Chương 7: Bỏ lỡ

Những ngày sau đó, em sống chẳng khác gì một cái xác không hồn. Tên đàn ông kia như con thú hoang, mỗi lần hắn bước đến gần là em lại cảm thấy mình đang bị một con mãnh thú rình mồi, chỉ chờ sơ hở là nuốt chửng. Em chẳng còn sức sống, chẳng còn hy vọng, mỗi ngày chỉ lặng lẽ thở, nhưng chẳng phải là để sống.

Đến ngày tốt nghiệp, em đến trường trong trạng thái mệt mỏi rã rời. Trời hôm đó đổ mưa lâm râm, em cầm dù đứng lặng dưới cơn mưa, nhìn mọi người xung quanh vui vẻ chụp hình, có ba mẹ, có gia đình, có tiếng cười. Còn em..chỉ là một kẻ đứng bên lề, lặng lẽ nhìn từng hạt mưa rơi xuống nền đất. Em lại nghĩ đến cậu, người từng luôn đứng phía sau em, dang tay bảo vệ, che chở, và dịu dàng đến mức khiến em tin rằng dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần em ngước lên, cậu vẫn ở đó. Nhưng giờ đây..có lẽ cậu chẳng còn là của em nữa rồi.

Phía sau lưng em, giữa đám đông ồn ào và những chiếc ô màu sắc, một bóng người cao lớn đang đứng lặng. Là cậu. Cậu đứng đó, lặng thinh, trong tay cầm chiếc ô đen. Mắt cậu nhìn em chăm chú như muốn giữ lấy từng giây phút em xuất hiện trước mắt mình. Em trong bộ đồ tốt nghiệp, dáng vẻ gầy gò và buồn bã như muốn tan biến vào cơn mưa ấy. Cậu bước tới, rất nhẹ, rất chậm.

Nhưng khi còn vài bước nữa thôi.. điện thoại cậu rung lên. Cậu nhíu mày, ngập ngừng rồi đành bước sang bên để nghe máy.

Ngay khoảnh khắc ấy, em quay đầu lại, như một điều gì đó thôi thúc từ trong tim. Em nhìn về phía đó.

Và em thấy..chỉ thấy một chiếc ô đen đang lững thững rời đi, hòa vào dòng người lạ lẫm.

Ông trời thật khéo sắp đặt. Giữa bao người, giữa bao nhiêu cơ hội gặp gỡ.. cuối cùng, chỉ là một lần nữa lỡ mất nhau. Gần đến thế..nhưng cũng xa đến thế. Như thể cả thế giới đang giễu cợt hai kẻ mãi đuổi theo nhau qua từng cơn mưa chưa kịp dứt.
______________

Ngày có kết quả thi đại học, cậu vui lắm vì cậu đã đỗ Đại học Bangkok, ngôi trường mà cậu và em từng hứa sẽ cùng nhau vào. Không uổng công những ngày cắm đầu học, những đêm không ngủ chỉ để giữ trọn lời hứa. Cậu hân hoan chạy đến thông báo với ba mẹ, cả nhà vui như Tết, định tổ chức tiệc ăn mừng. Nhưng cậu lắc đầu, chỉ nói không cần rồi ôm ví tiền chạy đi mất.

Cậu vừa bước xuống ga đã chạy đến tìm em, người cậu mong chờ một lời chúc mừng nhất. Trái tim cậu như reo vang, từng bước chân dưới cơn mưa như muốn nhanh hơn để được gặp em. Nhưng cậu không biết, ở đầu kia, một trái tim khác đang co thắt lại vì lựa chọn vừa rồi.

Em cũng vừa nhận được kết quả, đậu vào Đại học Chiang Mai. Niềm vui chưa kịp trọn đã bị nuốt chửng bởi nỗi buồn và áy náy. Tay cầm điện thoại, em bước xuống nhà, lòng nặng trĩu. Cậu đang đứng dưới mưa, chỉ che bằng một hộp xốp, vậy mà gương mặt lại rạng rỡ như mặt trời sau cơn giông.

Thấy em chạy ra với cây dù, cậu mừng rỡ, vứt ngay chiếc hộp, nhào tới đứng chung với em dưới một mái che nhỏ bé.

"Phuwin! Phuwin! Mình đỗ Đại học Bangkok rồi! Mình đỗ rồi đó!"

Em nhìn cậu, trong lòng dâng lên từng đợt sóng tội lỗi, mắt cay xè, tim như có ai bóp nghẹt.

'Cậu sao lại vui đến vậy..sao mình dám nói đây?'

Em im lặng giây lát, rồi mở lời. Lựa chọn lúc đó, em ngỡ là tốt cho cả hai.. nhưng sau này mới hiểu, đó là quyết định khiến em hối hận nhất cuộc đời này.

"Cậu đừng đến tìm tôi nữa. Cậu có biết..mỗi lần cậu xuất hiện là tôi thấy phiền lắm không?"

Từng lời thốt ra, như cào rách chính tim mình. Cậu nghe mà không tin vào tai. Gương mặt hân hoan ban nãy giờ chỉ còn sự tê liệt, mắt cậu đỏ hoe, môi run run.

"Cậu..sao vậy?"

"Tôi không sao cả. Tôi thấy cậu phiền, được chưa?"

"Cậu..không đỗ đại học à?"

"Tôi đỗ. Tôi học Chiang Mai."

Chỉ bốn chữ đó thôi, cũng đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới cậu xây dựng trong suốt bao năm. Cậu như sụp đổ. Tay nắm chặt, mắt mở lớn. Không thể tin được em lại thay đổi chóng mặt như vậy..rõ ràng đã hứa với nhau mà...

"Phuwin..tôi là lốp dự phòng của cậu à?"

Giọng cậu nghẹn lại, nước mắt rơi lặng lẽ dưới mưa. Không một lời nào được thốt ra nữa, cậu quay lưng bước đi. Mưa rơi trắng trời, nhưng không đẫm bằng lòng người đang tan nát. Em chỉ biết đứng đó, nhìn theo bóng lưng ấy càng lúc càng xa..không thể kéo lại.

"Tạm biệt..và xin lỗi cậu. Phiền cậu đủ rồi."

Nói rồi em bật khóc, ôm chặt lấy cây dù như cố gắng níu lại một chút gì đó đã không còn.

Phía sau, từng bước chân cậu để lại vết nước loang lổ..như trái tim bị dẫm lên vụn vỡ, chẳng ai có thể vá lại được.

Có những lời tạm biệt, không bao giờ được nói ra bằng trái tim, chỉ có thể bằng nước mắt mà thôi. Đau nhất không phải là không còn yêu, mà là vẫn còn thương..nhưng buộc phải bỏ lỡ nhau trong sự im lặng đến tàn nhẫn.
______________________________________

Happy Birthday Phuwinnn🎉. Mong ẻm tuổi mới đạt được nhiều thành công mớii.

Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟

Ra chương vào mỗi thứ 3,7 hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro