Chap 8: Tai Nạn.

Sáng hôm nay cũng như mọi ngày Pond lên công ty từ sớm, cậu thì vừa dậy cho Peem tắm rồi ăn uống xong giao nhóc cho dì Yai rồi cũng chạy lên công ty.

Cậu chạy thẳng lên phòng Dunk rõ cửa.

"Vào đi."

"Anh gọi em có chuyện gì."

Cậu bước vào chiếc ghế sô pha đối diện Dunk ngồi xuống.

"Anh muốn bàn bạc với em để chọn ra người có năng lực để ra nước ngoài trao đổi công việc với khách hàng, em thấy ai được nói anh xem."

"Nếu như đi trao đổi thì em nghĩ là em có thể đi, anh thấy sao?"

"Nhưng em còn bé Peem mà đi đến một tuần đó em chịu nổi không với cả anh nghĩ Pond nó không cho đâu."

"Chỉ một tuần thôi em đi được còn về Pond thì em có cách làm cho anh ấy đồng ý với lại để em đi trao đổi thì việc đó thuận lợi hơn không phải sao, lâu rồi em chưa ra nước ngoài em muốn thư giãn một chút để em đi nha"

Cậu mè nheo làm nũng anh mình khiến Dunk cũng phải bó tay bất lực trước em mình.

"Thôi được rồi tùy em, chiều nay anh sẽ mở cuộc họp thông báo với mọi người vậy."

"Vậy thì em đi làm việc đây tạm biệt anh."

                  ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆

Tối đến Pond tan làm rồi lái xe đến đón cậu cùng về. Vừa về đến nhà nhóc Peem chạy ra mừng cậu cùng anh.

"A hai ba đi làm lâu quá đó Peem ở nhà chờ hoài mà hông thấy ba về."

Nó dụi cái đầu vào cổ cậu làm nũng.

"Nhớ ba hửm."

"Nhớ hai baba."

Pond đứng nở nụ cười bất lực nhìn đứa con trai thích làm nũng của mình dạo này nói chuyện rành rồi cái gì cũng có thể nói được.

"Hôm nay Peem ở nhà có ngoan không nào."

"Có quấy với bà Yai không."

"Peem ngoan mà ba Pond hông cần lo đâu, hông quấy bà, bà sẽ mệt."

"Peem ngoan lắm có muốn ăn đêm không."

cậu biết giờ này đã tối nên có thể dì Yai đã tắm và cho nó ăn rồi nên hỏi nó có muốn ăn thêm nữa hay không.
Cái đầu nhỏ lắc lắc rồi nói.

"Peem hông ăn cơm thêm đâu, nhưng con muốn ăn dâu cơ của ba nhỏ để trong tủ."

Thật ra cậu thích ăn đào nhưng do cảm thấy bé con thích dâu nên mua để trong tủ. Nó thấy vậy liền nghĩ cậu thích ăn nên nói là của cậu.

"Được đợi ba tắm đã rồi lấy cho Peem ăn, con ngồi chơi một tí nhé."

"Vâng ạ."

Nó ngồi chơi một lúc rồi cả hai ba nó cũng đã tắm xong đi ra bàn ăn lúc này dì Yai đã dọn món lên sẵn hết rồi thế là nhà ba người ngồi ăn mà lúc nào cũng nhộn nhịp, rộn rã.

                 ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆

Sau khi Pond dỗ cho nhóc Peem ngủ xong anh liền bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi trở về phòng của mình, vì cả hai muốn nó có tính tự lập nên cho ngủ riêng lúc đầu Winnie không chịu vì cậu muốn ôm ôm cục bông nhỏ ngủ nhưng được anh thiết phục một thời gian rồi cũng đồng ý.

Vừa bước vào phòng anh thấy cậu vẫn còn đang nửa ngồi nửa nằm trên giường ôm máy tính làm việc.

"Con ngủ rồi hả anh."

"Ừm con ngủ rồi, sao cậu Tanawat chưa ngủ mà còn làm việc nữa hay muốn anh dỗ ngủ đây?"  Anh dùng giọng trêu ghẹo cậu.

"Chờ anh dỗ ngủ." Cậu nở nụ cười ghẹo lại anh.

"Được lên đây ngủ nào dẹp máy tính qua một bên nhanh lên."

Nói rồi anh gập máy tính để lên bàn rồi ôm cậu vào lòng mình. Còn cậu được anh ôm liền dụi dụi cái đầu vào ngực anh tìm hơi ấm.

"Em đùa thôi do em có một chuyện muốn nói."

Anh đang vuốt ve tóc cậu liền dừng lại rồi hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Thứ năm em phải bay qua Anh để trao đổi công việc một tuần." Anh nghe xong liền im lặng một lúc rồi trả lời

"Anh không cho, bộ công ty không có ai đi được hay sao mà bắt em đi với cả sức khoẻ của em thì sau vả lại đi cả tuần Peem sẽ nhớ em mà khóc cho coi...." Pond chưa nói xong cậu liền chờm lên hôn nhẹ vào môi anh như muốn cho anh dừng lại.

"Em đang thông báo không phải hỏi ý kiến, Dunk không bắt em đi mà do em muốn đi, còn về sức khoẻ của em rất là bình thường không sao cả Peem thì mỗi ngày em sẽ gọi video call cho con, mà nhân tiện em muốn thư giãn luôn. Anh không cần cản em đã quyết định xong rồi là em sẽ đi."

Cậu tuông ra một tràn vì cậu biết nếu cậu hạ giọng anh sẽ ngăn cản không cho cậu đi nên là phải quyết định luôn như vậy mới được.

"Em đã quyết định luôn rồi đúng chứ."

"Đúng."

"Vậy là 3 ngày nữa em sẽ bay."

"Đúng."

"Em nói là sức khoẻ của em không có vấn đề."

"Không vấn đề." Cậu giương vẻ mặt đắt ý trả lời các câu anh hỏi.

"Vậy thì đêm nay khỏi ngủ."

"Được."

Cậu trả lời mà không hề do dự lúc nhận ra bản thân nói gì thì cũng đã quá muộn rồi thầm nghĩ anh thật là tâm cơ mà.

"Aaa nhưng mà em còn phải đi làm nữa mà."

"Không sao anh sẽ nói Dunk cho em nghĩ chuẩn bị đến ngày bay."

"Aa nhưng mà không....ưm."

Chưa nói xong thì cậu đã bị anh đè dưới mình mà dây dưa môi lưỡi.

Lúc cậu tỉnh dậy cũng đã là giờ chiều của ngày hôm sau cơn đau từ thắt eo truyền lên làm cậu điếng người. Không biết đêm qua bao nhiêu trận, cậu chỉ biết gần sáng mình mới được đi ngủ. Cậu cố gắng lết cái thân tàn tạ của mình vào nhà tắm may mà đêm qua anh còn chút lương tâm mà vệ sinh cho cậu.

Bước xuống lầu liền thấy nhóc Peem đang ngồi vẽ tranh dưới nhà nên tiến lại gần. Buổi sáng nó nghe ba Pond nói là cậu không khoẻ để cho cậu ngủ không nên làm phiền khi nào dậy sẽ xuống chơi cùng nó, lúc đầu nghe nói ba nhỏ nghỉ nó rất vui nhưng khi nghe cậu không khoẻ liền trưng ánh mắt buồn thiu. Cậu từ từ tiến lại gần rồi lên tiếng.

"Peem đang làm gì đó?"

"Dạ Peem đang vẽ."

Peem rất thích vẽ tuy chỉ mới hơn hai tuổi nhưng những bức tranh nó vẽ nét nhìn rất đẹp chứ không phải nguệch ngoặc như những đứa trẻ cùng lứa tuổi khác.

"Peem đang vẽ gia đình mình sao đáng yêu thật đó."

Cậu nhìn vào bức tranh có hai người dắt tay một đứa nhóc cậu đoán có lẽ nó vẽ gia đình mình.

"Dạ đây là ba Pond còn đây là ba Winnie và có cả Peem nữa."

Nó cười tươi mà khoe chiến lợi phẩm của mình, cậu cũng thấy được tài năng hội hoạ của nhóc mà nghĩ có lẽ sau này Peem sẽ làm một hoạ sĩ.

"À mà Peem nghe ba lớn nói ba nhỏ hông khoẻ, ba nhỏ có sao hông ạ?"

"Ba không sau ngủ dậy là hết mệt rồi. Peem có muốn cùng ba ăn gì đó không?"

"Muốn ạ."

"Vậy ba bế Peem đi rửa tay rồi cùng ăn nha." Cậu bế nó lên hôn rồi dẫn vào bếp làm gì đó ăn nhẹ.

                 ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆
    

Hôm nay là ngày cậu bay, từ sáng sớm cậu đã dậy chuẩn bị cho chuyến bay. Cậu qua phòng Peem ôm, hôn con một tí rồi đi ba ngày qua cậu đã dành tất cả thời gian bên cạnh con trai mình.

"Peem ở nhà ngoan ba nhỏ đi một tuần rồi về với Peem nhé."

Nó vẫn còn ngủ vì bị đụng chạm nên có chút ngọ nguậy rồi cũng yên giấc như cũ cậu rời đi với ánh mắt rưng rưng.

"Để anh đưa em ra sân bay." Pond chuẩn bị đi lấy chìa khoá xe thì bị cậu ngăn lại.

"Để em bắt taxi được rồi anh ở nhà đi nhỡ Peem tỉnh giấc không có ai lại khóc nữa em xót."

Bây giờ chỉ khoản hơn năm giờ sáng thôi, giờ mà bỏ Peem ở nhà thì không an tâm lắm vì dì Yai hai hôm nay đã xin nghỉ vì có việc gia đình. Suy nghĩ một chút rồi Pond cũng đành ra đón taxi cho cậu.

Vừa gọi được chiếc taxi Winnie quay người lại ôm lấy anh còn anh cũng đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn.

"Đi đường cẩn thận nhé, đến nơi thì gọi báo cho anh."

"Em biết rồi mà."

Anh không nỡ để cậu đi vì anh có một cảm giác bất an không rõ vì sao cuối cùng cũng luyến tiếc buông cậu ra. Anh đứng nhìn đến lúc chiếc xe đã đi khuất rồi cũng vào nhà, có cảm giác gì đó khó tả nên anh không thể đi ngủ mà thay vào đó vào phòng làm việc tiện xem lỡ Peem có thức anh còn vào dỗ.

Phía bên cậu xe chạy được khoảng ba mươi phút thì bị tắt đường, cậu tự hỏi mới giờ này mà đường lại tắt rồi, cậu lo lắng sợ trễ chuyến bay nên có hối anh tài xế.

"Anh ơi có đường nào khác đến sân bay không tôi bay chuyến sớm nên anh giúp tôi với."

Anh tài xế thấy cậu lo lắng nên cố gắng xem còn đường nào khác hay không.

"Có đó cậu tôi nhớ hình như có một đường tắt, nhưng nó có hơi khó đi vì đường hẹp mà không có rào chắn."

"Anh cứ cố gắng giúp tôi được không, tôi đang gắp bao nhiêu tiền cũng được."

"Được được rồi tôi sẽ giúp cậu."

Anh tài xế đánh xe vào một ngã rẽ rồi cứ chạy. Cậu nghĩ đúng thật là đường hơi hẹp chắc là hai chiếc xe hơi có thể lọt nhưng hai bên lại là vực thẳm không thấy phía dưới ở trên thì lại chẳng có rào chắn đường thì có hơi gồ ghề.

Bên phía Pond anh đang gục trên bàn làm việc có lẽ trong lúc làm việc có chút mệt mỏi nên nhắm mắt một tí đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh giật mình. Anh cầm máy lên xem ai gọi vậy mà lại là số lạ trong lòng liền dấy lên một cảm giác kỳ lạ và sợ hãi tay anh run rẩy mà ấn nút nhận.

"Xin cho hỏi đây có phải số máy của anh Naravit không ạ?" Giọng của một cô gái vàng lên

"Đúng, cho hỏi cô là ai?"

"Tôi là bác sĩ của bệnh viện Bangkok mong anh hãy đến nhanh vì người nhà của anh, cậu Tanawat đang gặp tai nạn rất nghiêm trọng..."

Anh nghe xong liền đánh rơi điện thoại câu cuối anh không thể nghe rõ nữa anh lặp tức vơ lấy chìa khoá rồi sang phòng bế Peem đặt vào xe một mạch chạy đến bệnh viện trên đường đi anh gọi cả Dunk.

Sau vài tiếng tút Dunk mới chịu bắt máy.

"Dunk đến bệnh viện mau, có người gọi nói Winnie bị tai nạn rồi."

(Hả, sao có thể chứ.)

"Tao không biết mày mau đến đi, tao đang trên đường đến đó."

(Ờ ờ tao biết rồi mày bình tĩnh lái xe cẩn thận.) Anh tắt máy rồi cố gắng tập trung lái xe, nhóc Peem vì bị anh bế ra xe mà tỉnh giấc. Nó đưa hai tay nhỏ lên dụi mắt rồi hỏi anh.

"Mình đi đâu vậy ba?."

"Chúng ta đang đến bệnh viện."

"Tại sao lại đến bệnh viện ạ."

"Peem ngoan chúng ta đến đó có việc, Peem im lặng để ba lái xe nhé."

Nó nghe anh nói như vậy cũng ngồi im nhìn đường. Còn anh đã sợ hãi đến đỏ hoe hai khoé mắt, anh sợ mình sẽ mất bình tĩnh mà quát con.

Sau hơn ba mươi phút lái xe rồi cũng đến anh bế Peem chạy thẳng đến quầy lễ tân mà hỏi. Cùng lúc đó JoongDunk cũng đã đến.

"Cho hỏi có bệnh nhân nào tên Tanawat Chakul vừa được đưa vào đây không?"

Anh hồi hộp chờ tiếp viên lễ tân lật hồ sơ bệnh án ra xem một lúc rồi nói.

"Vâng có lúc nãy có hai người được đưa vào một người tên Tanawat còn người kia là Thanan hiện đang trong phòng cấp cứu mời anh đi theo hướng này rồi rẽ phải phòng cấp cứu số Một."

Cô ý tá nói xong anh như rơi vào tuyệt vọng vì khu mà cô nói chỉ là dành cho những người bị nặng có thể không qua nổi. Hiện giờ Dunk đang bế nhóc Peem vì cậu thấy Pond đang không ổn mà chạy theo hướng cô y tá chỉ đến trước đó. Anh đứng trước cửa phòng cố gắng nhìn vào nhưng chẳng thấy gì cả.

"Cậu bình tĩnh lại ghế ngồi đi." Joong đi tới đặt tay lên vai Pond mà nói.

"Bình tĩnh con mẹ gì, vợ tôi nằm bên trong không biết bây giờ ra sao anh kêu tôi bình tĩnh được hả." Pond hất tay Joong ra khỏi người mình mà hét.

Dunk lúc này nước mắt cũng đã trực chờ trên khoé mắt cố gắng kiềm nén để không phải bật khóc.

"Pond bình tĩnh lại đây là bệnh viện đừng làm ồn với cả bác sĩ vẫn đang cấp cứu mà mày bình tĩnh lại đi Peem nó sợ."

Pond ý thức được mình tức giận quá mất khôn nên nói lời xin lỗi Joong.

"Tôi xin lỗi, lúc này tôi cần sự yên tĩnh. Peem qua ba bế nào." Thấy Joong gật đầu Pond bắt đầu bế con trai mình qua ghế ngồi mà ôm lấy nó. Joong Dunk cũng tiến lại ngồi yên lặng bên cạnh Pond.

Sau một tiếng cấp cứu cửa phòng bệnh bất đầu mở ra Pond để Peem ngồi xuống ghế rồi chạy lại hỏi bác sĩ.

"Bác sĩ vợ....vợ tôi ổn đúng chứ, em ấy không sao đúng không, làm ơn trả lời tôi đi."

"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức,  cậu ấy bị thương rất nghiêm trọng và mất rất nhiều máu nên không thể qua khỏi xin người nhà nén đau thương vào gặp cậu ấy lần cuối."

"Tại sao....hả tại sao không ai cứu em ấy...có thể cứu mà, em ấy có thể cứu được mà. Làm ơn giúp tôi đi muốn gì tôi cũng sẽ cho."

Pond quỳ xuống cầu xin nước mắt đã làm mờ tầm nhìn của anh, cứ thế mà khóc đến Joong nhìn mà cũng chua xót. Dunk tiến đến chỗ Pond rồi an ủi anh vào nhìn em lần cuối. Dunk nãy giờ cũng đã khóc đến choáng váng, anh nhờ Joong trông nhóc Peem hộ vì thấy hai người khóc mà nó cũng sợ mà khóc theo Joong phải bế nó để dỗ.

"Pond đi vào xem em ấy nào." Giọng Dunk thều thào gọi pond cùng nhau đi vào.

Anh cũng đứng dậy lê từng bước đến chiếc giường em nằm, vừa nhìn vào khuôn mặt tái nhợt không còn huyết sắc trên người thì chằng chịt những vết thương anh ôm cậu vào lòng mà gào thét.

"Sao em lại bỏ anh chứ, chúng ta còn Peem mà em bỏ anh rồi ai cùng anh chăm sóc cho Peem đây. Em đừng đùa với anh như vậy mà, anh sợ lắm em tỉnh lại đi tỉnh lại nhìn anh này."

"Em muốn gì anh cũng chiều, muốn đi Anh, thì anh sẽ cùng em đi, anh xin em hãy tỉnh lại đi mà Winnie." Anh vừa hét vừa lay người cậu dậy nhưng cậu vẫn cứ nằm im như thế mãi.

"Winnie sao em lại bỏ anh chứ, anh chỉ còn em là gia đình thôi mà, ba mẹ bỏ anh rồi bây giờ đến em cũng không muốn ở bên cạnh làm người nhà với anh luôn hả."

"Nếu biết như vậy anh đã không cho em đi rồi là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh. Em tỉnh dậy đi không phải em muốn thấy Peem trưởng thành sao. Sao lại nằm im như thế."

Dunk đau đớn mà thốt ra từng chữ. Hai chân anh đứng không vững mà khụy xuống Joong lúc này đã nhờ một y tá trông Peem rồi mới chạy vào mà đỡ Dunk lên. Cả ba nhìn cậu thêm một lúc rồi cũng làm thủ tục đem cậu về mà an táng.

-Tbc-

Toi mất hơn 2 tiếng để viết chap này bình thường 1 chap toi viết tầm 45p-1tiếng là hoàn thành riêng chap này đến gần cuối toi bị khựng đột nhiên cảm giác nó bị đớn theo cứ chập chờn không thể viết. Mặc dù ngay từ lúc lên ý định viết bộ này đã nghĩ đến cảnh này rồi nhưng lúc đối diện lại cảm thấy hơi khó khăn. Cảm giác như mình vừa chia cắt một gia đình hạnh phúc vậy đó. Thật sự cảm xúc bản thân toi không ổn lắm cả trong Fic và cả ngoài đời. Nhưng thứ toi muốn truyền tải chỉ là tích cực thôi nên mọi người cứ đọc Fic một cách vui vẻ nha.

Hôm nay toi có làm bánh bông lan cho mấy cô chú bán vé số á dự định làm 50 phần nhưng bột bánh hơi Fail nên chỉ được có 26 phần buồn thiệt chứ.



        

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro