Ngoại truyện 2.
Hiện tại đang là cuối tháng một, thời tiết vô cùng mát mẽ dễ chịu. Như mọi hôm trên chiếc giường ấm áp có hai thân thể đang ôm ấp nhau, Phuwin là người dậy trước sau đó thì đánh thức Pond.
"Morning kiss của anh đâu."
Phuwin đang bị ôm nghe Pond nói liền ngước mặt lên cho hắn hôn mình.
Sáng nào cũng thế nếu Phuwin thức trước thì nụ hôn sẽ nhẹ nhàng, còn nếu thức sau thì xác định tê môi. Pond sẽ hôn đến khi nào em dậy thì thôi.
"Bé con lúc nào cũng ngoan như thế."
"Nè em sắp hai mươi tư tuổi rồi đừng gọi bé con nữa, tụi nhỏ nghe thấy thì sao."
"Không sao hết tụi nhóc biết ba lớn với ba nhỏ nó hay tình cảm với nhau mà."
"Rồi em thua dậy chuẩn bị đi làm được rồi hôm nay em chở con đến tiệm hoa luôn với lại có thể về hơi trễ."
"Dạ nhưng không được quá mười giờ nếu quá mười giờ cứ chờ anh đến rước. Hôm nay anh sẽ cố gắng về sớm."
"Đã rõ, ngồi dậy nhanh nào."
Phuwin kéo Pond dậy để hắn tắm trước còn em thì xếp chăn lại cho gọn gàng rồi sau đó tắm rửa sau.
Pond sang đánh thức hai đứa nhỏ rồi cho chúng xuống bàn ăn ngồi chờ đến khi Phuwin chuẩn bị xong thì bắt đầu ăn bữa sáng.
Hôm nay dì Yai cho ăn hủ tiếu nước món ưa thích của cả nhà.
"Peach, ăn lá rau giúp em nhé."
Peem không ăn lá rau cải bình thường bà sẽ không để có thể hôm nay bà quên nên đã để luôn cho nó, Peem thấy trong phần của mình có rau liền nhờ Peach ăn giúp.
"Để sang đây cho anh."
Sau khi chuyển đến một thời gian Peach đã hoà nhập cùng mọi người, nói chuyện nhiều hơn, được đi học, được mua đồ chơi và nó đã biết có một gia đình hạnh phúc là như thế nào.
"Peem không ăn rau thì sẽ không cao lên đâu nhé."
"Peem không thích ăn đâu, sau này lớn Peem sẽ cao mà, hai ba đều cao đó thôi."
Nó tự tin sau này lớn nó sẽ cao giống Pond vì nhìn anh như vậy chả lẽ gen lại không truyền cho nó sao.
"Nhân tiện đây ba nói cho con biết luôn, ba Winnie của con chỉ cao hơn mét sáu thôi nhé."
"Con không tin là mình sẽ không cao như ba, ba cứ chờ mà xem hừ."
"Được ba sẽ chờ."
"Thôi, hai ba con anh ăn được chưa, em với Peach ăn sắp xong rồi đó còn hai người cứ ghẹo gan nhau hoài đi."
"Khrap."
Hai ba con đều đồng thanh trả lời, trong ngôi nhà này lời nói của Phuwin là quyền lực nhất, cả ba đều không dám để em lặp lại lần hai.
Ăn uống đã xong Phuwin lấy xe chở Peach và Peem đến tiệm hoa của mình, trên đường từ nhà đến tiệm Pond lúc nào cũng theo sát phía sau.
"Ba ơi, em có chuyện muốn hỏi."
Peach ngồi phía sau cùng Peem đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Em muốn hỏi gì nào."
"Chuyện là... Ba Winnie là ai ạ em chưa được gặp."
Trong bữa ăn khi nghe nhắc đến Winnie nó liền thắc mắc là ai lại được nhắc đến lại còn gọi là ba nữa, tại sao hơn năm tháng nó đến đây rồi mà vẫn chưa được gặp, bên nhà hai ba nó đã biết mặt hết rồi nhưng chẳng có ai tên Winnie cả.
"Ưm... Ba Winnie là ba ruột của Peem."
Phuwin ngập ngừng nhìn sang Peem thấy nó vẫn ổn nên em mới nói tiếp.
"Nhưng ba Pond cũng là ba ruột mà sao có tới hai ba ruột được ạ."
"Peem muốn kể hay để ba Phuwin kể."
Phuwin giao quyền quyết định cho Peem vì chuyện làm sao có được nó thì PondPhuwin cũng đã kể cho nó nghe rồi.
"Nếu không được thì không cần kể đâu ạ."
"Không sao đâu, ba Phuwin cứ kể đi ạ."
Phuwin kể rồi giải thích cho nó nghe mọi chuyện, Peem cùng ngồi lắng nghe xong rồi nhìn Peach cười nói.
"Ba Winnie rất can đảm đúng không."
"Đúng vậy ba ấy thật can đảm dẫu biết cơ hội an toàn rất thấp, thế ba Winnie đâu rồi."
"Ba Winnie mất đã lâu rồi, do tai nạn xe."
Nói tới đây đôi mắt nó cụp xuống thoáng nét buồn. Phuwin và Peach đều nhìn ra nó đang buồn liền an ủi.
"Anh xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện không vui của em."
"Không sao đâu, đã qua hết rồi mà Peem không buồn đâu."
Nó ngước lên cặp mắt có chút long lanh, liền nở một nụ cười ngầm cho mọi người tin rằng nó không sao.
"Peem này hôm nay ba sẽ làm bánh kem Peem và Peach sẽ giúp ba nhé."
Phuwin lên tiếng để không khí bớt chùn xuống.
"Ba làm bánh kem để làm gì ạ."
Peem nghe đến bánh kem đôi mắt liền sáng rực lên.
"Ngày mai sinh nhật ba Pond đó, đêm nay chúng ta sẽ tạo bất ngờ nhé."
"Vâng."
Sau khi đến tiệm Phuwin giao hai nhóc cho Jane rồi đánh xe qua siêu thị mua đồ để làm bánh.
Mua đồ xong là mất cả buổi sáng, về đến tiệm hoa đến khoảng hơn một giờ chiều Phuwin mới bắt đầu vào việc em làm hai chiếc bánh một cái là socola cho Pond và Peach vì cả hai không thích bánh ngọt. Cái còn lại vẫn là bánh kem dâu như thường dành cho Phuwin và Peem.
Quá trình nướng bánh và bắt kem đều là em tự mình làm, còn về phần trang trí thì có thêm hai phụ bếp nhí cùng hoàn thành nốt. Chiếc bánh socola chỉ đơn giản viết câu chúc kèm trái tim, còn chiếc kem dâu thì phuwin cho hai nhóc tuỳ ý muốn làm như thế nào cũng được, may là hai đứa cũng có năng khiếu nên trang trí chiếc bánh nhìn khá bắt mắt. Xong xuôi Phuwin ra trước chọn vài bông hoa rồi gọi mang về.
"Em về nhé ngày mai em đến."
"Chào cô con về."
"Ừm mai gặp lại em, mọi người về cẩn thận nhé."
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆
Về đến nhà đã là bảy giờ hơn Phuwin nhờ dì Yai nấu vài món còn mình thì trang trí Phòng khách vì nếu trang trí hết nhà thì đến lúc Pond về cũng chưa xong mất.
Đến hơn chín giờ rưỡi Phuwin cho hai nhóc nhỏ tắm rửa rồi em cũng tắm luôn vì làm từ sáng tới giờ nên người bị ám mùi hơi khó chịu. Cứ thế cả ba cùng ngồi xem phim chờ Pond đi làm về.
Phía Pond như mọi hôm mười giờ Pond sẽ tan làm đi về, mở điện thoại lên gọi thử xem Phuwin đã về nhà chưa nhưng lại không được. Bèn gấp rút xuống bãi đỗ xe rồi lái nhanh về chạy đến tiệm thấy đã đóng cửa. Hắn lần nữa gọi cho lại cho em nhưng đáp lại vẫn là ba tiếng tút, nghĩ lại mới nhớ hôm nay Phuwin không nhắn tin cũng không gọi điện cho hắn một cuộc nào hết. Pond lo lắng đạp chân ga thật nhanh chạy thẳng về nhà, hắn sợ em sẽ xảy ra vấn đề.
Đến nhà thấy xe Phuwin đã yên vị trong gara lúc này Pond mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn tiến đến nhẹ nhàng mở cửa nhà gương mặt vẫn còn vương chút nét lo lắng.
"Happy birthday Ba Pond."
Cánh cửa vừa mở ra trước mặt là Phuwin hai tay đang cầm chiếc bánh kem được ghi câu ' Chúc Mừng Sinh Nhật Chồng Yêu ♡' được cắm một chiếc nến kiểu cong. Hai bên là hai nhóc nhỏ đang cầm pháo giấy mà bắn,
Pond đứng bất động một lúc.
"Anh mau ước rồi thổi nến nhanh lên sắp cháy hết rồi."
"Ba mau ước đi Peem muốn ăn bánh kem tự tay ba Phuwin làm lắm rồi."
"Peach cũng muốn."
Pond nghe hai đứa nói vậy liền chắp tay lên ước rồi thổi tắt nến nói.
"Bánh này là tự em làm hửm."
"Dạ, Peach và Peem cũng có phụ một chút."
Có lẽ Pond đã hiểu vì sao hôm nay em và hai đứa nhỏ lại không nghe điện thoại của mình rồi, lúc đầu có hơi tức giận nhưng bây giờ tạm để qua một bên đã có gì về phòng rồi tính sau.
"Mau vào nhà nào em, dì Yai và con đã làm mọi thứ cho anh đó. Em làm trước một hôm vì sợ ngày mai anh sẽ đi ăn cùng các cổ đông khác rồi về trễ."
"Cảm ơn em và mọi người nhé, anh thật sự rất hạnh phúc."
"Chúng ta là gia đình mà cần gì phải cảm ơn chứ."
Phuwin nở một nụ cười xinh như hoa nở, làm sáng bừng tâm trí Pond lúc này, hắn cũng một nụ cười hạnh phúc đáp lại.
"Bánh đây hai đứa cứ thử xem như thế nào."
Phuwin cắt hai chiếc bánh cho hai đứa rồi quay lại lấy muỗng múc một miếng đưa cho Pond ăn. Em biết dù là bánh socola không quá ngọt nhưng Pond cũng sẽ chẳng ăn nhiều, chủ yếu em làm cho Peach ăn.
"Có ngon không, nếu ăn không được cứ nhã ra đừng nuốt."
Pond nếm thử vị bánh rồi ngồi bất động một lúc làm Phuwin sợ bánh có vấn đề gương mặt liền tỏ vẻ lo lắng.
"Ngon lắm, muốn nữa."
"Anh làm em sợ chết mất."
"Bánh ba Phuwin làm ngon ơi là ngon luôn."
"Thật không đó."
"Peem nói thật mà."
"Peach thì thế nào."
"Ngon lắm ạ, nhưng Peach nghĩ thêm một ít socola nữa sẽ ngon hơn."
"Vậy hửm để ba thử xem."
Phuwin thử một miếng liền cảm nhận vị đăng đắng nhẹ trong khoang miệng, không ngờ nhóc Peach này lại thích đắng hơn, y hệt như Pond.
"Đúng là vẫn còn hơi ngọt, để lần sau ba sẽ cho thêm socola."
"Đâu để Peem thử xem... Èo đắng quá đi không ngọt ngào như bánh kem dâu chút nào cả, anh Peach giống ba Pond quá đi."
Nó múc thử một miếng đưa vào miệng vì trước đó đã ăn bánh ngọt nên khi ăn vị đắng sẽ hơi nhiều hơn một chút.
Cả gia đình cùng ngồi thưởng thức bữa ăn đến khoảng hơn mười một giờ mới về phòng ngủ.
"Anh đi tắm đi."
"Hôn đi rồi tắm."
Phuwin đối với những yêu cầu của Pond sẽ rất ít khi từ chối lần này cũng vậy em hôn cái chốc vào môi hắn rồi đẩy hắn vào nhà tắm.
Pond tắm chỉ mất hơn mười phút vì đã khuya Phuwin không cho hắn tắm lâu hơn nữa. Bước ra ngoài Pond hơi choáng váng vì nhìn khung cảnh trước mặt đẹp như một bức tranh tuyệt đẹp, mang lại cảm giác rạo rực cho cả thể xác lẫn tâm hồn.
"Phu... Phuwin sao em lại không..."
Pond bất giác đỏ mặt vì Phuwin bây giờ vô cùng gợi tình, trên người em chẳng lấy một mảnh vải che thân, chỉ có một chiếc nơ lớn được thắt trên người như một món quà vậy.
"Quà sinh nhật Nara không thích hửm~"
Lời nói như có chất kích thích làm Pond chỉ muốn lao thẳng đến người em mà ngấu nghiến, những tia lý trí cuối cùng giúp Pond hỏi thêm một câu nữa.
"Em chắc chứ bé cưng."
"Em chắc, chồng mau tới đi~."
"Vậy thì đừng hối hận nhé."
"Thế có bao giờ mà Nara thấy em hối hận trong chuyện này chưa."
"Đúng là bé hư."
Sau đó làm gì có sau đó.
-End-
Híhí.
Toi có ý định viết shotsfic á kiểu thời xưa cậu Nhã Phong em Phú Thắng đồ đó, đang bị mê thể loại đó không biết có nên không vì vốn từ vựng thời 8,9x toi không có nhiều🥹🥹
Xin ý kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro