Ngoại Truyện: Pond
"Người có thể bước ra tấm ảnh và nói rằng
"Xin lỗi đã để em chờ lâu!"
....
Cùng em ngắm hoàng hôn lẫn bình minh
Cùng em bước vào những mộng mị hạnh phúc
Chính anh, người đã quên nói hãy nhớ về em."
Tôi nhìn Phuwin đang ngắm những tấm ảnh chụp vừa nhâm nhi bài hát quen thuộc, và nó khiến bao nhiêu kỷ niệm của tôi và em nay đã ùa về. Tôi nhớ những ngày đầu tắt mặt tối làm thêm để được có cơ hội gặp được em chỉ để xin lỗi rằng tôi là một kẻ khốn nạn, một kẻ không đáng mặt đàn ông khi cũng yêu em nhưng chính bản thân mình từ bỏ nó.
Tôi còn nhớ cách đây 4 năm trước, đó là một buổi chiều định mệnh khi dạo quanh một cánh đồng đã thấy được Phuwin đang cùng hai người đàn ông vui đùa. Nhìn đôi mắt hạnh phúc là biết em đã tìm được những người yêu thương thậm chí có lẽ một trong 2 người kia là người sẽ đi cùng em đến cuối cuộc đời sao?
Khi ấy tôi nhớ là nửa muốn chạy tới nửa muốn không vì tôi nhớ Phuwin vô cùng tuy nhiên nếu xuất hiện trước mặt em thì sao? Một người đã khóc vì tôi rất nhiều sẽ lại rơi lệ trước mặt...người bạn trai mới của em sao?
Và thế là tôi đành chọn cách thứ 3
Tôi cứ nấp đó chờ một trong 2 người đàn ông đó tách ra thì liền đi tới nói:
"Anh gì ơi!"
Người ấy quay lại, điều làm tôi ngạc nhiên chính là có gương mặt giống hệt tôi bèn hỏi với gương mặt bình thường đang dần chuyển sang lạnh lùng:
"Có chuyện gì không?"
Đáp lại cái giọng khàn khàn của anh ấy, tôi hỏi :"Kia...người ấy có phải là..."
Tôi chưa kịp đáp lời thì anh ta đã nhảy vào miệng tôi :"Cậu là Pond đúng không?"
Tôi chỉ gật đầu một cái thì đã nhận được cú đánh trời giáng vào mặt. Nếu như là người khác thì tôi sẵng sàn đánh trả tuy nhiên với tên đáng ghét này tôi phải chịu đựng, dẫu có thịt nát xương tan để gặp em cũng không sao. Anh ta lại bồi thêm một cú đá vào bụng tôi và gằn giọng sau đó bồi thêm 2 cú đá vào lưng:
"Tại sao mày lại có gương mặt giống tao hả thằng chó? Mày có biết là mỗi lần Phuwin nhìn tao lại khóc không? Mày...thằng chó đẻ mất dạy như mày tao phải dạy cho mày một bài học. Đồng tính là sai trái hả? Mày có biết là Phuwin định tử sát vì mày không hả?"
Nghe như vậy tôi cố dùng 2 tay đỡ lấy người và cất giọng yếu ớt :"Em...em không biết đã xảy ra chuyện như vậy! em...em thật sự hối hận, em...em...em...em nguyện làm mọi thứ để gặp Phuwin, dù...dù 1 lần cũng được!"
Anh ta nắm lấy cổ áo tôi, nhìn gương mặt giống hệt mình đang đe dọa cũng có chút buồn cười. Anh ta dùng tiếp những lời lẽ thô bỉ để xỉ vả tôi đến khi anh ta có vẻ kiệt sức thì bèn nói:
"Cút đi thằng chó, bọn bê đê tao đéo dễ bắt nạt đâu. Mày chạy càng xa càng tốt, lần sau tao gặp mày ở đâu thì đánh mày ở đó!"
Tôi lau giọt máu trên miệng rồi thì thào :"Em...em cũng giống mọi người,, cũng thích con trai...chỉ vì...chỉ vì...!"
Tôi dần dần ngất đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại đã thấy mình được cái người thanh niên đó chăm sóc. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt ái ngại rồi cũng thở dài vài lần. Anh ta tự giới thiệu mình là Mork và khi đó đánh tôi chỉ vì là nỗi hận nhất thời mà thôi. Tôi cũng gãi đầu và tự giới thiệu mình, kể lại mọi thứ như mình phải che dấu bản thân mình như thế nào hay là ba mẹ đã từ tôi ra sao. Tôi còn kể về Phuwin nữa, tôi kể cho anh Mork về mình đã tìm Phuwin như thế nào dù 7749 cách như là viết thư tìm người thậm chí là lên mạng nhờ mọi người tìm giúp như trong vô vọng, điều mà khiến tôi điên tiết nhất chính là ai đó đã photoshop một tấm ảnh nói rằng Phuwin đã mất rồi, khiến tôi đã chạy tới cái địa chỉ của đám tang đó chỉ mong tiễn em lần cuối nhưng chỉ nhận lại những nụ cười cợt nhã.
"Vậy cũng xui cho mày ghê ha!"
Tôi bình tĩnh đáp :"Dạ do nghiệp em thì em phải chịu. Em phải làm sao để được gặp Phuwin đây? Em thèm được thấy nó trước mặt em!"
Anh thở dài :"Cũng còn 1 cách, tuy nhiên hãy làm từng bước"
Anh dạy tôi làm bánh, làm cơm, làm những món ăn từ chính tấm lòng mình rồi chính tay anh gửi cho Phuwin, lần đầu thì em nhăn nó vì khó ăn nhưng từ từ em cũng mỉm cười đã khiến tôi an tâm dù chỉ là qua những tấm ảnh. Từ từ anh cũng cảm nhận được lòng thành của tôi nên đã hẹn cho tôi gặp được em, ngày đó cũng tới và tôi cũng chuẩn bị nghe những lời nhục mạ nhất của Phuwin. Tôi chịu vì đó là nghiệp tôi mà.
Tuy nhiên mọi thứ không chỉ như vậy.
Trong vòng một tiếng em quay lưng không nói với tôi câu nào.
Tôi vẫn kiên nhẫn một câu nói của em thôi, lần này chỉ cần Phuwin mở miệng thì dù chờ 1000 năm vẫn được.
"Mày...mày về đi! Tao không muốn mày xuất hiện nữa!"
Cuối cùng em cũng mở miệng rồi, tôi từng câu từng chữ từ đáy lòng tuông ra :"Tao muốn nói với mày một câu thôi là tao đi liền. Tao...tao...tao cũng là gay, tao cũng yêu mày nhiều, tao biết những gì mà tao làm với mày đó là điều mà khiến mày đau lòng. Mày có thể coi tao là rác rưởi, mày có thể coi tao là cặn bả cũng được. Chỉ cần mày...chỉ cần mày chịu nghe tao nói một lời xin lỗi. Mảy có thể đánh, có thể chửi, thậm chí...Có thể giết tao cũng được. Chỉ cần làm mày hạnh phúc là tao...tao vui rồi! Tao đã rời bỏ gia đình ấy và đang tự đứng lên bằng đôi chân này, nếu mày chịu tha thứ thì...thì tao sẵn sàng vì mày làm mọi thứ."
Em lại rơi nước mắt, tôi cũng đau lòng tuy nhiên là một thằng top, tôi không thể nào rơi nước mắt trước mặt nó được, tôi ráng nén nỗi đau và nói :"Tao đứng ở đây để mày làm gì cũng được, tao chịu hết mà Phuwin ơi."
Em chạy tới đánh vào ngực, vào mặt, thậm chí là vào đầu tôi nhưng tôi ráng chịu đựng. Đau thể xác thôi mà đâu bằng đau tinh thần đâu. Sau khi thỏa mãn, em nhìn tôi và tiếp tục khóc, rồi...rồi vòng tay ấm áp đó ôm tôi. Tôi biết là....em dần dần tha thứ cho tôi rồi.
Chúng tôi đã làm bạn lại và từ từ thành người yêu lúc nào không hay
.
///////////
"Em nhắm mắt lại Anh liền xuất hiện
Em cần tình yêu của anh Ở lại thế giới của em
Tất cả có phải là ảo giác?
Nhưng tỉnh dậy, anh vẫn ở bên em"
Đôi khi em gặp ác mộng nhưng tôi vẫn ở đây, vẫn ôm em để cùng em trải qua phong ba bão táp.
Tôi cũng đã tham gia nhóm học tiếng trung của em và mãi sau này mới biết được bài hát em ngân nga chính là "Nước mắt vẫn nhớ về anh". Đó là một bài hát hay và cảm động trong một bộ phim đình đám của đài loan.
"Em nhắm mắt lại
Anh liền xuất hiện
Em cần tình yêu của anh
Ở lại thế giới của em
Tất cả đều chỉ là ảo giác
Nhưng khi tỉnh lại, anh đã không còn bên em"
Một thời gian sau tôi có công việc phải về khuya thức sớm nhưng em vẫn không giận hờn tôi, tôi rất tự hào khi có người yêu như em. Đôi khi em vờ trách móc tôi nhưng tôi vẫn biết điều chứ? Làm những bữa sáng thật ngon lành cho em.
///////////////////
"Cậu Pond, tôi nghĩ cậu phải biết chuyện gì đã xảy ra rồi!"
Tôi Phuwin rồi nhìn người trước mặt mình cùng gật đầu chấp nhận những gì đang và sẽ xảy ra. Từ đó em bỏ hết công việc mình đang làm để luôn bên cạnh tôi, ngày mà định mệnh ấy tôi cũng thừa biết mọi thứ sẽ diễn ra. Em nhìn tôi mỉm cười rồi nói:
"Mình chụp một tấm ảnh nhé anh, khoảng khắc này sẽ lưu lại trong em mãi mãi!"
Tôi cố gắng nhoẻn miệng cười, nhìn vào máy ảnh và thấy em đẹp làm sao. Một thiên thần có trái tim nhân hậu mãi mãi bên tôi dù căn bệnh ung thư quái ác này xảy ra.
"Em nhắm mắt lại
Cảm thấy anh đang ở rất gần
"Lúc này, em đang cần anh lắm!"
Điều ước này mới xa xỉ biết mấy
Nước mắt nhớ được
Hết mọi thứ về anh
Khoảnh khắc ấy dừng lại ở mãi mãi."
//////////////
Ngày đám tang của tôi, tôi thấy em không rơi một giọt nước mắt nào vì chính tôi đã nói em phải mạnh mẽ, phải sống thay cho tôi. Tôi biết em đau lắm nhưng mà vì em tôi đã sống một cuộc đời hạnh phúc rồi. 49 ngày tới tôi sẽ phù hộ em hết sức có thể.
"Anh Pond, nếu như em chết trước thì em sẽ xin thần chết ở lại 49 ngày để phù hộ anh nha hihi. Hồi trước em ở biển nói vậy đó"
"Nói gở không à, giờ thì thêm 1 hiệp nào!"
"áaaaaaaaaa"
Lật những tấm ảnh cuối cùng, lúc này em đã khóc, em luôn là kẻ thất hứa như vậy. Em khóc một mình trong cô đơn dù không biết rằng tôi đang ở đây, chỉ là....Mai là đủ 49 ngày rồi tôi sẽ biến mất mãi mãi. Tôi tin rằng Pi và Mork sẽ chăm sóc em thật tốt thay cho tôi.
"Phuwin, chỉ cần em biết rằng trong tim mày vẫn có Pond, thì nó sẽ mãi mãi không rời xa! Nó không muốn mày khóc mãi đâu thằng ngốc à"
Nhớ lời Pi nói vậy nhé Phuwin, kiếp này anh không thể nào sống bên em đến cuối đời thì...hẹn em kiếp sau vậy.
Tôi đã có cảm giác tự do...1 cảm giác tự do thực sự mà chưa từng trải qua
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro