Chương 13
Mix nhìn bàn làm việc trống rỗng bên cạnh mình trong lòng không khỏi dâng lên nỗi bất an, Phuwin hôm nay không xuất hiện, Mix có hỏi bên nhân sự thì họ chỉ nói Phuwin nghỉ không xin phép, ngay cả khi Mix gọi điện và nhắn tin cũng không thấy tăm hơi đâu cả, có chuyện gì đã xảy ra với Phuwin rồi hay sao! Đầu tiên Mix giải quyết về vấn đề xin nghỉ phép giúp Phuwin, sau khi cân nhắc, Mix vẫn là liên lạc với Naravit, muốn hỏi xem Phuwin có cảm thấy không khỏe hay gì không, nhưng rất lâu sau cũng không được phản hồi.
Mix đang ngồi thẫn thở ở bàn làm việc thì chợt nhớ ra cây cổ thụ già nhà mình vừa cùng gia đình Naravit ăn tối, chú già đó biết Mix đang thực tập, không lẽ nào ông chú đã nói cho Naravit nghe rồi chứ! Chết tiệt! Có khả năng lắm! Mix không chần chừ liền nhanh chóng gọi cho chú già của mình để hỏi chuyện gì đã xảy ra.
"Em vẫn còn biết gọi điện cho tôi nữa à! Khi nào em mới chịu về nhà! Em định sống ở căn hộ đó mãi mãi luôn sao! Em có tin tôi sẽ tịch thu lại căn hộ đó không hả!" Ngay khi điện thoại được kết nối, giọng nói của Earth liền vang lên đầy nhức nhối.
"Về làm gì? Chú ngủ với tôi rồi mà không chấp nhận tôi! Tôi mới không thèm quay về! Đừng nói là đang quan tâm tôi! Tôi không thèm! Đúng rồi! Tôi gọi cho chú là có việc cần hỏi! Chú cùng nhà Lertratkosum ăn tối có phải không, chú nói cho họ biết về việc tôi và Phuwin đang thực tập hả! Naravit có phải là biết hết rồi không!" Mix có chút lo lắng hỏi.
Earth ở bên kia điện thoại chợt sững sờ, suy nghĩ một chút, "Tôi chỉ tùy tiện nhắc đến việc thực thập thôi, có vấn đề gì sao? Nhưng Naravit có vẻ hơi kỳ lạ thật, chuyện gì xảy ra à?"
"Mẹ!" Mix không thèm quan tâm đến lời Earth nói mà trực tiếp cúp điện thoại. Naravit chắc chắn đã biết việc Phuwin lén cậu ta đi thực tập nên mới cãi nhau, tình hình này có vẻ như đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ rồi! Nhưng một mình Mix bây giờ không biết phải làm thế nào, sau nhiều lần cân nhắc, Mix quyết định liều một phen!
Thang mày dừng lại trên tầng cao, Mix lo lắng xoa xoa tay, trong lòng tự nhủ mình thật tuyệt vời khi làm việc này vì người bạn thân nhất kia! Thư ký trong phòng Chủ tịch nhìn nhân viên đeo thẻ thực tập sinh rồi hỏi, "Có chuyện gì sao?"
"Xin hỏi, Chủ tịch có ở đây không ạ? Em có việc cần tìm Chú tịch gấp! Là việc liên quan đến con trai ông ấy!" Mix nghiêm túc nói.
Nhưng thư ký lại cho rằng Mix có phần kỳ lạ và từ chối yêu cầu gặp mặt của cậu. Mix miễn cường nói, "Em là bạn học cùng lớp của con trai ông ấy, Naravit, em thật sự có việc cần tìm ông ấy!"
Tiếng ồn ào bên ngoài cửa đánh động làm phiền người bên trong, cửa văn phòng lớn được mở ra, Mix không dây dưa với thư ký nữa mà trực tiếp tiền tới người đàn ông vừa xuất hiện kia, thẳng thắn nói, "Chú, con là Mix, là bạn học của Phuwin!"
Nghe đến cái tên này, người đàn ông trung niên khẽ cau mày, liền kêu thư ký cho người vào trong. Sau khi vào văn phòng, Mix lập tức đem toàn bộ câu chuyện kể cho người trước mặt nghe. Ba của Naravit im lặng một lúc rồi nói thằng, "Sự tình ta hiểu rồi, ta hy vọng cháu không sẽ không đem chuyện này đi nói với bất kỳ ai. Ta sẽ liên lạc với mẹ của Naravit qua đó xem sao."
Mix nghe xong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó do dự một lát, nhẹ giọng nói, "Con có thể xin phép qua đó cùng không ạ? Con có chút lo cho Phuwin."
Ba của Naravit cũng xua xua tay ý là cậu có thể đi. Rốt cuộc, ông càng lo lắng cho tình trạng của con trai mình, thấy Mix vừa rời đi, ông cũng nhanh chóng gọi điện cho vợ nhờ bà đến căn hộ của hai đứa nhỏ xem tình hình.
Mix với mẹ Naravit cùng lúc đến căn hộ của Naravit, nhưng cả hai chỉ qua loa chào hỏi, cả hai bây giờ chỉ đang lo lắng cho tình trạng sự việc giữa Naravit và Phuwin mà thôi.
"Nara, con có ở nhà không? Mở cửa! Là mẹ đây!" Vị phu nhân vốn dịu dàng nay lại có chút hấp tấp lo lắng, bà không ngờ rằng đứa con trai của bà lại có thể làm ra loại chuyện giam cầm ích kỷ như vậy. Đây đều là do bà chưa làm tròn nghĩa vụ dạy dỗ con cái! Nếu đứa nhỏ Phuwin đó mà có xảy ra chuyện gì, bà nhất định sẽ tự trách mình rất nhiều!
Mix ở một bên cũng vô cùng lo lắng, đúng lúc đang định tiến lên gõ cửa thì cửa đã được Naravit mở ra từ bên trong...
Thực tế, tình trạng của cả hai người không đến mức nghiêm trọng như họ tưởng tượng, Phuwin bị tịch thu điện thoại di động chỉ có thể ngồi im lặng trong phòng ngủ, còn Naravit thì đã uống chút rượu từ tối qua vì tâm trạng không tốt nên đã ở lì trong phòng khách, hai người cứ thể bắt đầu chiến tranh lạnh, căn hộ tràn ngập bầu không khí ngột ngạt im ắng...
Mẹ của Naravit nhìn con trai, vừa lo lắng vừa tức giận hỏi, "Nara, sao con lại nhốt Phuwin ở nhà! Con có biết điều con làm là sai trái không?"
"Con chỉ không muốn em ấy ra ngoài làm việc thôi, không phải ba mẹ cũng định cho con ra nước ngoài đó sao? Phuwin và con điểm số đều đủ rồi, em ấy có thể đi cùng con, con hứa với ba mẹ." Naravit nói ra dự định của mình với vẻ mặt thờ ơ.
"Tôi không đi! Hơn nữa, tôi cũng chưa bao giờ có ý định ra nước ngoài cùng với anh!" Phuwin bước ra khỏi phòng và nhìn Naravit bằng ánh mắt kiên quyết.
"Ý của em là gì? Em đã sớm biết sẽ đi nước ngoài rồi phải không? Vì thế em nên mới tự lên kế hoạch dự tính cho bản thân từ trước? Muốn thoát khỏi anh sao?" Naravit bực bội quát.
"Nara, con bình tĩnh đi, việc ra nước ngoài là mẹ đã đề cập trước cho Phuwin. Thằng bé luôn ủng hộ việc học tập và trưởng thành của con, hơn nữa còn mong muốn cùng con có kế hoạch phát triển trong tương lai, con không thể trách Phuwin như thế được." Mẹ của Naravit cau mày giải thích thay cho Phuwin.
Không ngờ rằng Naravit lại càng tức giận hơn, anh bước tới, dùng hai tay nắm chặt lấy vai của Phuwin, nghiến răng nghiến lợi nói, "Phuwin, em giỏi lắm, thì ra em vẫn luôn liên lạc với gia đình anh, em thậm chí còn biết họ muốn tống anh ra nước ngoài từ lâu, anh tự hỏi sao em lại đến công ty của nhà anh thực tập, hóa ra là bọn họ cho em lợi ích này sao! Phải rồi, nếu không tại sao em lại nói về thứ tương lai xa vời kia dựa vào những việc em đã làm trong quá khứ chứ!"
"Bốp!" Naravit bị cú tát làm đau đến choáng váng, Phuwin vừa khóc vừa hét lên như trút giận, "Naravit, anh rốt cuộc coi tôi là thứ gì? Là món đồ chơi rẻ tiền anh tùy tiện mua về để nuôi dưỡng? Tôi cũng là con người, tôi có trái tim!"
"Em có trái tim sao? Nếu em có trái tim, em sẽ không mặc kệ cảm xúc của anh mà nhất quyết muốn ra bên ngoài kia để làm việc! Em biết rõ là anh sẽ không vui! Nhưng cuối cùng thì sao, em vẫn đi! Em thậm chí còn nghĩ đến việc muốn rời khỏi anh có phải không!"
"Tôi không có! Tôi làm tất cả những điều này bởi vì tôi yêu anh, yêu một cách đến ngu ngốc! Thật là quá ngu ngốc, khi lại đem lòng yêu người bao dưỡng mình! Tôi thậm chí còn nghĩ mình không quá khác biệt, còn muốn cùng anh có tương lai!"
"Được, nếu em nói em yêu anh, vậy anh hỏi em một lần nữa, em có muốn cùng anh ra nước ngoài không? Chúng ta sẽ sống cuộc sống như trước đây."
"Tôi không muốn! Tôi muốn ở lại đây làm việc."
"Được! Vậy thì em cút đi! Em không phải mong mau chóng thoát khỏi tôi sao? Vậy thì chiều theo ý em muốn! Từ nay về sau, tự lo lấy bản thân của em!"
"Nara! Đừng nói những lời như vậy!" Mẹ Naravit muốn ngăn cản Naravit tiếp tục, "Con bình tĩnh chút được không! Đừng nói những lời mà con sẽ hối hận!"
"Cút hết đi!" Naravit hiện tại không muốn tiếp tục nói chuyện nữa, anh quay lưng đi không nhìn họ.
Phuwin vẫn đứng yên, cậu ổn định lại hơi thở, "Vậy thì, tôi cút!" Nói xong, cậu nhìn sâu vào người mình yêu một lúc rồi quay người đi theo Mix rời khỏi ngôi nhà, nơi mà cậu đã sống trong suốt nhiều năm, bây giờ cậu lại không còn nhà nữa rồi...
Naravit nghe tiếng cửa đóng lại, trong nhà là một khoảng yên tĩnh, như mất hết sức lực, người đàn ông cao lớn ngồi phịch xuống đất, đưa hai tay ôm lấy đầu, nước mắt không kìm được mà chảy ra, anh biến thành một kẻ cô độc ngay chính trong căn nhà từng tràn đầy tình yêu này...
"Phuwin, đừng trách Naravit, thằng bé chỉ nhất thời giận dữ mà nói những lời như vậy, quá khứ trước đây của con đã được xóa sạch toàn bộ! Công việc của con và những thứ con có đều do chính con tự mình đạt được! Con phải tin điều này! " Mẹ của Naravit nhìn Phuwin đang im lặng, có chút lo lắng nói.
"Dì, uống chút nước đi." Mix rót cho bà cốc nước, đặt lên bàn trà, Mix ngồi cạnh Phuwin an ủi nói, "Phuwin cậu đừng buồn, thiếu gia đó cậu còn không biết sao, cậu ta luôn là cái tính khí thiếu gia khó chiều đó, cậu thời gian này cứ ở cùng với mình, không sao hết!"
"Mình không sao, hai người không cần lo, cảm ơn vì những điều mà dì đã làm cho con, thật ra con cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần cho việc này, chỉ không ngờ rằng trong mắt anh ấy con lại là một thứ khó coi như vậy. Con đã nghĩ, nghĩ rằng, ít nhất thì con cũng có chút khác biệt, con..." Phuwin không thể tiếp tục nói, sự bất bình và nỗi buồn đang ăn mòn trái tim cậu, từng chút từng chút một cắn xé nhắc nhở cậu rằng, cậu và Naravit sẽ không cùng nhau trong tương lai nữa, anh phải tàn nhẫn loại bỏ cậu ra khỏi cuộc sống và xây dựng lại một cuộc sống, một tương lai mà anh vốn có.
"Phuwin, ừm..." Mix muốn nói gì đó nhưng nhìn Phuwin đang làm việc, đột nhiên không biết nên nói gì.
"Sao vậy?"
"Naravit cậu ta, cậu ta sắp đi rồi, nghe nói sắp bay trong 2 ngày nữa."
"Mình biết rồi."
Mix thấy Phuwin không có phản ứng, cũng không thể tiếp tục nói nữa, chỉ giữ sự bức bối mà quay lại làm tiếp công việc. Nhưng chỉ có bản thân Phuwin mới biết, cảm giác của cậu bây giờ đang đau khổ như thế nào. Ngày rời khỏi căn hộ của Naravit, cậu chỉ mang theo điện thoại di động, trong những ngày qua, cậu mong đợi Naravit sẽ tìm cậu rất nhiều lần, nhưng rồi cậu đã tự trách vì tự bản thân mình đã ảo tưởng quá nhiều về anh rồi.
Bây giờ nghe tin Naravit sắp đi, mọi chuyện dường như đã ổn định như lúc ban đầu rồi, hai người làm sao còn có thể cùng nhau được nữa? Anh vẫn là thiếu gia, vẫn là sống một cuộc sống bình thường, đây là cái kết tốt nhất dành cho anh, cậu không nên kỳ vọng bất cứ gì nữa...
-----------------------------------------------------------------
Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro