Chương 21: Yêu vào liền thích hành hạ người khác

Sau khi tốt nghiệp, một trong hai người đều có việc riêng phải làm. Naravit quay về phụ giúp ba hắn phát triển công ty, còn cậu thì cứ mãi chẳng xin được việc, thế rồi ngày qua ngày, liền quên mất là mình cũng cần phải đi làm, suốt ngày bám theo hắn bày trò

Qua một khoảng thời gian sau, cuối cùng Phuwin cũng chính thức trở thành nhân viên của một công ty nhỏ phía tây thành phố, suốt những ngày tháng qua đều không thấy Naravit la mắng cậu về vấn đề tìm việc này, cũng không có giúp đỡ gì, chỉ là cậu không biết một điều, Naravit vẫn luôn âm thầm gửi hồ sơ của cậu vào nhiều công ty có quen biết với hắn.

Tết Nguyên Đán đang đến dần, cứ thế mọi người càng một tất bật hơn, cậu đã được nghỉ tết rồi, chỉ có Naravit vẫn ngày đêm đi đi về về từ công ty

Phuwin cảm thấy cứ như thế này thật tốt, buổi sáng cậu đánh thức hắn, sau đó cả hai cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi làm, đến tối khi hắn quay trở về nhà liền có cậu chờ cửa.

Đã từ rất lâu rồi, Naravit đem những hạnh phúc nhỏ bé này từ từ tiến vào cuộc sống tẻ nhạt của cậu, biến nó thành một thói quen, mà cho dù cậu có cố gắng cách mấy cũng không thể nào dừng yêu hắn

Lại nói đến chuyện gần đây, bởi vì ngày Tết đang đến gần nên cậu và hắn phải quay về nhà thăm gia đình, thế rồi lại tách nhau ra.

Nhìn ba mẹ và mấy đứa cháu trong nhà cùng nhau gói bánh, trang trí nhà cửa khiến cho cậu cũng có cảm giác vui theo.

Ngày đầu tiên xa nhau, cậu đã bắt đầu thấy nhớ hắn, cũng không phải suy nghĩ lâu liền nhấc điện thoại gọi đi, đợi khoảng mấy giây bên kia liền có một giọng trầm cất lên: "Nghe đây nhóc con"

"Ai là nhóc con, ông đây giờ đã là người đàn ông thành đạt rồi"

"Em gọi cho anh để nói mấy lời nhảm nhí này?" dừng một chút, hắn đáp

"Không có, chỉ là nhớ anh quá, không ngủ được"

"Không ngủ được thì cứ nhắm mắt nằm đó, gọi cho anh thì em sẽ ngủ ngon chắc?"

"Còn tưởng anh sẽ dành cho em ít tình người mà chạy đến đây gặp em"

Mặc dù lời nói ra như thế nhưng trong tâm cậu cũng không muốn để hắn phải chịu khổ lái xe lâu như vậy để đến đây

"Anh cũng không có rảnh tới mức đấy"

"Quá đáng, hết sức quá đáng, đồ vô lương tâm nhà anh" giận dỗi ồn ào, chưa kịp nghe Naravit đáp lại, cánh cửa phòng đã bị mẹ cậu đập đập hai cái: "Tối rồi còn la hét cái gì, im miệng lại cho mẹ"

Cậu lập tức nhận ra đúng thật là trời đã tối, không khí có chút yên tĩnh, nếu lúc này tiếp tục cãi nhau với hắn không chừng mẹ cậu sẽ thật sự bay vào đánh cho cậu sưng mông.

Căn phòng của cậu nằm trên cái gác mái nhỏ, đằng trước có một cái cửa sổ, kể từ lúc cậu học đại học đã không còn được mở ra, lâu dần có chút cứng, mở ra liền tạo ra một âm thanh hết sức khó nghe.

Phuwin một tay giữ điện thoại, một tay gác sau đầu, nằm trên giường nhìn về phía cửa sổ, ánh đèn đường xuyên qua tán cây, chiếu vào phòng cậu, ánh mắt cậu mơ màng:

"Pond~ hình như em thấy có tuyết rơi, chắc là do em hoa mắt rồi"

Bên ngoài cửa sổ mập mờ những đốm trắng rơi xuống, giống hệt như tuyết đang rơi, bất quá cậu biết rõ nơi này không có cách nào có tuyết xuất hiện, chỉ là có chút buồn ngủ, mắt hơi mờ một chút, dần dần thiếp đi. Naravit đậu xe cách đó không xa, ngồi trong xe, điện thoại hắn còn áp bên tai, nhìn lên cửa sổ nơi gác mái, không nhịn được mà cười khẽ: "Ngốc"

.

Ngày thứ hai xa nhau, cả buổi sáng cậu và Naravit cũng không có liên lạc, chắc có lẽ là do quen nhau đã bốn năm rồi, những chuyện cần nói cũng đã nói hết, ngày thường chỉ có cậu luôn bám theo hắn mà luyên thuyên, Naravit chỉ ngồi một bên lắng nghe cậu nói nhảm, đến khi vượt ngoài sức chịu đựng của bản thân, hắn mới tìm cách khiến cho cậu im miệng.

Dạo gần đây Naravit luôn bận rộn, làm việc đến cả người tiều tụy hẳn. Cậu không muốn khiến cho hắn thêm mệt mỏi, chỉ mỗi tối trước khi đi ngủ mới tranh thủ chút thời gian gọi cho hắn, nói vài câu chuyện phiếm, mà bên kia Naravit nhấc máy cũng rất nhanh, như là đã chờ đợi trước đó từ rất lâu

"Naravit, em nhớ anh đến ngu ngốc luôn rồi, em hình như lại nhìn thấy tuyết rơi"

"Em có lúc nào là không ngu ngốc sao?"

"Còn có cảm giác như anh đang ở rất gần bên em"

Đầu dây bên kia không có tiếng đáp lại, cậu cũng không muốn tắt máy, lặng lẽ áp tai nghe từng nhịp thở của hắn, hồi sau giọng Naravit khẽ cất lên, trái tim cậu khẽ động, giọng hát trầm ấm đang hát một bài hát nào đó mà ngay lúc này cậu cũng không muốn biết tên, chỉ muốn biết người yêu của cậu còn có thể có bao nhiêu ngọt ngào

.

Thế rồi đến ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm xa nhau

Mỗi tối cậu đều thấy nơi cửa sổ của gác mái có tuyết rơi xuống

Ngày cuối cùng xa nhau, Naravit vào lúc mười giờ đêm gọi cho cậu một cuộc

"Đã ngủ chưa?"

"Vẫn chưa" cậu đưa mắt nhìn ra bên ngoài "đừng bảo em ngốc, em lại thấy tuyết đang rơi"

Cậu nghe thấy giọng Naravit cười khẽ: "Nhìn xuống sân thử xem"

Phuwin có hơi nghi ngờ, một tay cầm điện thoại, đi về phía cửa sổ, phía dưới sân là bóng dáng quen thuộc của hắn, bất ngờ đến nổi chưa tới năm giây cậu đã chạy xuống nhà, một bước lao vào người hắn

Naravit đưa tay xoa nhẹ tóc cậu, mái tóc hắn vương chút trắng của tuyết, phía trên nơi hai người đứng vẫn còn những đốm trắng liên tục rơi xuống, còn không kịp suy nghĩ nhiều, môi cậu đã bị Naravit hôn lên

Hôn nhau dưới trời tuyết

Xem như hôm nay ước nguyện của cậu đã thành hiện thực rồi

.

Naravit một bên chuyên tâm lái xe một bên lạnh lùng khẽ liếc hai tên ngồi ghế sau

"Mẹ nó! Mày có bệnh à, mỗi ngày đều bắt tao leo lên nóc nhà người ta xịt tuyết" Neo vô cùng bất mãn lên tiếng

Joong uất ức đến gào thét: "Muốn hôn nhau dưới tuyết thì con mẹ nó dắt nhau ra nước ngoài đi chứ, xem bọn này có khác gì ông già noel mỗi đêm leo lên ống khói tặng quà giáng sinh cho trẻ con không?"

Mấy ngày qua không biết Naravit phát điên cái gì bắt ép hai cậu mỗi ngày đều trèo lên mái nhà người ta, đứng trên nóc nhà cầm mấy chai xịt tuyết xịt xuống như mấy thằng dở người, mãi đến hôm nay mới được chứng kiến một màn hôn nhau ngọt ngào đến buồn nôn này liền lập tức nổi khùng

"Tụi bây thì biết cái gì, chuyện hai tụi mày làm hỏng mấy cái hợp đồng của tao còn chưa tính, ở đây la hét cái rắm"

"Được lắm, anh em chí cốt cái gì, lạnh lùng vô cảm cái gì, yêu vào liền biến thành quỷ ma thích hành hạ người khác"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro