20

sau khi ăn xong pond một mực đòi phụ bà rửa chén đĩa dù cho bà luôn miệng bảo không cần, từ sự nhiệt tình ấy khiến bà tấm tắc khen pond không thôi, còn âm thầm cộng thêm điểm cho đứa nhóc này

xong xuôi mọi việc, pond dìu em lên phòng, anh thật ra cũng muốn bế em cho nhanh nhưng ngại ông bà nên đành để em chịu đau một tí để leo lên thang.

vừa lên tiếng phòng liền bế em thẳng vào phòng tắm.

" á, pond anh làm gì thế thả em xuống " phuwin bị bế bất ngờ liền la lên một tiếng.

" chân em đang bị thương không tiện tắm, để anh giúp em "

pond đặt em lên bệ rửa mặt nắm chân phuwin vòng qua eo mình còn hai tay thì chống ra phía sau lưng với tư thế này pond dễ dàng đưa mặt mình sát gần mặt em, phuwin bị pond nhìn đến đỏ hết cả mặt ngượng ngùng đẩy vai anh ra muốn tự mình nhảy xuống nhưng sức em nhỏ làm sao đấu lại anh lớn chớ.

" anh... anh... anh " vành tai phuwin bắt đầu đỏ lên, ngượng ngùng tới mức không nói thành lời.

" anh làm sao? " pond nhướng mày nhìn phuwin.

" anh... anh bắt nạt em " 🥺

phuwin mếu máo đưa đôi mắt long lanh nhìn pond, anh thì làm sao mà chống đỡ nổi, chỉ vừa mới thấy phuwin mếu máo kêu meo meo là đầu pond đã muốn nổ tung.

pond chỉ bíc đầu hàng trước sự đáng iu này thôii.

" rồi rồi anh chịu thua, không trêu em nữa, anh ra ngoài lấy quần áo cho em " pond thả phuwin xuống liền hôn một cái ' chụt ' vào má em rồi hả hê bước ra ngoài lấy quần áo.

phuwin ngơ ngác chạm tay lên nơi vừa được pond hôn, aaa ngại chít meo rồi.

phuwin tắm xong liền thả mình lên chiếc giường êm ái lăn qua lăn lại vài vòng, vừa bước ra khỏi nhà tắm pond liền ngồi xuống cạnh giường nắm lấy hai chân giữ em nằm yên.

" nằm yên nào, lăn như thế không sợ choáng đầu à? "

" hìhì, tại em vui mà không nghĩ đến việc em nhanh như vậy đã có bạn trai " phuwin ngoẻn miệng cười với pond

" chứ bình thường em nghĩ gì? " pond đưa đôi mắt nghi ngoặc nhìn em.

" thì em nghĩ... sau khi đi học trở lại em sẽ ít tiếp xúc với anh hơn từ từ xóa bỏ anh ra khỏi cuộc sống của em, sau đó sẽ tìm một người thật sự thích em rồi ở bên cạnh người đó "

phuwin thành thật giải thích mà không hề biết mặt pond đã bí xị từ lúc em nói câu sẽ ít tiếp xúc với anh hơn hmmm lại còn có ý định sẽ ở bên cạnh kẻ khác, đến khi phát ra thì đã bị pond ôm em ngồi hẳn lên đùi của pond.

" chưa gì mà đã nghĩ đến việc ở bên cạnh người khác, anh cấm em nghĩ đến việc đó, biết chưa? " pond bực nhọc cảnh cáo em.

" do ai hả, do ai từ chối em để em buồn bực mà chạy đến đây hả " phuwin khoanh tay dẫu môi lên cãi tay đôi với pond.

" rồi rồi là lỗi của anh, anh xin lỗi phuwin nhé " pond thấy em bé nổi giận liền ôm ôm xoa lưng em mà vuốt giận.

" ngay từ đầu biết thế không phải tốt hơn sao? "

" để anh hôn em tạ lỗi với em nhé "

pond ôm lấy hai má của phuwin chưa kịp đặt môi lên hôn thì...

' cạch '

" hai đứa....ngủ c-chưa "

bà bước vào liền thấy cảnh phuwin ngồi trên đùi pond, còn tay pond thì đặt trên eo phuwin, khung cảnh ngượng ngùng tới mức khiến phuwin vội đẩy tay pond ra đứng lên.

" dạ bọn cháu chưa ngủ ạ " phuwin vẫn chưa hết ngượng ngùng trả lời bà.

" hmmm, bà mang thêm gối cho hai đứa nhớ ngủ sớm đấy nhé "

bà nhìn hai người cười một cái rồi đặt chiếc gối lên chiếc tủ cạnh cửa ra vào, rồi nhanh chóng đóng cửa lại đi ra ngoài trả lại không gian ngọt ngào cho đôi gà bông này.

" bà sẽ không để ý chuyện của chúng ta chứ "

pond bấy giờ mới lên tiếng, nhìn khuôn mặt vừa lo lắng vừa hoang mang của anh khiên phuwin không khỏi bật cười.

" không sao đâu, nhà em thoáng mấy việc này lắm không để ý đâu ạ " phuwin trấn an pond, thật sự nhà em rất thoáng về mấy vần đề này, ba mẹ và cả ông bà đều từng nói họ luôn tôn trọng em mọi quyết định của em chỉ cần em hạnh phúc là được rồi.

" ò, anh biết rồi "

" anh đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta đi ngủ thôi, cũng may bà mang cái gối to này lên dùng để chắn ngang cũng tiện mỗi người nằm một nửa giường "

phuwin vừa nói vừa sắp xếp lại chỗ nằm, còn không quên đưa cho pond thêm một tấm chăn, hmmm phuwin cũng muốn được ôm pond ngủ lắm nhưng mà hôm nay hai người mới chính thức quen nhau ngủ chung như thế này đã là tiến triển quá nhanh rồi ấy chứ huống hồ gì dunk còn hay căn dặn em rằng phải giữ giá í.

nhưng pond thì lại chẳng chịu nổi cơ, hôm nay mới ôm mèo có tí thôi mà pond như thể đã nghiện em lâu năm rồi đấy vừa mới tách ra một chút mà đã chẳng chịu nổi, cứ trằn trọc mãi.

" anh sao thế, ngủ không được ạ " phuwin sắp chìm sâu vào giấc ngủ thì lại chợt bừng tỉnh vì nghe tiếng thở dài của pond.

" ưmmmm, anh lạ chỗ ngủ không được, anh... ôm phuwin ngủ được hong? " pond nói dối đó.

" hưmmm " phuwin đưa tay lên sờ sờ cằm đấu tranh tư tưởng không biết nên cho hay không?

" được hong, phuwin~ " pond đúng là đồ gian giảo luôn, biết phuwin thích anh dữ lắm nên liền giở trò làm nũng dụ phuwin mềm lòng.

" được ạ " ấy thế mà phuwin cũng ngốc nghếch mềm lòng thật.

pond sau khi được em đồng ý liền vui vẻ như trúng số, nắm chiếc gối qua một bên nhanh tay ôm mèo vào lòng, phuwin trắng trắng lại còn mềm mềm ôm vào lòng thích ơi là thích luôn.

mà phuwin cũng không khác gì pond được bạn trai của em ôm cũng thích ơi là thích luôn, em cứ như em bé đưa cái đầu nhỏ dụi dụi vào người anh chìm vào giấc ngủ ngon.

.

như một thói quen phuwin thức dậy vào lúc 6h30, em mơ màng đưa tay qua tìm kím người bên cạnh, nhưng ở bên cạnh em lại trống không, một chút hơi ấm cũng chẳng còn vương lại như chưa từng có ai nằm ở đó, khiến em không khỏi hoang mang ngồi bật dậy đưa hai tay xoa xoa vào đôi mắt còn say ngủ.

uwu, p'pond của em biến đâu bất tiêu rồi.

phuwin vội vàng muốn đi tìm pond gấp đến nổi đầu tóc bù xù cũng không thèm để ý, dép trong nhà cũng không thèm mang.

sáng sớm đã đi đâu bỏ người ta một mình vậy nè, thấy ghéc quá đi.

phuwin vừa bước xuống lầu cũng là lúc pond đang cùng ông ngoại tang bước vào cửa hai người vừa đi vừa nói chuyện trong có vẻ rất vui, phuwin lại tiếp tục một màng hoang mang hết nhìn ông ngoại tang rồi lại nhìn pond.

hai người họ thân thiết từ khi nào vậy, tưởng ông cháu ruột không đó ta?

mà pond vừa nhìn thấy phuwin đã vội viện cớ xin phép ông để đi tắm dù gì người ngợm chạy bộ sáng giờ cũng có hơi nhớp nháp rồi pond nói thêm với ông vài câu rồi dắt phuwin còn đang ngơ ngác lên phòng, pond nhìn em một luợt thấy tóc em bù xù thì không khỏi bật cười rồi lại nhìn xuống chân em thấy em không mang dép liền gõ nhẹ lên đầu nhỏ một cái.

" sao đi xuống nhà mà lại không mang dép " pond nghiêm mặt hỏi.

" sáng thức dậy chả thấy anh đâu nên em đi tìm anh, gấp quá không để ý đến dép luôn " phuwin nắm lấy tay áo của pond lắc qua lắc lại.

" thế là tại anh à " pond hỏi em

" dạ, tại anh thật mà, làm người ta cứ tưởng tất cả là nằm mơ không đó " phuwin tủi thân nói sáng sớm mới mở mắt ra đã không thấy anh đâu cứ tưởng mình nằm mơ mà chân thật đến như thế, suýt nữa là khóc luôn rồi đấy.

" rồi rồi anh xin lỗi, tại buổi sáng anh có thói quen chạy bộ sớm, thấy em ngủ ngon không nỡ gọi nên đành đi một mình " pond cẩn thận giải thích cho em nghe.

" thế ạ " phuwin nghe pond giải thích xong liền vui vẻ muốn dụi dụi cái đầu nhỏ vào người anh nhưng chưa kịp làm gì đã bị đẩy ra rồi.

" ơ " sao tự nhiên đẩy người ta 🥺

" ơ cái gì mà ơ, người anh nhớp nháp lắm chờ anh tắm ra rồi hẳng ôm nhé "

" dạ " phuwin ngoan ngoãn trả lời.

pond đưa tay xoa xoa khuôn mặt hụt hẫng của em, đáng iu quá rồi phải tắm nhanh để ôm mèo mới được.

" hưmm, lại đây cho em ôm một cái " phuwin đang ngồi nghịch điện thoại trên giường vừa thấy pond ra khỏi phòng tắm liền quăng điện thoại sang một góc nào đó, dang hai tay rồi muốn ôm ôm.

" anh đây, dính người quá trời luôn " pond vui vẻ ngồi cạnh để em ôm cũng mặc cho em dụi dụi mặt vào ngực mình.

" kệ người ta đi mà " 😳

" hai đứa mau xuống ăn sáng nhé, thức ăn đã chuẩn bị hết rồi đấy nhé " bà đứng truớc cửa gõ vài cái lên cửa rồi nói lớn.

" dạ, bọn cháu xuống ngay " phuwin dù miệng vẫn trả lời bà nhưng không chịu buông pond ra.

hôm nay làm nũng quá trời quá đất luôn nha.

_______________________________

hãy cmt gì đi 😥😟

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro