19
" anh...anh đến đây tìm em làm gì chứ " phuwin quay người lại ngồi đối diện lên tiếng hỏi anh.
" anh đến để xin lỗi em " pond thành thật trả lời
" anh có làm gì sai đâu mà xin lỗi em chứ, chỉ là anh không thích em thôi mà " phuwin trả lời một cách thản nhiên nhưng điệu bộ lại trông tủi thân vô cùng.
" anh thích em mà, thích rất nhiều luôn là đằng khác " pond thấy em nói thế thì nhanh chóng trả lời, anh đến đây tỏ tình mà em nghĩ anh không thích em là chít anh rồi.
" anh...anh có phải thấy em đáng thương nên mới nói thế phải không? " phuwin thật sự rất vui khi nghe anh nói thích mình, nhưng rồi nhanh chóng buồn bã cuối gầm mặt khi nhớ đến mấy hôm trước vừa bị anh từ chối.
" nghe anh giải thích một chút nhé " pond dùng tay nâng mặt em lên vuốt nhè nhẹ hai má tròn ủm của em.
" dạ " phuwin ngoan ngoãn trả lời
" hmm, em nhớ lúc trước thi anh có hứa khi em đạt điểm tuyệt đối thì sẽ tặng quà cho em không, còn muốn cùng em đi thủy cung để tỏ tình em nữa đó, mà không ngờ em lại nhanh chân hơn anh nên anh đành từ chối, anh muốn anh là người nói trước và nói trực tiếp với em thì sẽ tốt hơn, anh cũng không nghĩ việc mình sẽ bị block nhanh như vậy " pond từ từ giải thích cho em hiểu
" aaa, thế ạ " phuwin nghe anh kể xong liền một mặt ngơ ngác.
" a cái gì mà a, giải thích một tràng mà em chỉ phản ứng có bấy nhiêu thôi đó hả " pond ấm ức lên tiếng, giải thích cho em cả buổi chời cuối cùng em chỉ một mặt ngơ ngác rồi a lên một tiếng rồi xong thế hả.
" thì... thì em vẫn chưa thích ứng kịp việc anh thích em mà...v-vẫn chưa tin lắm " em thật sự vẫn còn hoang mang dữ lắm, nói thế là p'pond thích em từ trước rồi hả (つω'*)
" thế để anh chứng minh nhé " pond nghỉ ngợi một chút rồi nói.
" hảaa...?? " em ngơ ngác nhìn pond
pond không để em nói thêm gì liền hôn tới tấp vào hai bên má khiến phuwin vừa bất ngờ vừa ngại ngùng đến đỏ cả hai bên tai, aaa đây có phải là p'pond của em không vậy ảnh hôm nay kì lắm không có lạnh lùng điềm tĩnh giống thường ngày gì cả.
" anh... anh " phuwin ngượng ngùng đến nói không thành lời
" sao.. em vẫn chưa tin? cần anh chứng minh lại đúng không? " pond nhìn biểu cảm của em liền nén cười, đưa mặt mình lại gần em thêm chút nữa.
" em... em tin, em tin mà " em phuwin nói thế thôi chứ thật ra vẫn chưa tin lắm.
" thế phuwin làm người yêu anh được không? "
" em...em " trước lời tỏ tình đột ngột của anh phuwin không biết nên phản ứng như thế nào tiếp theo nữa.
" hay là phuwin không còn thích anh nữa rồi " pond giả vờ buồn bã nói, chứ anh đọc phuwin như một quyển sách mà nên biết chắc chắn em dễ gì mà hết thích anh được chứ.
" không... không phải như vậy đâu, a-anh đừng hiểu lầm... em thích p'pond mà " phuwin thấy anh ủ rũ như thế liền cuốn cuồng cả lên, em thật sự thích p'pond thích đến không thể nào đong đếm nổi nên em không muốn anh nghĩ rằng em không thích anh đâu.
" thế sao em lại không trả lời anh, hay em vẫn chưa tin, anh cho em thời gian suy nghĩ nhé " pond vội vàng ôm em vào lòng xoa xoa lưng em mà trấn an, vừa thấy thương lại vừa thấy xót, anh cũng không nghĩ rằng lại cuốn lên vì sợ anh lầm tưởng em không còn thích anh nữa.
" p'dunk bảo em không được đồng ý lời tỏ tình của anh, bảo rằng phải chờ anh... theo đuổi ạ " phuwin giải thích
" vậy anh xin phép theo đuổi phuwin nhé " pond ở ngoài thì vui vẻ với em thế thôi chứ trong lòng đang thầm chửi ai'dunk chít tiệc mãi vẫn không chịu tha cho anh.
" em... em không muốn chờ nữa, muốn làm người yêu của p'pond cơ "
phuwin hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm, nhích người dậy đưa hai tay vòng qua cổ pond, ôm anh cứng ngắc, em thật sự không muốn chờ đợi nữa rồi hiện tại chỉ muốn làm người yêu của pond thôi.
pond nghe em nói thế thì không khỏi bất ngờ, anh vui vẻ hôn chóc chóc lên cái đầu nhỏ của em.
" nhưng mà không nghe lời p'dunk, thì p'dunk sẽ giận em đó " em nhỏ buồn bã níu lấy góc áo của pond, em biết p'dunk thương em nên mới muốn hành hạ pond một tí nhưng mà bé không muốn làm như thế đâu bé xót crush của bé lắm á.
" thế chúng ta lén lút hẹn hò đi " pond thấy em nhỏ trong lòng mình ủ rũ mân mê góc áo anh thì thầm nghĩ ngợi một lúc rồi đưa ra đề nghị.
" h-hả, lén lút ạ? " trước lời đề nghị của anh em liền ngơ ngác ngước lên nhìn anh.
" trước mặt dunk thì chúng ta vờ như anh đang theo đuổi em, còn sau lưng nó thì chúng ta là người yêu được không bé? "
" dạ, thế bây giờ chúng ta là người yêu của nhau đúng không ạ? " nghe từ bé phát ra từ miệng pond tim phuwin dường như muốn tan chảy không thôi, nếu là trong khi nhắn tin chắc em đã nhảy cẩn lên thì vui sướng nhưng hiện tại em đang ở trong lòng của pond nên phuwin phải kiềm chế lại một chút.
dù đã rất kiềm chế nhưng em vẫn không thể ngăn được sự vui sướng đang thể hiện trên mặt, miệng cười không ngớt luôn đến nổi em phải đưa tay lên ôm lấy miệng của mình.
" vui đến vậy sao? " nhìn em vui vẻ đến thế làm pond cũng vui lây
" vui, vui lắm luôn ạ "
" được rồi về thôi, chắc bà đang trông em lắm đấy "
pond không báo trước ôm chặt lấy eo em rồi đứng lên, phuwin bị bế lên bất ngờ liền dùng hai chân chiếc lấy eo pond.
" aaa, p'pond thả em xuống đi mà " phuwin ngại ngùng kêu lên
" chân em bị thương mà, anh bế em về "
" hay... hay là anh cõng em đi, bế như này em ngại lắm " thấy pond kiên quyết không muốn thả em xuống phuwin ngẫm nghĩ một chút rồi thương lượng với anh
" được, thế anh cõng em "
phuwin thở phào nhẹ nhõm cũng may là anh chịu nghe theo em, chứ để anh bế về nhà thì em sẽ ngại chết mất.
.
" phuwin, sau thế con sao lại bị thương thế này "
bà lo lắng hỏi khi thấy em được pond cõng về
" dạ, cháu không sau ạ chỉ là vấp chân nên té một tẹo thôi "
" ôi, cái đứa nhóc vụng về này, thôi hai đứa đi rửa tay rồi vào ăn cơm cùng ông bà "
" dạ, tụi cháu sẽ nhanh chóng vào bàn ăn ạ " pond nói với bà xong liền dẫn em đi rửa tay.
trên bàn ăn cũng quá là căn thẳng đi, ông ngoại tang cứ nhìn pond chầm chầm dò xét, được một lúc thì lên tiếng.
" phuwin, thằng nhóc rình rập này có quen biết với cháu sao? "
" ơ.. sao ông lại nói p'pond là kẻ rình rập chứ, anh ấy là đàn anh của phuwin thật mà " em hoang mang trả lời ông.
" đấy, ông tin cháu chưa ạ? " hic chỉ đứng lấp ló có tí mà đã bị ông ngoại vợ nghi ngờ là người xấu, nổi oan này pond rửa mãi không sạch.
" là sao thế ạ? " phuwin ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, sao em đi mới có một tẹo mà p'pond của em trở thành kẻ rình rập rồi.
" là thế này, hồi nãy nhóc pond đứng trước cửa muốn tìm cháu nhưng không bấm chuông lại ngay lúc ông cháu đi tản bộ về liền nghĩ pond là kẻ xấu " bà cười cười rồi giải thích cho phuwin hiểu.
" thế ạ, sao anh không bấm chuông vào nhà mà đứng trước cửa làm gì chứ " phuwin quay sang pond hỏi
" thì tại anh không dám mà " pond ấm ức nói
" có gì mà không dám chứ, đàng ông đàng ang mà suốt ngày cứ sợ này sợ kia chẳng khác nào rùa rục cổ đâu "
pond bị ông mỉa mai thì cũng không dám nên tiếng phản bác, tại ông nói có phần đúng mà, anh hèn vãi ra.
" được rồi, cái ông này đừng khó khăn với nhóc pond thế chứ nhìn mặt thằng bé buồn hiu luôn rồi kia " bà lên tiếng bên vực anh.
" hmm, tôi chỉ nói vậy thôi chứ có ý gì đâu, con trai gì mà mặt mũi mau xụ xuống thế "
ông ngoại vợ ơi, câu trước vừa bảo không có ý gì mà câu sau lại chê lên chê xuống thế chứ , pond buồn mà pond không nói đâu nhé.
" thế sao mỗi lần phuwin giận dỗi xụ mặt là ông lại chiều theo nhóc ấy ngay " bà quyết tâm dí ông đến cùng.
" thì tại nhóc phuwin đáng yêu "
" còn cháu thì sau ạ "
" thấy ghéc " ông ngoại tang nhàn nhạt trả lời
" ơ... ông " pond xịt keo tại chỗ luôn
phuwin nhìn hai người họ tranh cãi mà buồn cười mãi thoai, cứ tưởng mình được xem hài trên tv ấy chứ.
" ôiii thôi, đừng tranh cãi nữa hai đứa mau ăn cơm đi "
bà nói xong thì ông cũng yên lặng ăn cơm luôn, bà quả là quyền lực mà.
" anh ăn nhiều một chút đi " phuwin sợ pond ngại nên liên tục gấp thức ăn cho anh.
" em cũng ăn nhiều một chút, đừng chỉ mãi gắp cho anh " pond cũng liên tục gấp cho em, nếu không có ông bà ở đây chắc anh đút cho em luôn rồi.
bà nhìn đôi gà bông này cứ anh một miếng, em một miếng liền thầm cười trong bụng.
_____________________________
ờmmm, tui thấy càng ngày nó càng ấy ấy á nmà mọi người ráng đọc cho tui dui ii nhaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro