Chương 4: Ánh sáng
Nhìn bóng lưng em cô độc. Qua tấm kính, cậu chỉ biết lặng im mà dõi theo, chẳng thể làm gì khác hơn. Cậu nghe hết những gì em phải chịu đựng, từng lời nói như dao cắt vào lòng. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ thương xót, nhưng khi nhìn sang đám người kia lại chỉ còn sự phẫn nộ. Không hiểu sao dù cửa đang mở, chân cậu như bị chôn chặt xuống đất, chẳng thể bước tới.
Hôm sau, mẹ đưa em chuyển về nhà bà ngoại. Vừa thấy em, bà đã lao đến ôm chầm lấy. Em cũng ôm chặt lấy bà, như muốn rút vào lòng ai đó để được che chở. Bà vui vẻ lấy vali của em vào trong. Tấm lưng còng, chiếc áo bà ba bạc màu, tất cả nơi bà đều toát lên sự dịu dàng mà em luôn khao khát bấy lâu. Khi mẹ quay lưng bước đi, em níu lấy vạt áo khoác của bà.
"Mẹ..mẹ đi về với chú kia sao...?"
Bà đứng sững, im lặng hồi lâu rồi quay lại nhìn em. Khoảnh khắc ấy, em có cảm giác..người phụ nữ ấy không còn là mẹ mình nữa.
"Trẻ con không nên nghĩ đến chuyện của người lớn."
Nói dứt lời, bà quay đi. Em nhìn theo bóng lưng ấy sao bỗng nhiên thấy xa lạ đến thế?
_______________
Sau bốn ngày nghỉ học, em bắt xe buýt trở lại trường. Nhà bà xa hơn so với nhà cũ của ba mẹ, đường đi cũng dài hơn.
Mỗi ngày trong bốn hôm ấy, Pond đều đứng trước cổng chờ em. Nhưng chẳng lần nào thấy bóng dáng em cả. Hôm nay, khi đang định bỏ cuộc, cậu quay lưng bước đi.
"Pond."
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau. Là giọng nói quen thuộc cậu luôn mong chờ. Cậu lập tức quay đầu lại - là em. Người cậu đợi suốt bao ngày cuối cùng cũng đã đến. Cậu như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng.
"Cậu đi học lại rồi à? Đưa cặp đây, mình mang giúp cậu."
"Cậu chờ tôi à?"
Câu hỏi khiến nụ cười trên môi cậu khựng lại đôi chút. Nhưng Pond gật đầu, ánh mắt chẳng hề nao núng.
"Ừm..mình chờ cậu."
"Trong mấy ngày qua sao?"
"Đúng.."
Nghe câu trả lời ấy, mắt em ánh lên những tia nước. Em không ngờ lại có người luôn âm thầm đợi mình, luôn mong chờ mình trở lại.
"Vào thôi, trễ giờ mất."
Em nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu kéo đi. Pond ngạc nhiên bước theo em trong vô thức. Trong đầu như mở tiệc, miệng cười không ngớt, ánh mắt luôn dõi theo em. Cậu thề với lòng sẽ bảo vệ em, khỏi tất cả những tổn thương, khỏi cả thế giới tiêu cực ngoài kia..để giữ lại một Phuwin dịu dàng, hoạt bát như lúc này.
Vào đến lớp, em buông tay ra. Cậu hơi hụt hẫng nhưng vẫn mỉm cười đi theo sau, tay còn xách cặp cho em. Thầy giáo bước vào, thấy em đã đi học trở lại thì mỉm cười. Nhưng ánh mắt nhìn sang Pond lại như cuồng phong nổi dậy.
"Pond, đứng dậy!"
"Dạ? Có chuyện gì vậy thầy?"
Pond nhăn mặt ngơ ngác, như thể bị kêu oan.
"Em làm như mình ngoan lắm vậy! Nhìn xem em đã gây ra chuyện gì cho tôi đây này!"
Thầy gằn giọng, tức tối. Em kéo nhẹ tay áo Pond, thì thầm:
"Cậu làm gì mà bị thầy mắng vậy?"
"Không gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà."
Pond vuốt nhẹ tóc em, mỉm cười dịu dàng như thể trấn an em. Nhưng thầy tiếp lời:
"Có phải em thắc mắc bạn cùng bàn em đã làm gì đúng không? Vậy để thầy nói cho em biết! Nó cãi nhau với học sinh lớp mình, rồi còn đánh luôn người lớp khác. Ba mẹ người ta kéo đến đòi kiện tôi!"
"Thầy! Rõ ràng nó sai trước mà! Với lại..nó bịa chuyện bậy bạ về Phuwin!"
Cậu không kìm được, bật lên phản bác. Thầy đập mạnh cuốn sách xuống bàn.
"Nó sai chỗ nào em nói tôi nghe!"
"Nó tung tin đồn nhảm về Phuwin, toàn là chuyện không có thật!"
Nghe đến đó, thầy khựng lại. Có vẻ ông chưa từng nghe về lý do thực sự khiến Pond ra tay. Chỉ biết rằng học sinh mình đánh nhau là đủ mệt rồi.
"Dù sao cũng chỉ là tin đồn..có đến mức phải đánh nhau không?"
Giọng ông dịu xuống, dù mắt vẫn còn nghi hoặc.
"Nó nói Phuwin..."
Pond đột nhiên ngập ngừng. Cậu nhìn sang em. Em gật đầu như muốn nói: 'cậu cứ nói đi'. Nhưng Pond vẫn chần chừ. Cậu lặng lẽ tháo tai nghe của mình, đưa lên bịt tai em lại, bật nhạc trong đó, mong em không nghe thấy điều đau lòng phía sau.
"Nó nói..ba mẹ Phuwin bỏ cậu ấy..nếu cậu ấy nghe được, có thể sẽ nghĩ quẩn. Em không thể để điều đó xảy ra."
Nhưng Pond chẳng ngờ rằng, tiếng trong tai nghe không đủ lớn. Em vẫn nghe thấy. Mắt em đỏ hoe, nhưng em cố kiềm chế, không để mọi người biết. Cậu đang che chở cho em..một cách ngốc nghếch nhưng đầy chân thành.
Thầy nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Phuwin mà dịu giọng hẳn.
"Không ngờ chuyện đó nghiêm trọng như vậy. Được rồi, để thầy xem lại. Nhưng em vẫn phải chịu phạt."
"Em sẵn sàng ạ."
"Vậy thì vào học đi."
Không khí lớp học căng thẳng lạ kỳ. Mọi người nhận ra lời đồn kia không vô hại như họ nghĩ. Nếu để Phuwin nghe được..có thể em sẽ suy sụp thật sự. Ai nấy đều nhìn em, thấy em như không nghe thấy gì, thở phào nhẹ nhõm. Họ đâu biết rằng..em chỉ đang cố gắng diễn cho thật tốt, cố giữ lại chút bình thản cuối cùng trong lòng.
Pond bỏ tay ra, nhìn em mỉm cười. Đúng lúc ấy, ánh nắng chiếu qua cửa sổ hắt lên gương mặt cậu. Trong mắt em, cậu thật giống ánh sáng...một tia sáng duy nhất, chiếu vào cuộc đời em giữa những ngày tăm tối nhất.
______________________________________
Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟
Ra chương vào mỗi thứ 3,7 hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro