Chương 6: Vô định

Trong kỳ nghỉ ngắn, tin dữ lại ập đến với em, bà ngoại Phuwin đột ngột qua đời vì cơn suy tim tái phát. Tang lễ vừa khép, cả họ đã lao vào tranh cãi,  ai cũng chối đẩy trách nhiệm nuôi dưỡng, cứ như em là gánh nặng của họ vậy. Cuối cùng, họ đẩy em về nhà bác Hai ở tận Samut Prakan. Phuwin ngỡ cánh cửa ấy sẽ mở ra tương lai mới, nhưng không hề biết đó là ngưỡng địa ngục.

Vì nhà bác Hai xa Bangkok, em buộc phải chuyển trường để thuận tiện. Mẹ chỉ dặn.

"Con phải ngoan, nhà bác là nơi cuối cùng có thể nương nhờ."

Thương mẹ, Phuwin cắn răng gật đầu, ép nước mắt chảy ngược vào tim.
________________

Năm lớp 11, Pond dậy thật sớm, lòng háo hức vì nghĩ sẽ lại thấy Phuwin trước cổng trường. Thế nhưng, tiếng trống vào lớp vang lên mà bóng dáng em vẫn biệt tăm. Chiều về, cậu lục trí nhớ tìm số điện thoại của Phuwin.

"Alo..có phải Phuwin không ạ?"

(...Sao cậu biết số mình?)

"Chuyện đó không quan trọng. Sao cậu nghỉ học?"

Đầu dây bên kia lặng im rất lâu.

(...Bà tôi mất. Giờ tôi ở với bác Hai.)

"Chia buồn cùng cậu, vậy..khi nào cậu đi học lại?"

(Bác Hai tôi sống ở Samut Prakan..Tôi phải chuyển xuống đó.)

Đến lượt Pond im lặng. Hồi lâu sau, cậu mới lên tiếng.

"Chủ nhật này cậu rảnh không?"

(Rảnh, cậu đừng nói-)

"Mình sẽ tới đó. Quyết vậy nhé!"

Pond cúp máy, để mặc Phuwin ôm điện thoại mỉm cười. Nụ cười đầu tiên sau tang lễ khẽ nở.

"Cậu vẫn..như vậy."

Nhưng niềm vui vừa chớm thì giọng bác Hai đã quát phía sau.

"Tao bảo mày làm gì đứng trơ vậy hả?"

Cú đá mạnh giáng lên eo. Phuwin rụt cổ chạy đi lau dọn, dấu bầm mới chồng lên vết cũ khiến em đau đớn. Giáo viên hỏi, em chỉ cười gượng rồi bảo.

"Con ngã thôi ạ."
___________

Chủ nhật, Pond ôm hộp bánh cùng ly nước ổi, bắt chuyến tàu xuống Samut Prakan. Vừa đến nơi, cậu gọi điện:

"Cậu ở đâu?"

"Mình chờ ở quán bánh ngọt We á."

Pond men theo biển hiệu xanh chữ We rồi chạy ù vào.

"Pond!"

Phuwin vẫy tay, ngồi lặng trong góc nhỏ. Cậu lao tới.

"Ôi, mình nhớ cậu muốn chết, cho ôm cái nào!"

"Cậu điên à, nhỏ thôi."

Dù đỏ mặt, nhưng khi nghe Pond hỏi kế hoạch đại học, em không né tránh.

"Tôi tính nộp Bangkok University, để cùng học với cậu"

Pond ngây ra, rồi bật dậy ôm luôn cậu nhân viên gần đó, miệng reo.

"Cậu ấy..cậu ấy vì tôi đấy!"

Bà chủ quán cười không dứt, Phuwin chỉ biết cúi đầu xin lỗi, tim lại ấm lên.

Kể từ hôm ấy, mỗi chủ nhật Pond đều xuống Samut Prakan, hai đứa ngồi lì trong quán bánh, chia đôi bánh ổi, cười đùa quên giờ tàu. Nhưng mùa thi tới, Pond bận rộn hơn và những chuyến tàu chủ nhật thưa dần.
__________

Ngày tốt nghiệp, giữa sân trường rộn ràng, Phuwin len lén trở về Bangkok. Em trốn trong đám đông, lặng lẽ chụp Pond trong bộ áo cử nhân, tóc vuốt gọn, bảnh bao lạ thường. Vô số nữ sinh vây quanh, nhưng cậu chỉ cười xã giao. Đến khi một cậu trai điển trai chạy tới, Pond cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu ta. Nhát cắt vô hình đâm vào tim Phuwin. Em quay đi, bó hoa trong tay rơi xuống, cánh hoa lan trên nền gạch như giễu cợt.
_______________

Về lại Samut Prakan, em thất thần bước vào nhà.

"Mày lẻn đi đâu cả sáng?"

Phuwin cúi đầu. Bác Hai giáng ngay cái tát nảy lửa.

Chát*

"Tao hỏi, sao mày trả lời?"

Chưa kịp định thần, cậu Hai đã quật thêm một trận. Em chỉ biết ôm đầu chịu đòn, đến khi họ chán tay mới lảo đảo vào nhà kho, căn phòng tồi tàn em gọi là 'giường ngủ'. Bóng tối phủ lên vệt bầm tím, phủ luôn nỗi hụt hẫng chưa kịp định hình.

Không thở nổi trong bốn bức tường, Phuwin lén trốn ra con hẻm vắng. Nhưng mới đi được vài mét, em nhận ra có bóng người cao lớn bám theo.

"Lâu quá không gặp, Phuwin."

Giọng đàn ông khàn khàn.

"Tôi..tôi không quen ông."

"Nhìn kỹ xem nào."

Hắn bóp chặt cổ tay em, kéo mũ trùm xuống. Gương mặt hắn hiện rõ dưới đèn đường, đó là người anh tội lỗi của mẹ, kẻ từng ngồi tù vì giết người nhưng thoát án nhẹ.

"Để tao kể bí mật cho mày nghe nhé..Mày biết vì sao ba mày bị tai nạn không?"

"Ông..ông đã làm gì ba tôi?"

Hắn bật cười man dại, hơi thở nồng mùi rượu.

"Tao tông nó đấy. À, và cắt cả một bên tai làm kỷ niệm nữa, mày muốn coi không? Trên tai tao này."

Lời thú tội như tảng đá đè lên ngực. Phuwin rùng mình, cố giằng ra, nhưng móng tay hắn cắm sâu.

"Hôm nay..xin một ngón tay mày nhé?"

Lưỡi dao lóe ánh bạc. Bằng bản năng sống sót, Phuwin húc mạnh đầu vào trán hắn, rồi chạy bán sống bán chết về nhà, máu từ vết cứa trên tay chảy ròng. Gã điên cuồng đuổi sát theo sau.

Vừa mở cửa, bác Hai đã đứng chờ, toan mắng. Gã bám theo khoác vai bác, cười xảo trá.

"Ô, em gái, lâu rồi không gặp."

Bác Hai đổi giọng ngọt lịm.

"Anh tới rồi à? Vào nhà nghỉ đi."

Tim Phuwin lạc mất một nhịp. Vậy là từ nay, kẻ giết ba em sẽ sống chung dưới mái nhà này. Giết em ngay đi đừng để em sống nữa, sống với hắn khác nào đang hành hạ em?
______________________________________

Lí do mà ẻm quyết định bỏ đi, thứ nhất là ẻm thấy lúc tốt nghiệp Pond cùng cậu trai kia thân mật nên ẻm đã hiểu lầm về Pond, là Pond có một cuộc sống mới, ẻm thấy như vậy nên không dám bám theo Pond nữa, một phần là sợ Pond sẽ thấy không thoải mái, thứ hai là ẻm cũng vì chính vì bản thân của ẻm, ẻm muốn giải thoát cho bản thân mình, bắt đầu một cuộc sống mới che giấu đi quá khứ của ẻm.

Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟

Ra chương vào mỗi thứ 3,7 hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro