21
phuwin ôm ôm pond thêm một tí nữa rồi mới ngoan ngoãn để pond dắt xuống nhà ăn sáng với ông bà.
" hai đứa làm gì mà lâu thế, đồ ăn sắp nguội hết rồi này "
hai người vừa buớc xuống nhà thì bà liền hỏi, trong khi phuwin đang âm ừ không biết trả lời như thế nào thì pond đã lên tiếng giải thích.
" cháu xin lỗi tại cháu tắm hơi lâu ạ "
" ừ không sao, chạy bộ nhiều tắm lâu một chút thì phải rồi "
nếu câu nói này phát ra từ miệng bà thì quá đỗi bình thường nhưng không, người nói chính là ông ngoại tang nên khiến phuwin và cả bà hoang mang vô cùng, người mà cách đây chưa tới một ngày bị ông ngoại tang xem là kẻ trộm giờ sắp thành cháu ngoại luôn rồi.
" pond ăn nhiều một chút nhé cháu " ông ngoại tang vui vẻ gắp một miếng thịt vào chén của pond.
" dạ, ông ngoại đừng chỉ mãi gấp cho con, ông cũng ăn nhiều một chút ạ " pond cũng gấp cho ông một món khác.
rồi rồi họ thành ông cháu luôn rồi.
" sao chỉ mới một buổi sáng mà hai người lại thân thiết đến như thế? "
có lẽ bà ngoại đã không kiềm nổi sự tò mò nữa nên đành lên tiếng hỏi, đúng ý phuwin luôn bà ạ cháu cũng thắc mắc lắm mà chưa dám hỏi.
" à thì..sáng này nhóc pond giúp tôi làm bẻ mặt lão korn làm tôi hả dạ dữ lắm " ông ngoại nói với vẻ mặt đầy hãnh diện.
" là sao ạ " phuwin với vẻ mặt tò mò hỏi ông.
" pond kể đi " ông ngoại tang nhìn về phía pond.
.
chuyện là sáng nay theo thói quen pond dậy sớm để chạy bộ định bụng là sẽ lén mở cửa nhẹ nhàng ra khỏi nhà nhưng ai ngờ mới bước xuống lầu đã thấy ông ngoại tang ra ngoài trước.
" chào ông ạ, ông thức sớm thế ạ " giờ này chỉ mới hơn 5h sáng thôi, ông dậy sớm thế này chắc có lẽ đi tản bộ.
" ừ, tôi thức sớm đi tản bộ " ông ngoại tang lạnh nhạt trả lời xong liền không để ý tới pond mà bước đi truớc.
pond dù gì cũng không biết đường ở đây nên định sẽ đi theo hướng của ông ngoại tang.
" cậu đi theo tôi làm gì " ông ngoại tang để ý thấy pond cứ đi mãi theo mình nên khó chịu lên tiếng, sao thằng nhóc này cứ đi sau lưng mình mãi vậy chứ.
" dạ, cháu chỉ là chạy theo hướng này thôi mà, cháu không có ý định theo ông mà ạ " pond biện minh
" ừ, nhớ giữ khoảng cách không được đi gần tôi " ông ngoại tang phũ phàng nói.
pond dạ dạ vâng vâng vài tiếng nhưng rồi cũng lén đi phía sau ông chứ lỡ đi lung tung mà lạc là mệt nữa, đi được một đoạn thì có người lên tiếng gọi ông lại.
" ông tang, lại chơi cờ cùng bọn tôi này, chờ mỗi ông thôi đấy " một ông bác tầm tuổi ông ngoại tang tên han nói.
" hmm, hôm nay tôi không có hứng không muốn chơi " ông ngoại tang từ chối.
" hay là ông ngại khi thua tôi, thôi không sao đâu chơi vui thôi mà hahaa " một ông bác cũng tầm tuổi ông ngoại tang tên korn ngồi cạnh lên tiếng trêu ghẹo.
" ông korn nói bớt vài câu đi " bác han kéo tay người bên cạnh nhắc nhở, bác han là kiểu người hòa nhã, bình tĩnh luôn đứng ra giảng hòa khi ông tang và ông kron tranh đấu với nhau trên bàn cờ và cả khi hai ông đất võ mồm cùng nhau.
ba người cùng xóm này chơi chung với nhau rất hợp cạ nên sáng nào cũng tụ tập lại cùng tán dốc, đánh cờ, chỉ có ông tang và ông korn biết đánh nên ông han chỉ ngồi uống trà thưởng thức trận đấu trên bàn của 2 người còn lại thôi, ông ngoại tang được mệnh danh là người chơi cờ tướng giỏi nhất xóm đó là điều khiến ông kiêu hãnh nhất và chuyện sẽ không có gì nếu ông kron không học được nuớc cờ mới khiến ông ngoại tang không phá được mà thua thảm hại trước ông ta vì thế nên ông ngoại tang cảm thấy bẻ mặt không những thế còn bị lão kron kia trêu chọc nên ông không muốn chơi cùng nữa.
người già ấy mà cũng không khác trẻ nhỏ là mấy vừa cảm thấy bản thân bị xem nhẹ là liền khó chịu trong người ngay.
pond để ý thấy nét mặt của ông ngoại tang dần biến sắc, chưa kịp để ông lên tiếng phản biện ông bác kia thì pond đã nhanh miệng nói trước.
" ôi bác trai này chơi cờ tướng chắc giỏi lắm nhỉ, có muốn thử sức với cháu một váng không ạ "
" ta đương nhiên chơi giỏi rồi, mà nhóc này cũng mạnh miệng nhỉ không biết chơi được đến đâu mà muốn thách thức ta " ông bác tỏ vẻ mặt khi dễ người nói
" không thử làm sao biết ai hơn ai được ạ, hay là bác không dám đấu với cháu "
pond cũng không vừa gì mà đáp lại, bình thường anh cũng không hay nói mấy lời có phần hơi khó nghe này với người lớn tuổi đâu nhưng ông bác đấy dám tỏ vẻ kinh thường ông ngoại tang thì pond cũng không tha thiết gì mà tử tế với bác ấy.
" đấu thì đấu, tôi còn thắng cả người chơi giỏi của xóm này thì sợ gì đứa nhóc không biết trời cao đất dày như cậu " ông kron nghe những lời pond nói xong thì cũng chả thèm để vào tai mà cười mỉa mai trả lời.
" này, biết chơi không mà mạnh miệng thế " ông ngoại hỏi pond với đôi mắt tràn đầy nghi ngờ, thiệt ra thì ông chả tin nổi cái thằng nhóc này phá được nuớc cờ mà ông bạn già của ông vừa học được.
" được ạ, ông cứ tin tưởng ở cháu nhé " pond nhìn thẳng vào mắt ông trả lời, chắc chắn anh sẽ thắng và sẽ lấy lại mặt mũi cho ông.
" ừ ừ, phải cẩn thận một chút lão già đó lắm chiêu nhiều trò lắm " ông ngoại tang cuối cùng cũng gật đầu đồng ý cho pond chơi, chắc có lẽ người pond lúc này đây lại tỏa ra thứ khiến người khác cảm thấy có thể tin tưởng được.
và không uổng cho sự tin tưởng của ông ngoại tang pond không chỉ phá được nước cờ do ông kron bày ra mà còn đánh cho váng cờ của ông rối tung rối mù cả lên cuối cùng là thua thảm hại, màng đánh cờ đỉnh đến nổi khiến cho ông ngoại tang và cả bác han ngồi cạnh mãng nhãn vô cùng.
còn ông kron thì cả buổi vẫn không nói tiếng nào, sắc mặt thì thay đổi liên tục khiến ông ngoại tang không chỉ hả dạ mà còn vui vẻ vô cùng.
" ôi ông kron đừng căng thẳng như thế, chỉ là chơi vui thôi mà tôi sẽ giữ bí mật cho ông nhé không nói ông thua truớc cháu trai của tôi đâu "
" ông... ông, tôi không nói chuyện với ông nữa, nhà tôi có việc tôi về truớc đây " nói xong ông liền hậm hực đi về.
" hahaa, chúng ta về nhà thôi pond hôm nay cháu làm tốt lắm " ông ngoại tang vui vẻ không thôi, trong lòng thầm bỏ qua hết hiềm khích với đứa nhỏ này.
" dạ, cháu chỉ cố gắng hết khả năng thôi ạ " pond vui vẻ trả lời ông, cuối cùng anh cũng có cơ hội ghi điểm với ông ngoại của vợ tương lai rồi.
.
" thì ra là vậy, mà pond còn biết chơi cờ đấy à " bà hỏi.
" vâng ạ, ở cấp 3 cháu từng thi tỉnh môn cờ tướng đấy ạ " pond hãnh diện nói
" thế ăn xong cháu chơi với ông vài váng đấy nhé, ta phải tranh thủ học thêm mấy nuớc cờ mới thôi, ôi bọn trẻ bây giờ giỏi thật bà nhỉ tôi từng tuổi này rồi chơi cờ cũng được nhiều năm rồi mà chưa thấy váng cờ nào mà tuỵêt như váng cờ khi nãy nhóc pond đánh cho lão kron không biết đường đi luôn khiến tôi hả dạ vô cùng "
ông ngoại tang nói với pond xong liền quay sang vợ mình luyên thuyên chuyện khi nãy, pond nghe được ông khen mình thì cười ngu ngơ đến không khép nổi miệng luôn.
dường như thấy ông bà đã lạc vào thế giới riêng của mình nên phuwin mới dám lén lút đưa tay xuống gầm bàn nắm lấy tay anh mà xoa xoa.
" giỏi quá ta, chưa gì mà sắp được điểm tuyệt đối trong mắt ông của em rồi kìa " phuwin nép mình gần sát vào người pond thỏ thẻ nói.
hình như hôm nay được khen nhiều quá nên sự gan dạ trong người pond cũng tăng lên mấy phần, anh không còn sợ ông bà ngồi ở phía đối diện mà ghé vào tai phuwin trêu ghẹo em.
" người yêu của phuwin thì chắc chắn phải giỏi rồi "
" a-anh.. còn dám nói, không sợ ông bà em nữa hảaa " phuwin ngượng ngùng đẩy đẩy pond vài cái.
" không sợ nữa, ông ngoại giờ thuơng anh lắm không mắng anh nữa đâu " pond dù vẫn còn hơi sợ sợ thật nhưng mà vẫn nghênh mặt nói với em.
" anh thì hay rồi, lỡ ông bà em không chấp nhận anh làm cháu rể thì phải làm sao đây? " phuwin giả vờ căng thẳng hù dọa pond.
dường như phuwin đã nói trúng đều mà pond luôn thấy lo sợ nên anh hơi khựng lại vài giây nhưng cuối cùng vẫn tự tin nhìn thẳng vào mắt phuwin rồi nói.
" chỉ cần phuwin vẫn nắm chặt lấy tay anh thì anh sẽ không sợ gì nữa hết, sẽ cố gắng thuyết phục khiến ông bà và cả ba mẹ em mềm lòng "
phuwin đưa đôi mắt mèo của mình nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của pond, anh nói được thì chắc chắn sẽ làm được phuwin tin là thế.
" dạ, dù có chuyện gì xảy ra em sẽ không buông tay anh đâu nhé "
ở bên trên thì cả hai vẫn bình thường vui vẻ cuời nói với ông bà, nhưng ở duới gầm bàn phuwin đưa tay của mình len lỏi đan chặt vào tay người đàn ông bên cạnh.
làm sao em có thể buông tay anh được trông khi em vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình của anh và từ khi thích rồi theo đuổi anh em chưa từng chịu thiệt bất kì điều nhỏ nhặt gì cả, cho dù theo đuổi một người lạnh lùng như anh có chút khó khăn nhưng cuối cùng em cũng có thể đường đường chính chính nắm lấy tay anh thì không còn việc gì có thể khiến em từ bỏ đoạn tình cảm này được nữa.
từ nhỏ đến khi anh trưởng thành anh không hề biết và hiểu định nghĩa tình yêu là gì nên cuộc sống của anh vẫn cứ nhạt nhẽo như thế chẳng có tí màu sắc nào nhưng từ khi em xuất hiện và lẻn lỏi buớc vào cuộc sống của anh thì dần dần nó trở nên có nhiều màu sắc hơn, có ý nghĩa hơn thế nên nếu em vẫn kiên trì nắm lấy tay anh thì không có việc gì có thể khiến anh chùng buớc cả.
_______________________________
có ai chờ fic hem, lâu quá mới up sợ hong có ai đọc luôn í, hãy bluận để tui bíc mn còn chờ đợi tui đi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro