16
dunk vừa bước vào nhà đã thấy có một chiếc mèo mít ướt ngồi trên sofa cuộn người trong chăn khóc huhu.
" uichuchu, meow ngoan hong khóc nữa lại đây p'dunk ôm cái nào " dunk ngồi xuống sofa cạnh phuwin dang tay ra như muốn ôm em vào lòng.
" dunk ơi... hic " phuwin thấy dunk liền buông chăn ra ôm chầm lấy dunk dụi dụi vào người dunk thút thít.
" ngồi ngoan, để anh chườm đá cho nhé mắt xưng hết rồi nè " dunk lấy túi chườm đem từ nhà qua áp lên đôi mắt xưng húp của em.
" p'dunk biết không, p'pond bị làm sao í, hức...bảo không thích em rồi nhưng mà lại tạo 2 3 acc lone để bảo em gỡ chặn , gọi em liên tục luôn mà em chặn ảnh mất rồi...hức " phuwin uất ức kể cho dunk nghe
" em chặn nó luôn rồi hả " dunk bất ngờ hỏi em, bởi nói sao khiên không nó lại chạy đến tận cửa nhà em như thế.
" dạ, tự nhiên lúc đó em hoảng loạn lắm không nghĩ được gì nhiều chỉ là không muốn nghe anh ấy nói gì thêm nữa, nên là em chặn ảnh luôn "
" bây giờ em có chặn thì ngày mai nó cũng sẽ đến tìm em thôi " dunk nghĩ ngợi được một lúc rồi nói, nếu pond đã thừa nhận là thích phuwin rồi thì chắc chắn sẽ đến tìm nữa thôi, nhưng dunk mãi vẫn không hiểu tại sao nó bảo thích phuwin rồi mà lại làm như vậy.
" huhu em không biết đâu, em hiện tại không muốn nhìn thấy anh ấy ... hic"
" thế em đến nhà của ngoại ở pattaya một thời gian đi, xem như là đi du lịch luôn "
" dạ, em chắc phải hic...đến nhà ngoại một thời gian rồi, ông bà cũng bảo muốn gặp em hức..." em dụi dụi mũi sụt sịt trả lời dunk
" ngoan không khóc nữa nha, cái gì không đáng thì mình đừng nghĩ đến nữa " dunk nhìn em thút thít mà xót xa lên tiếng
" đều đáng cả mà p'dunk " em như sợ dunk nghe mà không dám nói lớn chỉ dám nói lí nhí trong miệng thôi, em chưa từng nghĩ những điều em làm cho p'pond là không đáng vì mọi thứ em làm đều là tự nguyện và luôn vui vẻ khi làm chúng, nhưng không may dunk nghe thấy nên tức giận dùng tay đẩy đẩy nhẹ đầu em.
" suốt ngày chỉ biết nghĩ cho người khác "
phuwin : p'pond hong phải người khác mà (๑'ᴗ')ゞ, đoạn này em chỉ dám nghĩ thôi chứ nào dám nói, em mà nói ra chắc p'dunk kí đầu em chếc
" meow muốn khi nào đi nè "
" dạ, sáng mai đi luôn được không ạ? " em đưa đôi mắt dò chừng nhìn dunk, hơi gấp ráp nhưng em muốn đi liền luôn, em hiện tại không muốn gặp p'pond đâu với cả em cũng thấy nhớ ông bà đã lâu rồi phuwin chưa về thăm họ.
" tâm trạng meow không tốt, đừng lái xe một mình anh đặt xe cho nhé "
" dạ " em ngoan ngoãn gật đầu, dù gì bây giờ người em đang rất khó chịu chả có tâm trạng đâu để lái xe nữa.
" giờ thì mình đi ngủ nhé, ngoan anh dắt lên phòng nè " dunk đứng lên tiện tay kéo em nhỏ đứng dậy
" dạ, đi ngủ hoii " em nhỏ vừa đứng lên thì lại xém té cũng may dunk bên cạnh nhanh tay kéo em lại
" sao thế meow "
" hìhì, em ngồi lâu quá tê chân ạ " phuwin cười hìhì với dunk xong liền ngồi xuống tự xoa xoa lấy hai chân của mình.
" để anh cõng meow lên phòng nhé " dunk cười cười cưng chiều xoa lấy mái tóc mềm mại của phuwin, ngồi quỵ chân xuống trước mặt em nhưng được một lúc lâu chẳng thấy em nhúng nhít dunk liền bóp lấy chân em.
" aaa hahhaaa dunk... nhột em, đừng mà " em cười khúc khích đẩy đẩy tay dunk.
" ngoan, lên lưng anh nhanh nè "
.
" đi cẩn thận nha, tới nơi nhớ gọi cho anh đấy, meow phải ăn uống đầy đủ không đuợc bỏ bữa biết không, về mà mất má bánh bao là anh giận đấy nhé " dunk vừa xách vali của em để vào hầm xe, vừa dặn dò như người cha sắp gã con xa nhà.
" dạ, em biết rồi mà, p'dunk nói đi nói lại hơn một chục lần rồi á " em cười bất lực nhìn dunk
" tại người ta lo mà "
" dạ, thương p'dunk nhứt luôn ạ "
" ừ, p'dunk cũng thương phuwin nhất luôn, ngoan đến đó khi nào buồn thì gọi cho anh nhé "
" dạ, bye p'dunk " phuwin vẫy vẫy tay tạm biệt dunk rồi mới leo lên xe lớn.
meow meow
nong meow
hi cả nhà
phuwin tới nơi an toàn rồi nhé
fotfot
mình cũng muốn đi với phuwin mà phuwin hong cho mình đi, fotfot dỗi ời.
nong meow
hoii, đừng dỗi tao mà, khi nào về tao đem đặt sản cho fotfot nhé
fotfot
ùm, tạm tha cho đó 😠
dunkdunk
nhắc tới đồ ăn là nó lẹ lắm
fotfot
sao p'dunk lại nói em như thế
không có được nói em như vậy biết chưa?
dunkdunk
không, tao nói quài luôn nè
fotfot
dỗi p'dunk luôn 😠
dundunk
kệ mày ii
thế phuwin đến nơi rồi có nghỉ ngơi gì chưa đó @phuwintang
nong meow
dạ chưa, em mới đến là thông báo với mọi người liền, chưa kịp làm gì hết á
dunkdunk
ngoan quá, thế phuwin đi kiếm ông bà rồi xin đi nghỉ ngơi đi nhé, hôm nay mệt cả ngày rồi
nong meow
dạ, em biết rồi
phuwin đến nơi thì trời cũng đã sụp tối, nhắn tin thông báo với mọi người một tí rồi em cũng chạy đi tìm bà, bà biết phuwin đến nên từ sớm đã chuẩn bị một bàn ăn đầy ụ những món em thích để chiêu đãi đưa cháu đáng iu của ông bà.
" ăn nhiều vào nhé phuwin, dạo này cháu gầy đi rồi "
" dạ, bà đừng gấp nữa ạ, chén của cháu sắp thành cái núi nhỏ rồi này "
từ nãy đến giờ cả ông và ba liên tục gấp thức ăn cho em, phuwin ăn no đến sắp bể bụng nhỏ rồi này.
" cháu định ở đây chơi bao lâu thế " ông ngồi nhìn phuwin một lúc rồi lên tiếng.
" chắc khoảng một tuần ấy ạ "
" sao ít thế, hay là cháu ở lại hai tuần đi nhé, lâu lâu mới đến một lần mà "
bà nắm lấy hai tay em xoa xoa muốn em ở lại, nhìn bà như thế này em lại không nở từ chối, thôi kệ đi ở đây chơi lâu một tí cũng không sao, xem như là đi du lịch luôn cũng được đó chứ.
" dạ, thế cháu ở đây với bà lâu hơn một tí nhá "
bà nghe thế thì tâm trạng liền vui vẻ liên tục gấp thức ăn cho em tiếp.
" bà ơi cháu no lắm rồi không ăn nổi nữa đâu ạ "
" no thiệt không đấy " bà đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn phuwin.
" thiệt mà, nãy giờ cháu ăn nhiều lắm rồi đấy, sắp béo lên vài cân rồi nè " em phụng phịu nhìn bà, em cũng biết bà thương em nhưng mà em no lắm rồi không ăn nổi nữa đâu, béo sẽ xấu lắm, em hong thích vậy đâu.
" rồi rồi, ăn no rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi " bà đưa tay nhéo má em vài cái rồi đuổi em về phòng.
phuwin vừa về phòng liền ngồi cạnh của sổ, đưa mắt nhìn về phía biển, ở pattaya yên tĩnh lắm không ồn ào sôi động như ở bangkok, nhưng không khí yên tĩnh như thế này làm em không khỏi suy nghĩ vu vơ đến pond, em lại nhớ pond rồi.
" liệu p'pond có nhớ đến mình không nhỉ... hiccc " " tại sao p'pond không thích mình mà lại làm như thế? " liệu từ thích đó có phát ra từ trái tim hay không? hay chỉ là pond thấy em đáng thương, thấy em tội nghiệp nên mới dùng từ thích để an ủi em?
hàng tá câu hỏi cứ lập đi lập lại trong đầu phuwin, cứ tưởng về đây không khí yên tĩnh sẽ khiến em có thế quên đi pond nhưng em sai rồi , em không quên đi được mà ngược lại còn nhớ nhiều hơn, đêm nay phuwin lại mất ngủ nữa rồi.
___________________________
nhỏ hơi suyyy (っ◞‸◟c)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro