòng tay cậu.
Khi mở mắt, em thấy mình nằm trên giường bệnh, kim truyền cắm nơi mu bàn tay. Giữa căn phòng lặng ngắt, em lảo đảo muốn tháo dây.
Cạch*
Pond bước vào, tay ôm hộp cháo còn bốc khói và mấy thứ linh tinh. Hàm cậu mím nhưng ánh mắt tràn lo âu dịu dàng.
"Tỉnh rồi à? Ăn chút gì đi cho ấm bụng đi."
"Sao cậu còn ở đây?"
Giọng em khàn đặc. Vẫn gương mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy, giờ nhìn lại càng nhói hơn.
"Mình ở lại chăm cậu. Lúc nãy cậu ngất, chắc mệt lắm."
"Mẹ tôi đâu?"
Cậu hơi khựng, cố giấu tiếng thở dài.
"Mẹ cậu..với chú lúc nãy ra ngoài chút. Giờ cậu ăn gì đó trước đã."
Em nghiến răng, cổ họng nghẹn ứ.
"Cậu nghĩ tôi nuốt nổi thứ gì vào lúc này sao?"
Pond chậm rãi tiến tới, nắp hộp cháo mở hé, mùi gừng thoang thoảng. Nhưng em hất tay.
soàn*
Cháo đổ xuống, bắn thẳng vào chân cậu. Pond giật lùi, hơi nóng bỏng rát. Đến khi nhận ra mình vừa làm cậu bị thương, em sững sờ, tay run lập cập.
"Tôi..tôi xin lỗi! Thật sự không cố ý…"
Pond cắn nhẹ môi, gượng cười, cố giữ giọng ấm.
"Không sao đâu, còn đồ ăn dự phòng trong túi. Cậu đói thì nhớ ăn. Truyền xong cứ bấm chuông, mình phải xử lý vết bỏng một chút. Mình không sao."
Dù bị thương, cậu vẫn năn nỉ em ăn uống. Bóng lưng Pond khuất dần sau cánh cửa, để lại em cùng nỗi tội lỗi vò xé.
_________________
Ngày tang lễ của ba, mẹ dẫn theo người đàn ông lạ từng thấy ở bệnh viện. Bàn tay bà đan chặt tay ông ta ngay giữa khói nhang nghi ngút. Em chết lặng. Em đứng bật dậy, giọng run nhưng sắc như dao.
"Mẹ làm vậy coi được sao?"
Bà luống cuống.
"Ông ấy chỉ..an ủi mẹ thôi, con đừng nghĩ quẩn."
"Trong đám tang của chồng mình mà mẹ nắm tay người khác?"
Mẹ im lặng. Tim em như có ai siết. Em lùi về góc phòng, nước mắt nóng rát. Bác hai bước tới hỏi nhỏ.
"Em tính sao?"
Mẹ mệt mỏi dựa vào vai người đàn ông kia.
"Chị..nuôi nó giúp em nhé."
Câu nói cắt phăng sợi dây cuối của em với thế giới.
"Em nghĩ gì vậy?"
Bác Hai sửng sốt.
"Sao chị nuôi nổi?"
"Vậy..để nó ở với bà nội."
Tiếng bấc tiếng chì dội vào tai em. Phía bàn thờ, di ảnh ba vẫn nở nụ cười hiền, như cố giấu nước mắt thay em. Em ngước nhìn, bờ vai run lên, lòng trống rỗng, tại sao, giữa tang lễ của ba, mọi người lại dửng dưng đặt em như món đồ chuyền tay?
Phía ngoài, Pond đứng lặng, chân băng trắng vì vết bỏng. Cậu nhìn em, ánh mắt dịu dàng đầy lo lắng, sẵn sàng dang tay, như từ đầu đến giờ vẫn vậy.
______________________________________
😭😭😭
Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟
Ra chương vào mỗi thứ 3,7 hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro