Chương 9: Gặp lại

Vài ngày sau, em vẫn còn suy nghĩ về việc có nên trở về Bangkok hay không. Mỗi lần ai đó nhắc đến Bangkok, hình ảnh cậu dắt tay em chạy vào trường lại hiện lên rõ ràng như một thước phim chiếu chậm. Những lần đùa giỡn, cười nói, những ngày rong ruổi khắp sân trường, cùng hứa hẹn về tương lai..Em không phải không muốn nhớ, chỉ là mỗi lần nhớ lại, kết thúc vẫn luôn là buổi chiều mưa năm đó, ngày mà cậu quay lưng bước đi, không một lần ngoảnh lại.

Em nhìn vào bức ảnh tốt nghiệp của Pond, tấm ảnh em đã âm thầm in ra từ chiếc điện thoại cũ. Mỗi khi bị cảm xúc tiêu cực bủa vây, tấm ảnh ấy như ánh sáng le lói giữa tâm trí rối loạn, nhắc em nhớ về những ngày tháng thanh xuân, có người đã từng đứng che chắn cho em trước cả thế giới.

Sáng hôm sau, em thức dậy với một quyết định rõ ràng hơn bao giờ hết.

Em vừa sắp xếp đồ vừa gọi cho Dunk.

(Cậu gọi đúng lúc lắm, mình tính gọi cho cậu luôn đó. Cậu không về họp lớp cấp ba sao?)

"Mình không biết..mình cũng không định tới đó."

(Vậy cậu tính khi nào về với mình?)

Dunk nói với giọng như đang dỗi. Em chỉ biết bật cười, tay vẫn dọn từng món đồ.

"Nay mình về. Sắp xếp xong mọi thứ rồi mình đi gặp cậu."

(Được, nhưng mà cậu tính ở ngồi nhà cũ đối diện nhà máy Hin thật sao? )

"Mình sẽ ở đó, thôi mình đi đây."

Tút tút*

Trước khi rời  khỏi phòng, em đứng lại bên chiếc bàn, cầm tấm ảnh đó lên. Do dự vài giây, em nhét nó vào đáy vali. Nhìn quanh căn phòng đã gắn bó suốt bao năm, dù lưu luyến, nhưng em biết..đã đến lúc phải tạm biệt.
_____________

Một tuần sau, em đã về Bangkok, mọi thứ dần ổn định. Chiều đó, vừa bước ra khỏi công ty, em thấy Dunk đang đứng chờ.

"Phuwinn! Mình nhớ cậu quá đi mất."

"Xì, có mấy tháng mà."

"Mấy tháng là lâu rồi đó."

Dunk giả bộ dỗi, khiến em bật cười. Em khoác tay cậu ấy rồi cùng bước ra bãi xe.

"Mình biết có một quán ăn kiêm luôn quán cafe mới mở. Muốn đi không?"

"Cậu đến đây là để rủ mình đi uống cafe hả?"

"Chuẩn luôn."

Đến nơi, Dunk dẫn em vào một khu chợ đêm náo nhiệt. Ánh đèn vàng len lỏi khắp lối đi, tiếng người cười nói rộn ràng. Em bất giác cảm thấy lòng nhẹ đi một chút.

"Quán đó ở đâu vậy?"

"Gần tới rồi. Hình như tên là 'Bình Yên'."

Nghe đến cái tên đó, bước chân em khựng lại. 'Bình Yên' hai chữ gợi lên biết bao điều.

"Cậu làm gì vậy? Vào thôi."

Cánh cửa nhỏ mở ra, bên trong là một lối đi hẹp dẫn vào không gian rộng rãi, âm nhạc nhẹ nhàng len lỏi khắp nơi.

"Wow, cũng rộng quá ha."

Em khẽ thốt lên. Dunk quay sang thì thầm.

"Nghe đồn ông chủ ở đây đẹp trai lắm."

"Mình không quan tâm chuyện đó đâu."

Em cười, Dunk lém lỉnh đẩy nhẹ vai em rồi rời đi gọi nước. Em ngồi yên, nhắm mắt tận hưởng giai điệu nhạc êm đềm.

Chẳng bao lâu sau, Dunk trở lại, khều em.

"Ê kìa, ông chủ kìa!"

Em mở mắt, nhìn theo tay Dunk chỉ. Một bóng lưng cao lớn, áo sơ mi đen và quần tây lịch thiệp. Người ấy nghiêng đầu một chút, nửa khuôn mặt lộ ra..tim em hẫng một nhịp.

'Là..cậu ấy ư?'

Em cứ nhìn chăm chăm, không rời mắt. Dunk cười khúc khích.

"Mê rồi đúng không?"

"Không có..chỉ thấy quen thôi."

Đúng lúc đó, nhân viên vô tình làm đổ nước lên áo em.

"Không sao, để tôi đi rửa là được."

Em đi tìm nhà vệ sinh, vừa rửa vừa lẩm bẩm.

"Cậu ấy..sao lại ở đây chứ?"

Quay ra từ hành lang, em chạm mặt Pond đang đứng trước cửa. Cả hai chạm mắt nhau. Kí ức ùa về như thác lũ.

"Tính đứng nhìn bao lâu nữa?"

Giọng cậu nhẹ như gió thoảng nhưng đủ khiến em đứng hình. Em quay đi, nhưng cậu lại kéo em lại.

"Lấy áo tôi khoác vào đi. Đừng hiểu nhầm, chỉ là nhân viên tôi làm sai, tôi chịu trách nhiệm."

Cậu nói rồi bỏ đi, để em đứng đó ngơ ngác với chiếc áo trên tay. Em khẽ thì thầm.

'Cậu ấy..giả vờ không quen mình sao?'

Trở lại bàn, Dunk đưa cho em ly nước mới và một tờ 100 baht.

"Nước đền bù đó. Nhân viên đưa thêm tiền nữa kìa."

Em nhìn tờ tiền, lòng dâng lên cảm xúc lạ. Em gọi nhân viên lại.

"Giúp tôi trả lại ông chủ. Tôi không cần."

Cậu nhân viên gật đầu rồi rời đi.

Uống xong, cả hai rời khỏi quán. Trước khi bước ra cửa, em khẽ ngoái đầu lại. Cánh cửa nhỏ vẫn khép hờ, như thể nếu em quay lại, vẫn sẽ có ai đó đứng đợi. Nhưng em không bước tới. Đôi chân chọn đi, nhưng tim vẫn kẹt lại nơi có người từng là tất cả.

Một bóng người trong góc tối nhìn theo, ánh mắt dõi theo từng bước chân em rời khỏi. Và rồi..lại một lần nữa, họ bỏ lỡ nhau, không phải vì không còn yêu, mà vì đã tổn thương quá nhiều để dám nói ra.
______________________________________

Xin lỗi các ghệ..au quên mất au là tác giả..😭

Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟

Ra chương vào mỗi thứ 3,7 hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro