Ngoại truyện 3.
Hiện tại đang là tầm chiều hôm nay Phuwin có hẹn đi Bar với Dunk, vì thời gian này em ít bận rộn hai đứa nhỏ thì được nghỉ hè nên đã về nhà mẹ Pond chơi rồi.
Em với tay cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn ấn vào dẫy số quen thuộc rồi gọi. Chỉ sau hai tiếng tút đầu dây bên kia đã bắt máy.
(Có chuyện gì hửm?)
"Chồng ơi, tối nay cho em đi Bar với Dunk nha."
Phuwin nói bằng chất giọng nũng nịu.
(Nó rủ em?)
"Không phải, là em rủ."
(Chờ anh về rồi đi nhé.)
"Em đi trước được không, anh về trễ lắm."
(Ngoan chờ anh, anh sẽ về sớm đừng bướng.)
Hắn dùng chất giọng trầm ấm dỗ ngọt em, thế này thì có mười Phuwin Tang cũng không chịu nổi ấy chứ.
"Chờ thì chờ, anh đừng dùng giọng điệu đó nữa, em tắt đây."
"Hôn anh cái đi."
Chỉ một câu nói đã làm cho khuôn mặt em nóng ran lên.
"Không, ngại lắm."
(Hôn mới có động lực làm nhanh, về sớm.)
"Chụt chụt. Chồng làm nhanh rồi về nhé."
Không để cho bên kia hồi đáp em đã ngắt máy để điện thoại lên bàn tiếp tục xem bộ phim đang dang dỡ. Miệng nhỏ nói lí nhí.
"Mình mà là Palm thì sẽ không bỏ Nueng Diao lúc bản thân như thế này đâu."
"Do Palm không muốn bản thân làm ảnh hưởng đến tương lai Nueng Diao đó cậu."
Phuwin ngạc nhiên vì em chỉ nói nhỏ mà không ngờ dì Yai đang đứng gần đó cũng nghe thấy.
"Dạ, cũng đúng."
"Chiều nay cậu muốn ăn gì, tôi nấu."
"Dì nấu vài món ăn nhẹ thôi ạ, tối nay con với Pond đi chơi rồi."
"Vâng, để tôi đi chuẩn bị."
Sau khi tắm rửa xong Phuwin ngồi làm việc đến khoảng hơn bảy giờ thì nghe tiếng xe, em đoán có thể là Pond về nên chạy vụt ra mà chả thèm đi dép.
Khi chiếc xe yên vị trong gara Pond đi vào nhà đến cửa thấy em chân trần đứng trên nền gạch lạnh lẽo bèn đi tới bế lên. Phuwin vòng hai tay ra sau cổ hắn hỏi.
"Anh làm gì vậy, thả em xuống."
"Tại sao không mang dép."
Phuwin nhìn lại chân mình rồi cười hì hì.
"Em quên."
"Để em xuống đi, anh còn phải tắm với ăn uống nữa đó."
Pond chẳng để lọt tai câu nào, mà bế em đi thẳng lên phòng. Vẫn tư thế đó ép Phuwin vào tường mà hôn ngấu nghiến, em không cảm thấy khó chịu ngược lại còn rất biết tận hưởng nó. Phuwin để mặc cho Pond giày dò đôi môi em đến sưng tấy, sau một lúc biết em đã hết dưỡng khí Pond liền buông tha cho đôi môi của em, hắn vẫn không quên cắn nhẹ môi dưới.
"A đau."
"Anh là cún hả, mà cắn em."
"Em dám nói anh là cún hửm."
"Do anh cắn em mà."
"Vì chỉ hôn thôi thì anh thấy không đủ, anh muốn nhiều hơn thế này."
Lần này Pond thả phuwin đứng xuống, kéo em sát lại mình đôi môi hắn chuyển đến vùng hõm cổ xinh đẹp mà gặm nhấm.
"Ưm... Nhưng mới làm hôm qua rồi mà, với cả anh hứa hôm nay sẽ dẫn em đi chơi còn gì. Giờ thì mau đi tắm, xuống nhà dưới ăn nhẹ rồi đi thôi đừng để Dunk chờ mà."
Phuwin sổ một tràn nhưng cún bự vẫn không nghe, em liền đổi cách.
"Pond ơi... Nara... Chồng à... Buông em ra rồi đi tắm nha."
"Được rồi, em đừng làm nũng nữa. Anh sợ sẽ không nhịn được mất."
"Em tắm chưa vào tắm cùng anh không."
"Em tắm rồi, anh cứ tắm đi em lấy đồ cho."
"Ừm."
Đến khoảng chín giờ hơn, PondPhuwin đã đến nơi hẹn Dunk, vẫn gốc ngồi đó, ly rượu đó. Nhưng lần này lại có hai con người kè kè bên cạnh chẳng để ai nhìn ngắm Dunk và Phuwin cả.
"Anh hôm nay không có việc sao mà đến đây nữa."
Phuwin nhìn sang Joong người đang dính sát Dunk không một kẽ hở.
"Chồng em cũng đến được sao anh lại không"
"Em có nói là không được đâu cơ chứ, em chỉ thắc mắc là bình thường anh rất bận rộn sao đột nhiên hôm nay lại rảnh rỗi mà ngồi ở đây."
"Sợ anh có bồ bên ngoài đó." Dunk lên tiếng.
"Tính mày có Joong chịu nổi chứ không ai chịu nổi đâu mà đòi kiếm bồ."
Pond trêu ghẹo Dunk, làm gương mặt anh đen tịt, Joong chỉ biết ngồi cười vì Pond nói quả là không sai.
"Vậy chẳng phải mày cũng sợ Phuwin đến đây quyến rũ ong bướm nên cũng đến không phải sao."
"Thì đúng vậy, Phuwin xinh đẹp, đáng yêu, quyến rũ như vậy tao phải theo giữ chứ."
Pond nói kèm ánh mắt nhìn em từ trên xuống dưới vô cùng ngã ngớn. Làm cho từ mang tai đến khuôn mặt phuwin đã đỏ ửng nhưng lý do chắc không phải là do cồn. Em cầm lấy ly rượu uống cạn rồi lôi Pond lên sàn nhảy.
"Pond lên nhảy cùng em đi."
JoongDunk ở phía dưới vẫn dính sát vào nhau, ngắm nhìn hai con người trên sàn nhảy đang nhịp nhàng lắc lư theo điệu nhạc.
"Em có muốn lên chơi cùng bọn họ không.". Joong hỏi.
"Anh còn phải hỏi nữa hả, em có thể ngồi ở đây đã là may mắn lắm rồi. Lúc sáng em đã nói là có hẹn với Phuwin mà anh còn làm em đến đi còn không vững. Bây giờ còn muốn em lên nhảy anh bị điên hả."
Dunk bực bội tuôn một tràng, Joong chỉ biết bất lực dỗ ngọt con người này.
"Ôi ôi anh xin lỗi, vì anh bận quá hôm nay mới có thời gian cho em, nên có hơi kích động một chút."
"Hừ..." Dunk chỉ hừ. vài tiếng rồi ngồi tiếp tục uống rượu, chờ PondPhuwin chơi xong xuống ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi mới ra về.
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆
Về đến nhà Phuwin đã say khướt Pond bế em đem lên phòng rồi cả hai cùng tắm, chỉ tắm rửa thôi. Sạch sẽ Pond lấy áo choàng tắm khoác vào cho em rồi bế ra đặt lên giường. Lúc buông ra lại bị em ghì chặt.
"Anh định đi đâu vậy."
Giọng nói em từ tốn nhẹ nhàng có lẽ do tắm xong nên đã tỉnh táo được chút.
"Anh đi xuống nhà làm nước giải rượu cho em uống, em có đói không anh nấu cháo cho em."
"Không cần đâu, đã khuya lắm rồi lấy dâu cho em ăn được không."
"Được, em ở đây chờ anh một chút nhé."
Pond đặt nhẹ lên môi Phuwin một nụ hôn rồi bước ra khỏi phòng đi xuống bếp. Chỉ một chốc đã trở lại một tay cầm ly nước còn một tay thì bưng dĩa dâu tây chín đỏ. Lúc này Phuwin đã ngồi dậy ngã lưng ra phía đầu giường tay dây dây thái dương.
"Đau đầu hửm."
"Vâng, một chút."
"Nào em uống vào có lẽ sẽ đỡ hơn."
Pond để dĩa dâu lên bàn, sau đó ngồi xuống đưa ly nước chanh lên đút cho em uống.
"Có chua lắm không."
Phuwin không trả lời em đẩy ly nước ra rồi hôn truyền hết những dư vị trong miệng qua cho Pond.
"Anh thử xem có chua không."
"Rất ngọt." Pond cười đáp.
"Vậy hửm, em cảm thấy tốt hơn một chút rồi. Nhưng vẫn cảm thấy còn đau đầu."
Pond đỡ Phuwin ra rồi ngồi vào chỗ của em, để em nằm lên đùi mình bắt đầu đặt tay lên thái dương xoa xoa cho em. Phuwin nằm tận hưởng em cầm lấy dĩa dâu để lên ngực rồi lấy nhai nhóp nhép lâu lâu còn đút cho cả Pond.
"Anh em muốn nói chuyện."
"Hửm, chuyện gì."
"Chuyện của anh và Winnie lúc trước được không."
Tay Pond dừng lại chỉ một chốc rồi lại tiếp tục xoa.
"Em muốn biết chuyện nào, cứ hỏi anh sẽ trả lời."
"Làm sao hai người biết đến nhau vậy."
"Tụi anh quen nhau trong một buổi tiệc rượu."
"Vậy ai tiếp cận trước."
"Là Winnie, sau một thời gian tiếp xúc anh thấy cả hai hợp tính nên đến với nhau."
"Vậy em với anh có hợp nhau không, vì anh với Winnie hợp tính còn em với anh ấy tính cách khác nhau." Câu hỏi nhỏ dần về sau.
"Sao em lại hỏi vậy, mỗi người có mỗi tính khác nhau đâu ai giống ai, anh hợp với Winnie điểm này thì anh cũng có thể hợp với em ở điểm khác chứ. Không nhất định là phải hợp nhau ở một điểm đâu em, hay là em nghi ngờ tình cảm của anh"
"Không có, không phải vậy mà."
Câu cuối Pond chỉ định trêu Phuwin nào ngờ nghe giọng em lạ lạ nhìn kỹ lại khoé mắt em đã đỏ ửng, ngấn nước Pond vội để dĩa dâu lên bàn đặt em ngồi lên đùi đối diện với mình, môi chạm nhẹ môi em.
"Sao lại khóc rồi."
"Em biết anh yêu em, em không có nghi ngờ mà."
"Anh biết, anh chỉ đùa thôi ngoan nín nhé không khóc."
Pond không ngờ nhóc nhỏ này khi say lại dễ khóc đến như vậy, Phuwin gục đầu lên vai Pond dụi dụi nước mắt.
"Em hỏi tiếp được không."
"Nhưng hỏi rồi thì không được khóc nhé."
"Vâng."
"Sau khi hay tin Winnie mất anh như thế nào."
"Lúc đó anh gần như hoàn toàn sụp đổ, sau lần anh tự tử bị JoongDunk phát hiện em biết đúng không."
Phuwin gật gật đầu.
"Thì anh vẫn còn giữ ý định đó mà chưa từ bỏ. Nhưng khi nhìn lại Peem còn quá nhỏ, ý nghĩ đó liền có chút bị lung lay. Anh nghĩ nếu như anh rời bỏ Peem để tìm Winnie thì có lẽ em ấy sẽ oán giận anh hơn vì đã bỏ rơi đứa con mà em ấy đã hết lòng, hết dạ sinh cho anh."
"Cũng may là lúc đó có nhóc Peem đã cứu lấy anh lại, nói thật Peem lúc đó tuy khá nhỏ nhưng đã trưởng thành hơn mấy nhóc cùng trang lứa, lúc đó anh mới nhận ra là mình đã quá đau buồn mà vô tâm, bỏ rơi gia đình con cái. Sau đó anh quyết định rời khỏi quá khứ để bắt đầu lại mọi thứ."
Nghe xong Phuwin ôm hắn chặt hơn.
"Chắc lúc đó anh khổ sở lắm, giá như em có thể gặp lại anh sớm hơn."
Câu này Pond đã nghe em nói rất nhiều lần, em cứ tự trách tại sao em lại không tìm đến hắn sớm hơn mà lại để hắn đau khổ ngần ấy năm.
"Nào không được tự trách mình dù sao thì bây giờ em cũng đã là của anh rồi, bé con đáng yêu."
"Buồn ngủ chưa, ngủ nhé."
"Vẫn chưa muốn tâm sự nữa."
"Được em muốn tâm sự đến sáng cũng được hôm sau anh sẽ nghỉ ở nhà với em."
"Từ khi nào mà anh lại biết là bản thân mình yêu em."
Pond suy nghĩ một lúc rồi mới nói.
"Anh cũng không biết là từ khi nào, nhưng sau lần gặp đầu tiên thì anh muốn gặp em nhiều hơn, muốn cùng em đi chơi, chăm sóc, quan tâm đến em. Khi ở tiệm hoa lúc em tư vấn cho khách anh không thích cái cách mà những người đó để ý đến em, nhưng nghĩ lại thì lúc đó anh và em chưa là gì của nhau cả nên anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống của em. Còn lúc em ở bar nhảy nhót cùng thằng khác nói thật nhé lúc đó anh chỉ muốn chôn sống hắn ta vì đã sờ mó eo của em, khi nhận ra thì anh đã rất yêu em rồi, em là món quà mà Chúa đã ban tặng cho anh, cảm ơn em nhé vì đã yêu anh."
Nói xong Pond không nghe được tiếng em đáp nghĩ em đã ngủ ai ngờ chỉ một lúc lại nghe tiếng nấc.
"Hức..."
"Ôi ôi bé con em đã hứa là không khóc rồi mà."
Thấy em khóc Pond đã nóng hết ruột gan. Hắn nhẹ giọng dỗ em nín, mèo nhỏ này dễ khóc thật đó.
"Khóc nữa là anh hôn đấy nhé."
"Hức..."
Vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Pond dùng môi mình chặn những tiếng nghẹn ngào của em. Cứ thế cả hai chiếc lưỡi cứ quấn quýt, trêu đùa nhau trong khoang miệng ẩm ướt, Phuwin ngậm lấy môi dưới Pond mút mút Pond thấy vậy cũng để cho em tự ý làm loạn.
Chỉ một lúc đã ngủ thiếp đi. Pond đặt em nằm ngay ngắn trên giường, nhìn chiếc miệng xinh lầm bầm.
"Chồng... không được bỏ rơi Phuwin nhé, Phuwin... yêu chồng lắm ức..."
Giọng em nhỏ xíu nhưng vẫn đủ cho Pond nghe thấy.
"Ngoan chồng không bỏ em đâu."
Pond cũng nằm xuống ôm em vào lòng mình mà nhắm mắt.
-End-
Hehe lặn lâu quá rồi phải hơm.
Muốn viết Phuwin làm nũng mà khum được.
Có này cho mn xem nè nói thật là CƯNG VL luôn á.
Sao mà có thể đáng iu vượt mức Pond Naravit vậy chứ. AbclhsjsknsEcEc cíu cíu, mất bình tĩnh rồi sáng giờ ngắm không biết bao nhiêu lần luôn á.😍😍🤤🤤🤤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro