18

pond sau khi có được địa chỉ của phuwin liền chạy về nhà vơ đại một ít bộ quần áo, vừa ra tới cửa thì bị mẹ gọi lại

" đi đâu mà gấp ráp thế con trai "

" con đi tìm con dâu về cho mẹ " pond hào hứng nói

" thế à, thế đi lẹ đi con, gáng chỗ ngọt bé má mềm của mẹ đấy nhé " mẹ nghe anh đi tìm phuwin liền vui vẻ đuổi anh đi.

anh nói thêm vài câu với mẹ xong thì liền nhanh chóng lấy xe rời khỏi nhà theo định vị của dunk gửi mà đi, suốt cả quãng đường pond không ngừng tưởng tượng đến cảnh anh và phuwin gặp nhau, càng nghĩ lòng anh càng trở nên vui sướng.

pond đến nơi thì trời cũng đã đổi màu, vì định vị không hiện rõ nhà của phuwin nên anh phải chạy một đoạn thì liền ngừng lại xuống xe hỏi người dân xung quanh sau hơn nửa tiếng hỏi thăm thì anh cũng tìm được nhà của ông tang - ông ngoại phuwin.

lúc đi thì hùng hồn dữ lắm nhưng đến nơi thì anh lại rén chít, chả dám ấn chuông cửa cứ đứng ngoài cổng lén lút quan sát bên trong.

" nè cái cậu kia, đứng trước nhà tôi làm gì là ăn trộm đúng không? "

ông ngoại tang vừa đi tản bộ về thì bắt gặp một thanh niên lạ mặt đứng trước cửa nhà mình lấp la lấp ló liền tranh thủ lúc người kia không để ý mà bắt lấy một cánh tay bẻ ra phía sau rà hỏi.

" aaa, không phải đâu ạ cháu đến tìm người ạ " pond bổng dưng bị tấn công liền giật mình nhưng cũng nhanh chống trả lời, người kia vừa bảo ' nhà mình ' nên đoán không lầm đây là ông của phuwin

" cậu tìm ai? sau không nhấn chuông mà đứng lén la lén lút ngoài này " ông ngoại tang vẫn chưa chịu buông tha cho pond.

" dạ cháu tìm phuwin, phuwintang ạ "

" cái gì mà um sùm ngoài này thế ông " bà ngoại nghe ở ngoài có chút ồn thì liền đi ra xem thử, vừa bước ra tới cổng đã nhìn thấy chồng của mình giam giữ một cậu thanh niên trẻ trong tay.

" tôi vừa đi tản bộ về thì thấy thằng nhóc này đứng lén lút như ăn trộm ở ngoài cửa nên giữ nó lại " ông ngoại nhẹ nhàng giải thích cho bà nhẹ, điệu bộ thay đổi rất nhiều so với lúc nói chuyện với pond.

" cháu không phải ăn trộm, cháu đến tìm bạn là phuwin ạ " pond nhanh miệng nói cho bà hiểu, huhu sao ông ngoại vợ lại nghĩ anh là trộm quài thế.

" uii thế cháu là bạn của phuwin hả, ông này mau thả thằng bé ra đi là bạn của phuwin nhà mình này " bà vui vẻ kéo tay ông ra, ông cũng nghe theo lời bà mà thả người.

" cậu tên gì, bao nhiêu tuổi, quen biết với phuwin thế nào, sao lại đến tận đây ? " ông vừa thả pond ra chưa kịp để anh định hình lại liền tra hỏi tới tấp.

pond bị hỏi đến ngơ ngác, ông ngoại vợ hỏi nhanh quá con không biết trả lời từ đâu luôn.

" ông hỏi ít thôi, hỏi lắm thế sao thằng bé trả lời kịp chứ " so với sự hối thúc của ông thì bà lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

" d...dạ cháu tên naravit, gọi cháu là pond được rồi ạ, cháu là đàn anh của phuwin,....cháu đến đây du lịch nghe bạn bè bảo rằng phuwin cũng ở gần đây tiện đường nên muốn tìm em ấy luôn ạ " pond sau khi lấy lại bình tĩnh thì trả lời từng câu hỏi của ông, chả biết nên nói lí do đến tận đây tìm phuwin để làm gì nên pond ậm ực một lúc rồi cũng tìm đại lí do để giải thích với ông bà.

" ừ, thế cháu đã tìm được khách sạn chưa? "

" dạ chưa ạ " nghe bà nói xong thì pond chợt nhận ra mình còn chưa có chỗ ở, mà thôi kệ đi chuyện quan trọng là tìm phuwin trước đã.

" có muốn ở lại đây không, hay là muốn đi tìm khách sạn "

" cháu ở lại được ạ " pond mừng gỡ hỏi bà, nếu được ở lại thì tốt quá rồi.

" được chứ, cứ ở chung phòng với phuwin là được, phòng của phuwin  to lắm "

" không phiền gia đình mình chứ ạ? "

pond trước sự nhiệt tình của bà mà cảm kích không thôi, nhưng cũng chưa dám đồng ý mà đánh ánh mắt sang ông quan sát biểu cảm như sợ rằng ông sẽ không vui khi anh ở lại.

" đã bảo là ở lại đi, nói nhiều quá "

dù lời nói có hơi thô ráp nhưng chẳng có vẻ gì là khó chịu nên pond cũng vui vẻ cười cười với ông bà

" dạ, thế cháu xin ở lại ạ "

" ừ, ta nghe bảo cháu đến tìm phuwin, để ta gọi hỏi ở đâu cho nhé, cháu mau xách hành lí lên phòng đi "

" dạ, thế cháu xin phép mang hành lí vào ạ "

trước sự lễ phép của pond bà lại thập phần yêu thích đứa nhỏ này.

" dẹp dọn đồ xong rồi đấy hả con " bà thấy pond vừa bước xuống cầu thang liền hỏi.

" dạ xong hết rồi ạ, mà phuwin đang ở đâu thế " pond nôn nóng hỏi, anh muốn gặp phuwin dữ lắm rồi.

" thằng bé đang đi dạo ở bờ biển phía sao nhà đấy con "

" thế con tìm em ấy nhé ạ "

" đi dạo với em một tí rồi dắt em về ăn cơm nhé con "

" vâng ạ "

.

phuwin nhận được điện thoại của bà thì hoang mang tuột độ, bà bảo p'pond đến tìm em, aaa sao p'pond biết em ở đây mà đến tìm chỉ có p'dunk và ai'fourth biết nhà ngoại em ở đây thôi mà chẳng lẽ hai người họ lại bán đứng em chứ.

meow meow

nong meow

aaaa, mọi người khai mau
ai là người cho p'pond địa chỉ nhà em hả

dunkdunk

ụa nó tới rồi hả?
chạy cũng nhanh phết

nong meow

trả lời em, là ai cho hả
@fourth_ig mày đúng không 😤

fotfot
oan quá tao chạ biết gì cạ 2

là p'dunk nói đó

nong meow
p'dunk sao lại đối xử với em vậy chứ
pí là người bảo em về đây mà

dunkdunk

thế em có muốn gặp nó không?

nong meow

thì... cũng có chút muốn

fotfot

nhớ gần chít mà bài đặt làm giá

nong meow

im đi cái đồ đáng ghét nàyyy 🙄

fotfot

ngại rồi kìaaa 😱

dunkdunk

mà nè, nếu nó mà có tỏ tình em í nhớ là không được đồng ý liền biết chưaa

fotfot

đúng rồi, phải tỏ ra nạnh nùng lên bíc chưa

nong meow

lần này em hong nghe lời mọi người được hong ạ
em hong nở từ chối đâu 😭

fotfot

phản đối vô hiệu lực

dunkdunk

+1

nong meow

nhưng màaa

dunkdunk

không có nhưng nhị gì hết á
ngoan, nghe lời anh

nong meow

(っ◞‸◟c)

được một lúc thì phuwin thôi không nghỉ ngợi nữa, không biết p'pond có thích em hay không mà ở đó tỏ với chả tình, em chưa kịp thoát ra khỏi dòng suy nghĩ thì đã nghe ai đó gọi tên em rất lớn.

" phuwinnn " pond vừa ra tới bờ biển liền vui vẻ mừng rỡ hét tên em khi thấy em đứng cách không xa mình là bao.

trái ngược với pond thì phuwin lại hoảng loạn không thôi, so với mấy ngày nay em mong gặp pond bao nhiêu thì bây giờ bổng nhiên em không muốn gặp nữa chân cũng bất giác nghe theo quán tính mà cong lên chạy.

" phuwin, phuwin đừng chạy nhanh kẻo ngã bây giờ, em không muốn gặp anh đến thế luôn hả " pond thấy em chạy cũng chạy theo, giọng điệu có chút tủi thân nhưng đều mang ý lo lắng cho em.

pond mới nói câu trước câu sau là y như rằng phuwin liền ngã, phuwin vấp chân ngã một cái ầm xuống nền cát trắng xóa, ngã xuống cát thì không sao cả nhưng đầu gối của em lại đập vào cục đá bị cát che phủ.

phuwin bị cơn đau ậm đến liền rưng rưng ngước lên nhìn pond đang lo lắng kéo em dậy

" em có sao không, sao lại khóc rồi, bị trúng ở đâu à " pond thấy em rưng rưng liền hoảng hốt hỏi

" chân....đau " phuwin mếu máo chỉ tay xuống chân mình.

" anh đã bảo đừng chạy rồi không chịu nghe " pond dù xót em nhưng cũng có chút tức giận nếu lúc đầu phuwin chịu nghe lời anh thì đâu phải bị đau như thế này.

" hức anh....anh mắng em " phuwin bị pond mắng liền khóc ngay tại chỗ.

" ơ ơ anh xin lỗi, anh không có mắng em mà, ngoan không khóc nữa anh đỡ em lại hàng ghế bến kia ngồi nhé "  pond thấy em khóc thút thít liền cảm thấy có lỗi mà ríu rít xin lỗi em, chời ơi anh có mắng em đâu, anh xót nên mới hơi lớn tiếng tí thôi mà.

pond đỡ em lại hàng ghế gần đó ngồi, xong liền cuối xuống xem vết thương dưới chân của em vì em mặt quần cọc ngắn nên vết thương lộ ra rất rõ, nhìn chân em rướm máu đỏ một mảng to làm anh xót xa không thôi.

" em ngồi đây đợi tí nhé " anh chưa kịp bước đi thì bị người nhỏ phía dưới đã nắm nhẹ một góc áo.

" anh.. đi đâu thế đừng bỏ em một mình mà " phuwin nghe anh bảo đi đâu đó lại sợ mình bị bỏ rơi mà rưng rưng nhìn anh.

" ngoan, hong khóc anh đi mua tí thuốc với băng gạt băng lại cho em nhé, mua xong liền quay lại "

" dạ "

phuwin nghe pond nói thế cũng ngoan ngoãn thả áo anh ra, pond trước khi đi còn không quên xoa nhè nhẹ mái tóc mườn mượt của em.

mua thuốc xong anh cũng nhanh chóng chạy về, vừa về đến nơi thì một tràng đáng yêu đập vào mắt, phuwin đang ngồi trên ghế chân thì cong lên để gần miệng hai má thì phồng lên lấy hơi thoải ' phù phù ' vào vết thương lâu lâu lại lấy tay chọc chọc vào vết thương rồi lại nhăn nhăn mặt than đau.

" ngoan ngồi yên cho anh xem vết thương nào "

pond bày biện đóng đồ mình vừa mua ra trước tiên là phải xác trùng, anh vừa mới rấc một ít thuốc bột lên chân phuwin thì em đã thút thít la í ới cả lên.

" aaa, pond rát em... rát "

" ngoan, ngoan cố chịu thêm tí nữa nhé "

nhìn em như thế thì pond vừa hoảng loạn vừa xót em nhưng anh không biết làm như thế nào cũng chỉ biết đưa tay xoa nhẹ má em như an ủi, phuwin thấy được tay anh như vớ được phao cứu sinh liền bắt lấy tay anh đưa lên miệng cắn một cái ' phập '

" áaa, phuwin đau anh " anh bị cắn bất ngờ nên cũng la í ới, dù la thế thôi chứ cũng không nở đẩy em ra mặc do em cứ ôm lấy tay mình mà cắn cắn.

sau khi được băng bó xong, vết thương ở chân cũng dịu đi được mấy phần, phuwin mới dần ý thức được mình mãi cắn tay anh nên nhanh chóng nhả tay anh ra, rồi lại nắm lấy tay anh xoa xoa xin lỗi.

" em.. xin lỗi, anh đau lắm hả "

" anh không sao, không cần phải xin lỗi anh mà " pond được em xoa xoa tay liền trở nên vui vẻ không thôi, còn không quên đưa tay nhéo má mềm một cái.

_____________________________

viết một hồi thấy nó cũng quằn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro