32. Hôn Mê
" Joong !!" Dunk hét to khi thấy cảnh Joong và Mark bước ra từ tòa nhà kéo theo Pond đang trong trạng thái bất tỉnh .
" Pond !!" Phuwin nghe thấy giọng Dunk thì quay lại, trước mắt cậu là ba người Joong Pond và Mark, hai người kia đang kéo Pond ra ngoài trong khi cả người nhuốm đầu máu tươi, đôi mắt khép chặt giống như đã bất tỉnh .
Vội vàng chạy đến chỗ cả ba cùng Dunk dìu mọi người ra ngoài, Joong và Mark chỉ bị thương nhẹ nên không sao, Pond đã bất tỉnh từ lúc bom nổ, cả ba được đám thuộc hạ che chắn nên chỉ bị thương nhẹ ngoài da, cả hai cố vác Pond ra bên ngoài trước khi các bức tường sụp đổ và đè chết cả ba người .
Pond đang trong trạng thái bất tỉnh nhưng do cơ thể quá to lớn khiến Mark và Joong phải cố gắng lắm mới đưa được hắn ra ngoài .
Xe cứu thương vừa tới đã vội đưa tất cả đi, trên đường đến bệnh viện, Phuwin ngồi một bên nhìn các bác sĩ đang sơ cứu viết thương ngoài cho Pond, cậu trong suốt quá trình vẫn nắm chặt tay hắn không buông, cứ như chỉ cần thả nhẹ ra hắn sẽ chạy đi mất .
Điện tâm đồ hiển thị nhịp tim của Pond vẫn đập bình thường, nhưng do mất máu quá nhiều khiến da hắn tái nhợt, lạnh và vã mồ hôi .
Càng gần đến bệnh viện thì nhịp tim của Pond đập càng nhanh, máu từ các vết đạn lại tiếp tục chảy ra khiến Phuwin và các bác sĩ bất ngờ, vội cầm máu cho Pond và tăng tốc tới bệnh viện nhanh nhất có thể .
Xe cứu thương dừng trước cổng bệnh viện, các bác sĩ gấp rút đưa Pond lên giường bệnh di động và bắt đầu di chuyển đến phòng cấp cứu ở phía trong .
" Người nhà bệnh nhân vui lòng chờ ở ngoài !" Một cô y tá trẻ ngăn không cho Phuwin vào trong phòng cấp cứu, gấp rút đóng cửa lại và đèn ở phía trên cánh cửa được chuyển sang màu đỏ trong vài giây .
" Phuwin !" Dunk chạy đến kéo Phuwin đến chiếc ghế bên cạnh phòng cấp cứu, nãy giờ cậu cứ khóc mãi không ngưng .
" Pond...hức..." Giọng nói Phuwin bây giờ đã bị khàn đến mức Dunk không thể nghe rõ là cậu nói gì, chỉ có tiếng nấc vẫn vang lên liên tục và đều đều .
" Bình tĩnh nào Pond sẽ không sao đâu !" Dunk vội trấn an Phuwin .
" Nhưng.. nhưng mà.. hức.."
" Bây giờ em phải bình tĩnh lại đã, Pond chắc chắn sẽ không sao đâu, tin anh !" Dunk cắt ngang lời Phuwin, vội lau nước mắt cho cậu và ôm vào lòng dỗ dành .
" Hức...hức...."
" Ngoan không sao !" Dunk liên tục vuốt ve .
"......"
Sau hơn mấy phút Dunk thấy Phuwin không còn khóc nấc lên nữa thì yên tâm vài phần, vội buông cậu ra thì đột nhiên Phuwin ngã vào người Dunk khiến anh hốt hoảng .
" Ôi...Phuwin...có sao không ?" Dunk lay lay người cậu nhưng Phuwin đã ngất đi từ lúc nào .
.....
" Hưm....." Phuwin khó khăn mở mắt dậy, cơ thể có hơi nhức và cổ họng khô rát khiến đôi chân mày cậu nhăn lại vài phần .
Nhìn không gian xung quanh thật yên tĩnh mà Phuwin chẳng nhận ra điều gì bất thường, vẫn thản nhiên cầm ly nước trên tủ đầu giường bệnh đưa lên miệng uống một ngụm .
Phuwin có vẻ rất khát nên ly nước trong tay cậu đã uống sạch, cảm giác cổ họng đã đỡ khô hơn, mũi cậu bây giờ cũng có thể hít thở trở lại vì lúc nãy khóc quá nhiều khiến cậu bị nghẹt mũi . Đột nhiên mùi thuốc sát trùng tràn vào khoang mũi khiến Phuwin chóng mặt, vội lấy tay ôm đầu để bình tĩnh hơn .
" Gì vậy ?" Phuwin nhìn xung quanh, căn phòng bệnh trống trơn chỉ có mỗi cậu, bên cánh tay phải còn cắm ống truyền dịch khiến Phuwin khó hiểu .
Sao cậu lại ở đây ?
" Pond ?" Thốt ra một cái tên quen thuộc, Phuwin chợt nhớ ra gì đó .
" Pond...Pond đâu rồi ??" Đảo mắt xung quanh căn phòng tìm kiếm bóng dáng ấy, nhưng vẫn như lúc nãy, căn phòng yên tĩnh khiến nhịp tim Phuwin đập thình thịch, lòng cảm thấy bất an .
" Phuwin ? Em tỉnh rồi à ?" Dunk mở cửa nhìn vô trong thấy Phuwin đang ngơ ngác tìm gì đó .
" P'...P'Dunk....Pond đâu rồi ?" Phuwin thấy Dunk thì vội hỏi .
" Nghỉ ngơi trước đi rồi anh nói cho em sau !" Dunk đi tới cạnh Phuwin đặt hộp cháo mình vừa mua xuống, kéo chiếc ghế lại gần ngồi xuống cạnh cậu .
" Nói cho em nghe được không ?" Phuwin lên giọng cầu xin .
" ......Em nghỉ ngơi trước đi !"
" P' nói rồi em sẽ nghỉ ngơi !"
" Em có chắc không ?" Dunk thừa biết, một khi Phuwin biết Pond ở đâu, cậu sẽ không ngại cổ tay đang cắm ống truyền dịch mà vội vã chạy ra ngoài tìm Pond .
" Nói cho em biết đi mà, em chắc chắn sẽ ở trong đây !" Phuwin lay lay cánh tay Dunk năn nỉ .
" Pond giờ đã an toàn rồi, còn em thì ăn cháo rồi nghỉ ngơi một chút đi !" Dunk nói ra một nguồn thông tin ít ỏi về Pond, dù có muốn hay không Phuwin vẫn phải ở lại trong phòng vì đã hứa với Dunk .
" P'Dunk...."
" Làm sao ?"
Đây đã là lần thứ 10 Phuwin ngồi gọi tên Dunk rồi, cũng chả biết cậu định nói gì mà chỉ lặp đi lặp lại từ "P'Dunk" .
" Pond.....đang ở đâu thế ạ ?" Phuwin lên tiếng hỏi, suy cho cùng thì có gọi Dunk bao nhiêu lần thì câu hỏi cũng chỉ liên quan đến Pond .
".....Phòng hồi sức " Dunk nhìn Phuwin chán nản lên tiếng .
" Anh ấy...có sao không ?"
" Đã an toàn rồi nên em không cần phải lo !" Dunk ngồi gọt táo ăn, trong lòng có hơi chột dạ .
" P' nói dối !"
" Sao em nghĩ anh nói dối ?" Dunk bình thản .
" Biểu hiện của P' bây giờ chứng tỏ P' đang nói dối !" Phuwin khẳng định .
Dunk đang cầm miếng táo định bỏ vào miệng, tay bất giác run lên nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh .
" Em không dễ đoán suy nghĩ của người khác dễ như vậy đâu Phuwin !"
" Nhưng rõ ràng P' đang nói dối !"
"......."
"......Nếu anh nói dối thật thì sao ?" Dunk suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng .
"......"
" Em định làm gì ? Sẽ đánh anh sao ?"
"......"
" Hửm ?"
"......."
" Em đi tìm Pond..." Giọng Phuwin lí nhí nhưng vẫn đủ để Dunk nghe rõ .
" Phuwin anh thật sự rất muốn cho em biết, nhưng lương tâm anh không cho phép điều đó ! Anh mà nói rõ hơn về Pond, em chắc chắn sẽ đi tìm nó, và anh không cho phép điều đó !"
" Anh cấm cản em đến với tình yêu sao ?" Mắt Phuwin ươn ướt nhìn Dunk, tại sao lại không cho cậu gặp Pond ?
" Nếu em mà gặp Pond thì không chỉ dừng lại ở việc ngất giống hôm qua đâu Phuwin !" Phuwin sau khi ngất đi trong lòng Dunk đã được đi khám tổng quát và truyền nước biển, cậu đã ngủ hơn một ngày và mới trưa nay đã tỉnh lại, Dunk không cho cậu đi gặp Pond vì sợ cậu sẽ lại ngất ra như thế, Phuwin còn đang mang thai, làm sao để một thai phụ chịu nhiều cú sốc đến như vậy được .
" Em sẽ ổn mà "
" Em không ổn Phuwin !"
"......."
" Em quên là em đang mang thai sao ? Việc em ngất đi khiến tụi anh rất lo lắng đấy, sau khi khám sức khỏe cho em xong bác sĩ đã khẳng định em bị trầm cảm nhẹ, việc em mang thai đã ảnh hưởng không ít rồi, em còn bị chuyện của Pond làm cho ảnh hưởng thêm, nếu bây giờ cho em đi gặp Pond em muốn mức độ của bệnh tăng lên sao ? Anh không muốn lúc nó tỉnh lại sẽ trách cứ bọn anh không chăm em tốt đâu !" Dunk xổ một tràng dài, từng câu từng chữ nhấn mạnh để cho Phuwin hiểu .
"......"
" Ở lại đây một hôm, hôm sau anh sẽ cho em đi gặp Pond !"
" Anh nói thật chứ ?"
" Lo mà ổn định lại tinh thần đi thì sẽ gặp tên đó sớm !"
"......"
......
Cả đêm Phuwin nằm ngủ mà đầu chỉ nghĩ đến Pond, không biết bây giờ hắn đang làm gì, đang ở với ai, đã đỡ hơn chưa, hắn có nhớ cậu không ?
Hàn vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Phuwin khiến cậu không thể ngủ ngon giấc, mới sáng sớm tinh mơ mà Phuwin đã tỉnh như sáo rồi, cậu mong gặp Pond lắm, rất háo hức luôn ấy .
" Dậy sớm thế !" Dunk mở cửa vô nhìn thì thấy Phuwin đang ngồi trên giường, vẻ mặt háo hức .
" Em mong gặp Pond !" Phuwin tươi cười đáp .
"......"
Trái ngược với sự vui vẻ của Phuwin, Dunk lại hơi trầm ngâm khi nghe cậu nói vậy .
" Hihi.." Phuwin vui vẻ ngồi nhìn cô y tá đang tháo ống truyền dịch và dán băng cá nhân lại cho mình, cậu sắp được gặp Pond rồi .
" Đi từ từ thôi !" Phuwin sau khi tháo ống truyền dịch thì tung tăn chạy đi tìm Pond .
" Bên đây đúng không P' ?" Đi tới ngã rẻ Phuwin hỏi .
" Ừm "
Phuwin đi theo hướng Dunk chỉ, cậu đi khắp cả con đường thì bắt gặp Joong đang đứng trước cửa căn phòng nào đó nói chuyện với bác sĩ .
Biết là phòng của Pond Phuwin hí hửng chạy đến, nhưng nụ cười trên môi lại vụt tắt khi cậu đến gần và nghe được những gì vị bác sĩ nói với Joong .
" Có lẽ cậu ấy sẽ hôn mê trong một thời gian dài..." Vị bác sĩ nói với Joong, nhìn ra đằng sau thì thấy Phuwin đang nhìn mình một cách khó hiểu .
" Vâng tôi biết rồi !" Joong trả lời, bản thân vẫn không biết có một bóng người đứng phía sau đang vô cùng ngơ ngác .
" Hôn mê....?" Phuwin khẽ thốt lên làm Joong đứng trước giật mình mà quay lại .
" Phuwin, sao em lại ra đây ?" Joong vội hỏi, chẳng phải đã nói với Dunk là để cho Phuwin ở yên trong phòng sao ?
" Hôn mê là sao hả P' ?" Phuwin không trả lời mà hỏi lại Joong .
"......"
Joong vội đảo mắt qua hướng Dunk đang đứng, nhìn người yêu mình đang né tránh ánh nhìn của mình thì đột nhiên cảm thấy bất an .
" P'.....trả lời em đi, hôn mê là sao ? Ai bị hôn mê ?" Phuwin gặng hỏi .
".....Không có ai hết !" Joong vội né tránh, vị bác sĩ thấy tình hình không ổn đã vội bỏ đi từ lúc nào .
" P' có biết Pond đang ở đâu không ?" Phuwin bỏ qua chuyện kia mà hỏi đến Pond, mong có câu trả lời thích đáng chứ không phải như suy nghĩ của cậu bây giờ .
".....Pond nó ngủ rồi....em quay lại lúc khác được không ?" Joong ấp úng nói .
" Không sao, em vô nhìn mặt ảnh thôi cũng được !" Phuwin tươi cười đáp .
"......"
" P'.....được không ?"
"......"
" Sao P' lại im lặng thế ? Trả lời em đi !!" Phuwin có dấu hiệu mất bình tĩnh .
"....."
" Pond đang hôn mê có phải không ?" Phuwin hỏi, giọng nói nghẹn lại và đôi mắt ươn ướt khiến Joong cảm thấy tội lỗi vô cùng .
" Phuwin, về phòng thôi !" Dunk thấy tình hình không ổn định kéo Phuwin đi thì bị em hất tay ra .
" Cho em câu trả lời, em sẽ về phòng !" Phuwin kiên định nói .
"....."
Joong muốn nói cho Phuwin nhưng Dunk lại ngăn cản .
Joong muốn cho Phuwin biết sự thật để bản thân cảm thấy mình đang không làm điều gì xấu, Dunk lại không muốn cho Phuwin biết vì sợ ảnh hưởng đến tinh thần của cậu .
" Không nói thì thôi vậy !" Phuwin nhìn cả hai người đang né tránh ánh mắt của mình, vội nói một câu sau đó mở cửa phòng bệnh và bước vào trong làm cho cả JoongDunk hốt hoảng .
* Bíp.. * Bíp.. * Bíp.. *
"......"
Phuwin bước vào căn phòng bệnh, bên trong chỉ có một giường lớn, bên cạnh là máy điện tâm đồ, tiếng bíp.. từ máy phát ra đều đều, xung quanh còn có rất nhiều các cây treo truyền dịch, trên chiếc giường lớn là một thân ảnh nằm đắp chăn ngay ngắn gọn gàng, Phuwin tiến lại gần giường bệnh, khuôn mặt người đó hiện rõ ra khiến nhịp tim Phuwin đập nhanh, đôi mắt ừng ực nước .
" Phuwin....." JoongDunk chạy vội vô phòng theo Phuwin, cậu đang đứng im nhìn Pond, đôi mắt vô hồn nhìn rất đáng sợ .
" Pond....dậy đi !"
Phuwin nhìn Pond, khuôn mặt nghiêm khắc và nhăn nhó của bình thường nay đã giãn ra, đôi mắt nhắm chặt, từng hơi thở nhẹ nhàng, khắp cả hai bên cánh tay là vô số các ống truyền dịch được gắn vào, cả người nằm gọn được tấm chăn dày che đi một nửa cơ thể, Phuwin càng nhìn càng cảm thấy mơ hồ .
" Anh nghe tôi nói không ?"
"...."
" Anh dậy ngay cho tôi !!"
Phuwin cố chấp kêu Pond dậy, đáp lại cậu chỉ là tiếng bíp bíp của điện tâm đồ .
" Anh bị sao vậy ?" Phuwin nhìn Pond trách cứ, giọt nước mắt lăn dài trên má của cậu, Phuwin không tin, Pond bị sao thế này, đáng lẽ khi thấy cậu đứng đây hắn sẽ vui mừng và ôm cậu chứ, sao lại nằm im thế kia .
" Hức....anh dậy đi mà....." Phuwin lay lay người Pond, nhưng cậu có làm thế nào hắn cũng không mở mắt dậy nhìn cậu .
" Phuwin...." Dunk đi đến kéo Phuwin ra .
" P'Dunk.... Pond bị làm sao thế....hức....chẳng phải P' nói...Pond đã an toàn rồi sao ?" Phuwin ôm lấy Dunk khóc nức nở .
"......"
" Phuwin anh biết nói điều này sẽ khiến em rất sốc và trách cứ bọn anh, Pond đang trong quá trình hôn mê sâu và sẽ không có dấu hiệu tỉnh lại trong thời gian tới !" Phuwin đã thấy rồi Joong cũng không muốn dấu thêm mà nói ra sự thật .
"....Ý P' là...."
" Phải, Pond có thể sẽ phải sống thực vật !"
"......"
Đầu óc Phuwin bây giờ quay cuồng khi nghe Joong nói, Pond có thể sẽ phải sống thực vật sao ?
_________
Hế lô các tình iu của mthu, nay tui đăng bù cho hôm thu4 nè, ngày mai tui vẫn sẽ đăng típ nho nên mấy bà đừng lo, chỗ mấy bà đã thi xong chưa, tui thi xong r đang chờ điểm thi, lo vãi luôn áaa.
Chúc các reader của tui ai chưa thi thì sẽ thi thật tốt nha, ai thi r thì mong có 1 điểm số thật cao 🫶.
Thấy hay thì cho mình 1 sao nhé ạ , khopkhun khaa 🫶 .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro