33. Pond Tỉnh Lại
* bíp..* bíp..* bíp..*
Điện tâm đồ kêu lên từng nhịp, âm thanh không quá to nhưng vẫn đủ lọt vào tai Phuwin và truyền lên sóng não, báo hiệu nhịp tim của Pond vẫn đập một cách bình thường .
Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi Joong nói chuyện đó cho Phuwin biết, cậu không làm loạn, không ầm ĩ, không khóc lóc gì hết, ngày ngày chỉ ngồi bên giường bệnh nhìn Pond, cậu nhìn hắn nhưng hắn không nhìn cậu .
Một sự thật phũ phàng .
" Phuwin....ăn chút gì đi, nhé ?!" Dunk đi vô phòng bệnh một cách chậm rãi, khẽ hỏi Phuwin có muốn ăn gì không, trong suốt hai ngày liền số thực phẩm được cậu đưa vào miệng rất ít ỏi, cậu chẳng để tâm đến đồ ăn, thứ cậu để tâm là một con người đang nằm ngủ li bì trên giường bệnh .
" Em ăn sau !" Phuwin vẫn không rời mắt khỏi người kia, vội trả lời Dunk cho có .
" Ngày nào em cũng nói thế, nhưng em có chịu ăn đâu ? Em quên là em đang mang thai sao ? Việc em bỏ bữa rất ảnh hưởng đến đứa bé đấy !" Dunk bước lại gần Phuwin nói, có hơi to tiếng một chút .
"...."
Phuwin còn suýt quên rằng mình đang mang thai, nhưng việc đó không còn quan trọng gì với cậu nữa, cậu chỉ cần người kia thôi .
" Phuwin, Pond đang hôn mê nhưng không có nghĩa là nó không biết những gì em làm đâu, bệnh nhân sống thực vật bị chết não vẫn biết được những người xung quanh đang làm gì đấy chứ đừng nói đến Pond !" Dunk đúng thật hết nói nổi với Phuwin, cậu đó giờ vốn cứng đầu nói chẳng chịu nghe, nhưng cũng chưa tới mức như thế này .
" Pond....vẫn biết sao ?" Tai Phuwin chỉ lọt mỗi được mấy chữ rằng Pond vẫn đang biết mình làm cái gì, thật không vậy ?
" Ừm! Thế nên là làm ơn đi ăn giùm, anh không muốn lúc nó tỉnh lại sẽ chửi bọn anh là không chăm em và con nó tốt đâu !"
".....Vâng " Phuwin im lặng một hồi cuối cùng cũng lên tiếng .
Cuối cùng cũng tìm ra cách giúp cậu chịu ăn !
..
1 tuần trôi qua Pond vẫn không tỉnh lại .
" P'Dunk....sao Pond chưa tỉnh ?" Phuwin vẫn ngồi ở đó, chiếc ghế cạnh giường bệnh của Pond, cất giọng nhẹ tênh hỏi .
"....Chắc cỡ 1 tuần nữa nó sẽ tỉnh thôi...đừng lo!" Dunk khó khăn trả lời, Phuwin trong suốt một tuần vẫn ngồi ở đó nhìn Pond, lâu lâu buông vài câu hỏi, mặc dù biết bản thân sẽ không nhận được câu trả lời .
.......
1 tháng trôi qua, Pond vẫn không tỉnh lại .
Điện tâm đồ hiển thị nhịp tim của Pond vẫn đập bình thường, không có dấu hiệu gì nguy hiểm cả, nhưng đã tận một tháng rồi, Pond vẫn chưa tỉnh lại để nói chuyện với Phuwin, cậu buồn lắm .
" P'Dunk....sao P' nói Pond sẽ tỉnh lại ?" Phuwin quay sang hỏi Dunk, cậu đã chờ một tháng rồi, chẳng phải Dunk nói chỉ một tuần thôi Pond sẽ tỉnh lại sao ?
"...."
" P' trả lời em đi chứ, tại sao lại im lặng ?" Mắt Phuwin ươn ướt nhìn Dunk gặng hỏi .
Cậu không muốn chờ, không muốn chờ thêm nữa, làm ơn tỉnh lại đi được không ? Pond ?
"...."
......
2 lại trôi qua, Pond vẫn vậy, vẫn nằm đó, Phuwin vẫn vậy, vẫn ngồi đó chờ Pond .
Phuwin nản lắm, cậu không muốn chờ nữa rồi, con người này tại sao lại không tỉnh lại chứ, bộ hắn không muốn nhìn cậu, muốn nói chuyện với cậu sao ?
Em bé trong bụng Phuwin nay đã tròn 3 tháng, bụng Phuwin nhô lên một xíu, tuy đã ba tháng rồi nhưng do cậu chỉ mãi ngồi chờ Pond, đồ ăn thì cùng lắm ăn được một nửa, nên bụng cũng không to lắm .
" Bệnh nhân đã 2 tháng vẫn chưa tỉnh lại, nếu trong thời gian tới vẫn không có gì tiến triển thì tôi mong người nhà bệnh nhân hãy chuẩn bị tinh thần !" Vị bác sĩ già nói với Joong, đôi lúc lại khẽ quay qua nhìn Phuwin .
" Vâng tôi cảm ơn bác sĩ !" Joong nghe vậy thì cũng bất giác quay sang nhìn Phuwin, cậu vẫn ngồi im thin thít, khiến Joong có chút chạnh lòng .
" Tôi xin phép !" Vị bác sĩ nói xong bước ra ngoài phòng bệnh .
"....."
" Phuwin..." Joong khẽ kêu tên cậu .
" Vâng ?" Phuwin trả lời, giọng nói nhỏ nhẹ kèm theo một chút buồn tủi, JoongDunk chỉ nghe giọng cũng đủ biết Phuwin bất lực đến nhường nào .
" Nãy giờ em cũng nghe rồi....nếu có việc gì xảy ra thì....em cứ đi về Thái trước với Dunk nhé ?!" Joong đi tới đặt tay lên vai Phuwin an ủi, cả ba vẫn đang ở Pháp vì việc điều trị bên đây tốt hơn ở Thái Lan . Joong muốn đưa Phuwin về lại Thái còn bản thân ở lại đây sẽ chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa cho Pond .
".....Cho em ở lại đây đi !" Khóe mắt Phuwin đọng lại một chút nước, sóng mũi cậu cay cay giọng nói lại khàn khàn khiến cho Joong cảm thấy thương Phuwin vô cùng .
" Phuwin....em còn đang mang thai, việc đưa em về lại Thái sẽ tốt hơn ở bên này !" Ông Tangsakyuen bố Phuwin vẫn đang ở Thái, cậu trở về thì ông sẽ chăm cho cậu tốt hơn, Phuwin cho dù có muốn ở lại đi chăng nữa, nỗi buồn chất chứa bao lâu cũng sẽ phai tàn .
" Sao anh biết sẽ tốt hơn ?" Phuwin quay lại nhìn Joong, nước mắt chảy dài hai bên má nhìn rất tội nghiệp .
"....."
" Phuwin đừng cứng đầu nữa !" Dunk đi đến ôm chầm lấy Phuwin, vỗ nhẹ lưng an ủi .
" Hức....tại sao vậy....tại sao cuộc đời lại đối xử với bọn em như thế ?" Phuwin ôm lấy Dunk khóc nức nở .
"......"
JoongDunk cũng tiếc thương cho chuyện tình cảm của PondPhuwin, họ đáng lẽ đã được ở bên nhau, nhưng do Pond quá cứng nhắc, Phuwin lại cái tôi cao, cả hai dần cách xa nhau, Phuwin tỏ tình Pond nhưng bị từ chối, Phuwin chọn cách bỏ đi, không lâu sau Pond nhận ra bản thân mình đã đem lòng yêu cậu từ lúc nào, hắn cố tìm lại cậu trong khi cả hai mỗi người một hướng, đến khi tìm lại nhau thì cũng là lúc ông trời quyết định chia rẽ hai người .
Pond bị trừng phạt bằng cách 'ngủ đông', Phuwin bị trừng phạt bằng cách dùng bản thân chờ đợi mà không có kết quả. Cả hai đang ở rất gần nhưng không thể chạm vào nhau .
" Hức...có phải do em quá ích kỉ không anh ? Nếu em...hức...chịu nói với Pond sớm hơn về đứa bé....thì tụi em sẽ không phải...như này đúng không ?" Phuwin hỏi Dunk, đôi khi lại nấc lên khiến cả JoongDunk rơi vào trầm tư .
Cả hai không có lỗi, đứa bé không có lỗi, chỉ là cả hai có duyên không phận mà thôi .
"......"
" Ngày mai trở về lại Thái nhé ?" Joong tiến đến ôm lấy cả hai, việc Pond 'ngủ đông' thế này bản thân Joong cũng không muốn .
Anh và hắn đã chơi với nhau từ rất lâu, chuyện riêng của cả hai đều biết, từ nhỏ đã không ít lần Pond chạy qua nhà Joong khóc nức nở vì những chuyện của gia đình và bản thân, lúc đấy anh không biết làm gì ngoài việc an ủi, lúc lớn hơn bố mẹ Pond bị chú ruột giết chết, Pond nhốt mình trong phòng tách biệt với thế giới, Joong chẳng liên lạc được, việc duy nhất anh làm được là chăm sóc Fourth dùm Pond, cho tới ngày hắn biết được Fourth bị bạn bè bạo lực học đường . Joong nhận ra Pond như biến thành một con người mới, thẳng tay giết chết người chú ruột, âm thầm hủy hoại gia đình từng kẻ đã đánh đập Fourth, Pond nói với Joong về chuyện đó anh quyết định theo Pond, cả hai bắt đầu xây dựng cơ ngơi . Joong vẫn vậy còn Pond, hắn không chia sẻ như trước đây nữa, bắt đầu sống khép kín, lạnh lùng hơn tàn độc hơn .Đôi khi cả hai có cãi nhau nhưng rất sớm đã làm lành, Pond trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của Joong .
Chỉ mới hơn hai tháng trước cả hai mới cãi nhau, Joong còn có ý định không làm lành với Pond, thế mà bây giờ anh đã muốn kêu con người này dậy tiếp tục làm việc với mình rồi .
Giờ Pond có thể sẽ không tỉnh lại, Joong đành phải thay hắn chăm lo cho Phuwin và đứa con, sắp xếp ổn thỏa cho cậu về Thái, bản thân sẽ ở đây để quyết định phần còn lại cho người bạn chí cốt của mình .
"....Vâng..." Giọng nói Phuwin phát ra khiến Joong nhẹ lòng .
Phuwin's POV
ngày mai tôi sẽ quay trở lại Thái cũng đồng nghĩa với việc, hôm nay có thể là ngày cuối cùng tôi được ở bên cạnh Pond .
Nói gì nhỉ, anh vẫn đẹp trai lắm, đẹp như cái ngày tôi và anh mới gặp nhau, tôi không biết anh đã giúp tôi làm bao nhiêu việc rồi, chỉ biết rằng, cả đời này tôi còn nợ anh một mạng sống .
Trong suốt hai tháng anh nằm đây, ngày nào tôi cũng nói chuyện với anh, và....ngày nào cũng khóc .
Tôi rất muốn ôm anh, ôm thật lâu, ôm mãi ôm mãi, có lẽ do tôi đang mang thai nên càng gần anh tôi càng cảm thấy an toàn và thoải mái, một phần là vì...tôi sắp phải xa người đàn ông này .
Nếu như anh tỉnh lại thì sao nhỉ ? Tôi sẽ mắng anh, sẽ trách móc anh hay là sẽ chăm lo cho anh ?
Tôi chưa biết nhưng nếu anh thật sự tỉnh lại, tôi sẽ không màng danh dự mà sẽ cầu hôn anh luôn .
Nhưng nó chỉ là 'nếu' thôi .
Anh sẽ không tỉnh lại, sẽ không nhìn thấy tôi nữa, tôi cũng sắp không được gặp lại anh rồi .
Tôi sẽ phải quay trở lại Thái và cũng sẽ quên đi anh, nó thật khó vì bây giờ đây, tôi đang mang thai con của anh, tôi thật sự không muốn biết, nếu đứa bé này được sinh ra và biết được rằng, bố lớn của nó đang phải sống thực vật thì sẽ như thế nào .
Tôi thật sự không muốn điều này xảy ra, nhưng chịu thôi, tôi và anh có duyên nhưng không phận, chỉ đành tự mình rút lui thôi .
Nay là ngày cuối cùng tôi ở lại Pháp, trời hôm nay âm u đến lạ, mới hôm qua còn nắng gắt thế mà bầu trời bây giờ đang có dấu hiệu sắp mưa, giống như cảm xúc của tôi bây giờ vậy .
* bíp..* bíp..* bíp..*
Tôi đứng bên cạnh giường bệnh nhìn anh, bên cạnh là những chiếc vali và túi đồ đã được sắp xếp gọn gàng, Pond vẫn nằm ở đấy, vẫn không mở mắt dậy nhìn tôi, tôi cảm thấy buồn lắm, tôi sắp xa anh rồi, liệu trong tiềm thức anh có buồn giống tôi không .
Nếu thật sự là như vậy thì tôi vui lắm .
" Phuwin....đi thôi sắp trễ giờ rồi !" Dunk đi đến bên cạnh kéo tay tôi, bây giờ tôi muốn thời gian như dừng lại, cho tôi có thể ở đây ngắm nhìn anh mãi mãi .
".....Vâng " Tôi nuối tiếc nhìn anh, sau đó vươn tay kéo chiếc vali đi .
" Khoan đã !" Joong đột nhiên hô to làm tôi quay lại nhìn, vẻ mặt anh sửng sốt khiến tôi khó hiểu .
" Sao tim Pond đập nhanh vậy ?" Joong đi đến gần máy điện tâm đồ, nhịp tim của Pond lại đập nhanh đến lạ, tôi cũng dừng động tác kéo vali và đi đến cạnh anh .
" ...Pond..." Tôi mở to mắt bất ngờ, ngón tay anh từ từ cử động nhẹ, nhịp tim lại ngày một đập nhanh, JoongDunk cùng tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cố cử động ấy .
Bàn tay anh cử động sau đó bám vào thành giường, đôi mắt từ từ hé mở, khó khăn nhìn mọi thứ xung quanh .
" Pond....Pond !" Tôi kích động chạy đến bên cạnh anh, nước mắt tôi lại chực chờ nơi khóe mắt, tôi nắm nhẹ lấy tay anh và cảm nhận được, bàn tay kia cũng đang nắm lại mình .
"....Phu....Phuwin...." Pond khó khăn cất tiếng, đôi mắt sau một thời gian dài không được nhìn thấy ánh sáng, bây giờ đang nheo lại nhìn tôi .
Joong thấy Pond gọi tên tôi anh lập tức ấn nút gọi bác sĩ, điện tâm đồ bây giờ hiển thị nhịp tim của Pond đã trở lại bình thường .
Author's Narrative
" Đây là một trường hợp đặc biệt, sau hơn 2 tháng bệnh nhân có thể tỉnh lại thì đúng thật là hi hữu, bây giờ người nhà bệnh nhân chỉ cần chăm sóc tốt cho bệnh nhân trong thời gian này thôi, việc hồi phục nhanh hay chậm thì phải tùy vào cơ địa của bệnh nhân nữa !" Vị bác sĩ nói với Joong, đây đúng là một trường hợp đặc biệt trong suốt mấy chục năm làm nghề của ông .
" Vâng tôi cảm ơn bác sĩ " Joong cuối đầu cảm ơn vị bác sĩ già .
" Tôi xin phép !"
* cạch *
" May mắn nhỉ, sao không chết luôn đi !" Joong quay qua khoanh tay nhìn Pond cười đểu .
" Chết thế nào được !" Pond cất giọng nói, đã hơn hai tháng rồi cả ba mới được nghe lại giọng nói này, dù nó có hơi khàn một xíu .
" Rồi tỉnh lại thì tốt rồi, lo mà hồi phục nhanh rồi còn về giải quyết công việc !" Joong chưa gì đã đùn đẩy hết công việc cho Pond . Ai làm lão đại thì việc là của người đấy !!!
" Ừ !" Pond trả lời Joong cho có, ánh mắt vẫn dán chặt vào con người đang nắm lấy tay mình .
JoongDunk nhìn thấy gì đó vội bày tỏ khuôn mặt khinh bỉ, Joong đi tới khoác vai Dunk kéo cậu lên rồi nói .
" Thôi, để lại không gian cho hai người ! Chúng tôi xin phép cáo lui !" Joong nói xong kéo Dunk ra ngoài .
* cạch *
Pond nhìn cánh cửa vừa đóng lại, cười mỉm nhìn Phuwin, khác với vẻ mặt lúc Pond có dấu hiệu tỉnh lại, bây giờ cậu đang nhìn hắn với vẻ mặt chán ghét .
" Sao không ngủ thêm ?" Bây giờ Phuwin đã trở lại là Phuwin, không còn là con người mít ướt như hai tháng qua nữa, thay vào đó là một Phuwin mỏ hỗn .
" Sợ em chờ lâu..." Pond thấy Phuwin liếc mình thì lại cảm thấy cậu dễ thương, cười tươi đáp .
" Tôi không có rảnh để chờ anh !" Phuwin quay mặt đi .
" Chẳng phải...em đã chờ tôi trong suốt hai tháng qua sao ?" Pond tiến sát lại gần Phuwin, đưa tay kéo mặt cậu lại đối diện với mình .
"....."
Joong nói đúng, Pond tuy vẫn ngủ nhưng trong tiềm thức, hắn vẫn biết được rằng cậu vẫn ở bên chờ đợi hắn mỗi ngày .
" Em biết không...trong suốt hai tháng qua tôi nằm đây, tôi vẫn biết được rằng em đã nói những gì với tôi đấy !" Pond biết, hắn biết tất cả, kể cả việc Phuwin dựa vào người hắn khóc nức nở, chỉ tiếc là hắn không thể ngồi dậy để an ủi cậu thôi .
" Anh biết sao không trả lời ?" Phuwin trách móc .
" Tôi cũng muốn trả lời em lắm, nhưng tôi không thể "
" Hức....đồ khốn..." Phuwin buông lời chửi rủa, Pond thấy vậy không những không tức giận còn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, lấy tay lau nước mắt cho người kia .
" Tôi là đồ khốn...tôi đã bắt em phải chờ tôi !" Pond nhận lỗi .
" Lần sau...hức...còn làm như vậy nữa...tôi sẽ..hức..bỏ mặc anh luôn đấy !" Phuwin úp mặt vào lồng ngực Pond, hai tay ôm chặt lấy người hắn, hành động ngọt ngào bao nhiêu thì lời nói lại cục súc một cách kì lạ .
" Tôi hứa...lần sau sẽ không làm như vậy nữa...sẽ không để em phải chờ nữa !" Pond ôm chặt Phuwin an ủi, cuối cùng hắn cũng có thể ôm được con người này vào lòng .
Khẽ nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời bây giờ đã khôn còn âm u, thay vào đó là những tia nắng ấm chiếu rọi mọi vật, Pond nhìn trời sau đó nhìn Phuwin, nở một nụ cười hạnh phúc .
___________
Hi lu mấy bà, nay chap này tui thấy tui viết dài voãi, chắc do có idea nhìu ha 😗.
Tui cũng xin thông báo 1 chuyện là fic sẽ được rút ngắn lại. Đếm ngược 1 tuần nữa là xong chap rùi, còn ngoại truyện thui .
Thấy hay thì cho mình 1 sao nhé ạ , khopkhun khaa 🫶 .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro