Chương 3

I~ I don't even wanna do this anymore
———————————————————————

"Èo sao nay trông tươi tỉnh thế" Chị ba cậu ngó cậu từ đầu tới chân với vẻ nghi ngờ.

"Có hẹn với ai à?"

"Không có nha" Phuwin lắc đầu cười hì hì, nhưng tay vẫn không ngừng chỉnh cổ áo trước gương. Phuwin biết rõ hôm nay là ngày bố mẹ sẽ thông báo chuyện hôn ước, ở kiếp trước, cậu đã từng tức giận đến mức khóc lóc ầm ĩ, thậm chí còn hét vào mặt bố rằng sẽ không cưới ai cả. Nhưng bây giờ thì khác, rất khác. Cậu biết chỉ cần vượt qua hôm nay, là ngay ngày mốt thôi, cậu sẽ được gặp lại Pond.

Úi tùi ui nhớ anh iu quó

Vừa nghĩ đến đó, Phuwin đã không kìm được mà ngân nga mấy câu nhạc yêu đời.

"Gì mà 'I need only you' sớm vậy con trai?"
Mẹ cậu, bà Tang, nhìn lên từ tờ báo, nhíu mày.

"Con hát vui vui ấy mà" Phuwin cười.

"Không giống con mọi khi lắm nha"

Chị ba ngó nghiêng, rồi chống cằm cười nói.

"Mới sáng ra đã chọn đồ hai tiếng, còn hát hò, có bồ rồi hả?"

"Không có!" Cậu chối đây đẩy, nhưng mặt thì đỏ rần như cà chua, ông Tang ngồi đó nhăn trán nhìn sang vợ mình, bà thở dài, đợi 3 đứa con ngồi xuống thì bà mới mở lời trước.

"Phuwin này, bố mẹ có chuyện muốn thông báo với con, kể cả hai đứa nữa, Neo và Prim"

Neo và Prim hơi bất ngờ còn Phuwin thì ngồi thẳng lưng, trông rất nghiêm túc.

Cuối cùng đến rồiii

"Mấy đứa có nhớ nhà ông Thee Lertratkosum không? Người bạn tri kỉ của bà nội ấy"

Bà Tang nhìn sang chồng mình, ông gật nhẹ đầu, bà tiếp tục nói.

"Bọn họ là người bạn thân thiết của nhau, trước kia vì hiểu lầm mà ông bà không thể đến với nhau, sau này khi mọi chuyện được sáng tỏ. Thì ông bà cũng trở thành bạn tâm giao của nhau, bây giờ bà đang bệnh nặng, ừm..."

"Bọn họ có một lời hứa trước khi mất, đó là cả hai phải thấy được cháu của mình lấy nhau"

Phuwin gật đầu như hiểu chuyện, nhưng trong lòng thì đã gào rú loạn xạ.

Yassss! Chính là đoạn này, tới rồi đó má, bắt đầu bật nhạc cưới được rồi đóooo!! Tèn ten ten ten~

Bà Tang ngập ngừng đôi chút rồi nói tiếp.

"Bố mẹ muố-" chưa kịp dứt lời thì Prim lên tiếng.

"Con không đồng ý, giờ nhà đó còn mỗi cậu Naravit kém con gần chục tuổi, cưới làm sao mà được!"

Phuwin đang nghĩ xem mình nên nói gì cũng bị câu nói của Prim làm giật mình mà trợn to mắt, chưa kịp hoàn hồn thì bị Neo anh trai yêu dấu nói thêm quả câu chấn động.

"Đúng rồi đó bố mẹ, giờ nó về chê em gái mình vừa già vừa xấu thì làm sao mà hạnh phúc"

Neo cậu cả rất nghiêm túc, còn chậc chậc mấy cái nghĩ tới cảnh Pond bị con em mình sai vặt đúng tội nó. Prim vừa nghe được chữ GIÀ và XẤU thốt ra từ miệng anh mình thì tức điên lên tính lấy cái muỗng gõ đầu anh mấy cái. Phuwin đơ người, chiêu 2 điêu thuyền, chiêu 3 Alice luôn, cậu thầm nghĩ trong lòng.

Gì vậy anh chị, chồng em anh chị!

Ông Tang ho nhẹ một tiếng, ra hiệu cho hai đứa lớn im miệng lại.

"Là... là Phuwin," bà Tang nói, hơi ngập ngừng, "Phuwin mới là người được chọn để thực hiện lời hứa năm xưa"

"Hả?"

Prim há hốc mồm, Neo cau mày, cả 4 đồng loạt nhìn sang biểu cảm của Phuwin, chỉ thấy cậu mặt bình thản nở nụ cười đáp lại.

"Con hiểu rồi ạ nếu đó là mong muốn của bà nội... thì con sẵn sàng"

Giọng nói bình tĩnh, chững chạc đến mức cả nhà đều ngơ ngác. Prim suýt sặc cả nước miếng, Neo cũng nhướng mày nhìn đứa em trai 'từng là đứa con trai mít ướt nhất nhà'của mình. Để mà nói người trong cuộc đã đồng ý, phận làm anh chị không muốn xen vào.

"Phuwin... con không thấy lo lắng gì sao?" Mẹ hỏi, có vẻ ngạc nhiên.

Phuwin cười hiền đáp lại.

"Không ạ, con tin là duyên của bà nội chọn chắc chắn sẽ là người phù hợp"

Và còn hợp tới mức hai kiếp liền trong lòng con chỉ có anh ấy thôi mẹ hic.

Prim thì thầm vào tai Neo.
"Nó bị gì á, sáng nay uống nhầm thuốc gì lạ quá"

Neo gật gù

Phuwin liếc hai anh chị bằng ánh mắt 'biết hết rồi nha', rồi hỏi bố mẹ.

"Khi nào thì con gặp anh ấy ạ?"

Ông Tang cười mỉm.

"Ngày mốt. Nhà họ hẹn tới chơi, đúng dịp tròn một tháng khai trương chi nhánh nhà hàng mới của Pond"

"Có phải nhà hàng PP không, cậu Pond này giỏi thật mới 25 thôi đã tự lập nên tên tuổi của bản thân rồi, đúng là em rể tương lai có khác"

Neo cũng nhanh chóng hòa nhập vào cuộc trò chuyện, anh biết Pond là vì hồi nhỏ Pond rất hay sang chơi với Phuwin, Pond lớn hơn Phuwin 5 tuổi lại rất chững chạc, từ nhỏ rất chiều Phuwin. Anh còn nhớ lúc Pond nó phải sang nước ngoài học, Phuwin đã khóc rất nhiều nhưng dù sao cũng đã hơn chục năm trôi qua, anh không chắc là Pond có còn yêu thương em mình vậy không.

"Ừ, đúng rồi. Nhà hàng PP đó, Pond giờ làm lớn lắm, cả gia đình họ đều tự hào về cậu ấy" Ông Tang trả lời, ánh mắt tự hào.

Phuwin nghe mà lòng không khỏi vênh và sĩ, ý là chồng tôi giỏi tôi sĩ!

Yêu gia đình của con lắm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro