Chap 4: Ngày tháng hạnh phúc.
Thời gian cứ thế mà trôi Winnie cũng đã mang thai cũng được hơn sáu tháng rưỡi, Pond thì cảm thấy cậu dạo này đi lại có chút khó khăn vì chiếc bụng nhô ra hơi to và cả cậu rất bám anh chỉ cần không thấy một chút là Winnie cảm thấy tủi thân bật khóc. Winnie cũng chẳng biết tại sao mình lại dễ rơi lệ đến vậy vì thế nên Pond giao công ty lại cho em của hắn đến khi cậu sinh thì quay lại quản lý.
Sau vài tiếng tút vang lên thì đầu dây bên kia đã bắt máy.
(Ha lổ hôm nay sao tự dưng gọi cho em vậy?)
"Về tiếp quản công ty giúp anh một thời gian."
Anh buông ra một câu nhẹ tênh làm đầu dây bên kia chỉ biết khóc hét.
(Anh à em còn nhỏ mà, còn muốn chơi thêm một thời gian, em còn đang bận tán tỉnh lại người yêu cũ mà.)
"22 tuổi rồi nhỏ nhiếc gì nữa, anh chỉ nhờ mày quản một thời gian mày chỉ cần đứng ra thay anh trong các cuộc họp với những lúc gặp đối tác thôi còn những công việc khác anh có thể làm ở nhà, mà làm gì mà lại tán tỉnh người yêu cũ vậy."
(Tại em định tán chơi, gieo hy vọng cho người ta xong rồi bỏ nhưng ai mà có ngờ yêu thiệt nên giờ phải đi tán lại nè. Mà có việc gì mà anh không thể lên công ty được vậy?)
"Tình cảm mà mày đem ra đùa như vậy hả Gemini chơi ngu thì chịu, còn mày hỏi việc gì mà anh không thể lên công ty thì do anh dâu mày có thai sắp sinh rồi nên anh phải chăm sóc."
Gemini ở đầu dây bên kia sau khi nghe anh nói thì như sét đánh ngang tai, hắn sợ mình nghe lầm nên hỏi lại lần nữa thì nhận lại câu trả lời như cũ.
(Mẹ...mẹ có biết chưa.)
"Mẹ biết từ lâu rồi."
(Au vậy là chỉ có mình em là không biết. Mọi người thật quá đáng.)
Một chút chết trong tim hắn chuyện vậy mà ai cũng biết ngoại trừ mình.
"Em có quan tâm chuyện ở nhà đâu suốt ngày cứ thích bay nhảy hết tán người này thì đến người khác."
Anh giở giọng dạy dỗ hắn, không biết hắn có để lọt tai không mà cười haha
(Người này em rất nghiêm túc nha, Fourth đáng yêu lắm.)
"Ừ anh không biết Four, Fourth gì đó của mày đáng yêu cỡ nào nhưng về đây quản lí công ty nhanh cho anh. Đừng để anh gọi cho mẹ."
(Khap, em biết rồi nhưng hứa là sinh xong phải trả lại tự do cho em đó.)
"Ừ biết rồi."
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆
Hôm nay như mọi ngày sau khi dậy anh lại xuống bếp nấu buổi sáng cho cậu mặc dù đã có dì Yai người làm nhưng sáng nào anh cũng dậy sớm để nấu ăn khi cậu thức thì có cái bỏ bụng. Sau khi nấu xong rồi anh bưng tô cháo lên gọi cậu dậy cho ăn.
"Winnie dậy nào, nhanh lên dậy vệ sinh rồi ăn sáng nhé trưa rồi."
Hắn cố gắng lay người cậu dậy vì mang thai cậu rất dễ buồn ngủ và cả ngủ rất sâu.
"Ưm... Bé con muốn ngủ thêm mà."
Với câu trả lời của cậu anh chỉ đành dùng chiêu cuối thôi. Pond cúi xuống hôn lên môi cậu sau đó mút nhẹ môi trên rồi day day, vậy mà có hiệu quả thật cậu mở mắt ra nhìn rồi đẩy anh ra.
"Anh làm cái gì vậy?"
"Nếu em mà không dậy thì anh sẵn lòng ăn em ngay bây giờ luôn đó hơn tám tháng rồi quan hệ được rồi."
"Thôi em dậy mà, không được đâu bé con sẽ gặp nguy hiểm."
Winnie nhìn Pond bằng ánh mắt van xin sợ anh sẽ làm thật nên vội vàng ngồi dậy đi vào nhà tắm vệ sinh. Anh chỉ biết lắc đầu cười thật ra anh chỉ muốn doạ cậu thôi ai ngờ vậy mà cậu sợ thật.
"Từ từ thôi nào, lại ghế ngồi anh đút cháo cho."
Thấy cậu bước ra Pond tiến lại đỡ cậu lại ghế ngồi.
"Em ăn xong anh dẫn em xuống vườn nha, em muốn ra xem hoa mình trồng như thế nào rồi với ở phòng hoài cũng chán."
Từ sau khi chiếc bụng của cậu nhô lên rõ to thì anh không cho cậu bước ra khỏi nhà nữa một phần là lo cho cậu một phần sợ cậu bị mọi người dị nghị rồi buồn nên quyết định cho cậu ở trong nhà trồng hoa và làm bất cứ chuyện gì cậu thích.
"Được vậy thì mau ăn hết đi anh cho ra vườn."
Chỉ trong một lát thì cậu đã ăn xong, Pond dẫn cậu ra vườn, thật ra cậu tự đi vẫn được vì từ khi bé con lớn hơn một chút thì hai người chuyển phòng ngủ xuống dưới lầu rồi nhưng vì anh muốn đi theo trông chừng nên muốn đi đâu Pond cũng đi theo.
"Ôi thật là hạnh phúc quá mà."
Dunk ngồi trên sô pha xem phim quay lại nhìn Pond dìu Winnie đi ra vườn rồi nói.
"Chẳng phải mày cũng có tình yêu rồi sao, sao không đi tìm đi rồi muốn 'Trung Tình' hay hạnh phúc bao nhiêu thì hạnh phúc."
"Ê cái thằng Pond kia mày nín nha."
"Sao vậy hôm nay anh không đi tìm p'Joong hả?"
"Không anh đang giận anh ta."
"Không muốn đi gặp nó vì sợ 'Dận hai chang' hả?" Pond cười hả hê rồi tiếp tục đi ra vườn.
"Thằng chó chết kia mày nói gì vậy."
Dunk liếc nhìn Pond cười hả hê bước ra ngoài vườn.
Ngoài vườn Winnie ngồi ngắm những bông hoa hồng đỏ do chính tay cậu trồng hiện giờ đã nở hoa thì tâm trạng cảm thấy vui vẻ lên rất nhiều không còn cảm thấy ngột ngạt như ở trong phòng nữa.
"Sao tâm trạng thoải mái rồi chứ?"
"Dạ chắc bé Peem rất thích hoa hồng đỏ đó, bé con đang đạp em nè anh có muốn sờ thử không."
Pond cúi đầu xuống áp vào bụng cậu cảm thấy chiếc bụng có chút chuyển động nhẹ anh cười nói.
"Bé Peem đạp nhẹ thôi nhé, nếu không ba Winnie sẽ đau đó."
Cậu nhóc dường như nghe thấy nên không còn đạp nữa, khiến cậu đưa tay xoa xoa chiếc bụng.
"Em bé của Winnie là ngoan nhất. Em bé ráng chờ khoảng một tháng nữa là em sẽ được gặp hai ba rồi nhé."
Cả hai nhìn nhau rồi cười hạnh phúc.
"À mà em không biết Dunk lại giận p'Joong chuyện gì nữa."
Từ khi hai người họ quen nhau em đã bất ngờ rồi thế mà cả hai cứ giận dỗi nhau miết nói cả hai thì không đúng thật ra chỉ có Dunk thôi.
"Chắc là vụ trốn đi bar nữa chứ gì."
"Chắc thế." Cậu cười hì hì
Dunk rất thích đi bar đặc biệt là để ngắm trai và gái mỗi lần như thế bị Joong bắt về thay vì Joong dỗi thì chưa gì Dunk đã dỗi trước hai người chỉ biết bất lực với anh mình.
"Em sau này không được trốn đi bar đâu đó anh mà biết được thì sẽ không tha đâu, nếu muốn đi thì cú rủ anh."
"Khap."
"Trời chuyển mưa rồi vào nhà thôi anh cho em ăn đào chịu không?"
"Đi vào ăn đào thôi." Cậu vui vẻ đứng lên đi vào nhà.
-Tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro