Chương 15
"Cậu nghe nói chưa, nghe nói chúng ta sắp có một cấp trên mới, phụ trách bộ phận R&D và bộ phận tiếp thị đó."
"Nhảy dù hả? Giám đốc luôn sao?"
"Chắc là vậy! Nghe nói còn rất trẻ, mới từ nước ngoài trở về."
Những lời thì thầm của đồng nghiệp không làm ảnh hưởng đến công việc của Phuwin, khi nghe tin là người từ nước ngoài trở về, tay cậu hơi khựng lại. Nhưng nghĩ một hồi rồi lại lắc đầu, làm sao có thể là người đó được, chỉ mới hơn một năm, hơn nữa người đó sao lại nguyện ý ngoan ngoãn quay trở về làm ở công ty của gia đình chứ. Nghĩ đến đây, cậu thầm nguyền rủa bản thân sao lại nghĩ đến người đó nữa rồi, rõ ràng là cậu đã quyết định buông bỏ mọi thứ, và mọi thứ vẫn đang trở nên tốt hơn như cậu mong muốn, cậu đã có công việc ổn định, có những người bạn tốt như Mix, thậm chí cậu còn được công nhận năng lực ở nơi làm việc và đã được thăng chức lên làm trưởng nhóm dạo gần đây, mọi thứ vẫn giống hệt như những gì cậu từng mơ ước trước khi mà cậu gặp Naravit, nhưng tại sao trong lòng cậu vẫn cảm thấy trống vắng đến vậy...
"PhuPhu, cậu có nghe đồng nghiệp nói chưa?" Mix từ phòng trà trở lại, đến gần Phuwin nói, "Chúng ta lại có người nhảy dù vào đây đó, cậu nói xem..."
"Không thể." Làm sao có thể chứ, cho dù có là anh thật, thì hai người họ cũng không thể nào nữa rồi, đối phương hiện tại không còn chấp nhận một người không còn nghe lời như cậu nữa, và cậu cũng không sẵn lòng quay lại làm chim hoàng yến ở nhà cho người đó nữa rồi.
"Nếu như thì sao~ Cậu vẫn còn liên lạc với dì đúng không? Không có chút tin tức gì hả?" Mix có chút mâu thuẫn trong lòng không thể tả được, Mix có thể hiểu được sự đấu tranh trong nội tâm của Phuwin, bảo Mix cứ thế mà sống ở một nơi và sống một cuộc sống không bình đẳng như vậy là chắc chắn không thể nào, nhưng Mix cũng là người hiểu Phuwin đã buồn đến nhường nào vì Naravit. Người vốn dịu dàng và mềm mại đã trở thành một một bông hoa băng lãnh thờ ơ mà như mọi người vẫn thường gọi Phuwin, Mix cảm thấy Phuwin đang tự phong ấn đi tình yêu của mình! Cho đến khi Mix chăm sóc cho Phuwin vào cái đêm cậu sốt cao đó, Mix đã nghe thấy từ miệng Phuwin thì thầm một cái tên, Mix mới biết, người bạn này của mình không phải đang tự phong ấn tình yêu của bản thân, mà trong lòng Phuwin vốn đã có một người mà bất cứ ai không thể thay thế được nữa.
Phuwin lắc đầu, kỳ thực mẹ của Naravit vẫn luôn quan tâm đến cuộc sống của cậu, bà sẽ không nhắc đến tiền bạc hay lợi ích gì cả, mà nhẹ nhàng mang đến cho cậu sự ấm áp như một người mẹ, cũng giống như lúc đầu, sự việc xảy ra với Naravit không ảnh hưởng đến con đường cậu đã chọn, bà luôn khuyến khích cậu trở thành một con người độc lập của riêng mình. Đây cũng là lý do vì sao Phuwin vẫn quyết định ở lại đây làm việc, cậu biết ơn và không muốn gây rắc rối cho người khác vì những gì đã xảy ra giữa cậu và Naravit. Đến cuối cùng, dù quá khứ có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì gia đình Lertratkosum vẫn là những người đầu tiên giúp đỡ cậu khi cậu đang vùng vẫy trong vũng lầy.
Thấy bạn mình cũng không muốn nói gì nữa, Mix hiểu chuyện liền cầm cốc nước quay lại bàn làm việc của mình, nhưng nỗi lo lắng trong lòng vẫn không khiến cậu kìm được mà liếc nhìn về phía Phuwin. Khi thấy Phuwin lơ đễnh, thỉnh thoảng ngồi ngơ ra thì Mix mới hiểu được, thì ra Phuwin không hề bình tĩnh như vẻ ngoài của cậu. Mix thở dài, thực ra chính bản thân Mix cũng chẳng khá hơn Phuwin là bao, kể từ khi bốc đồng rời khỏi căn hộ của người đó và bắt đầu tự mình làm việc suốt hơn một năm nay, người đàn ông đó có vẻ không hài lòng với những gì cậu làm, nhưng Mix không còn dũng cảm như trước nữa, có lẽ Mix cũng đã quá mệt mỏi sau những tháng ngày cắm đầu vào công việc, Mix cảm thấy cuộc sống hiện tại khá tốt, tình cảm đối với Mix không phải là tất cả, Mix cũng không còn là cậu bé luôn quanh quẩn bên người đàn ông đó nữa.
Naravit vừa nhận hành lý ở sân bay, đôi chân dài bước nhanh ra ngoài, anh nhìn thấy mẹ đang đứng ở đợi anh ở cổng đón, anh bước tới ôm lấy bà sau một khoảng thời gian đã lâu không gặp. Trong những ngày ở nước ngoài, anh sẽ liên lạc với mẹ mỗi khi anh cảm thấy không thể sống tiếp được nữa, điều này thực sự đã khiến hai mẹ con vốn chưa bao giờ gần gũi đến thế nay lại trở nên thân thiết hơn trước rất nhiều. Naravit nhận ra tình cảm gia đình sau bao nhiêu năm biến mất và anh đã mở lòng hơn trước rất nhiều. Giờ đây anh có thể bình tĩnh đối mặt với ba mẹ và gia đình, anh cũng có những người bạn của riêng mình, anh không còn là người cô độc nữa, nhưng anh vẫn chưa có được người đã đồng hành cùng anh trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng ấy.
"Mẹ, Phuwin có biết con trở về không?" Naravit mong đợi hỏi, anh vẫn biết mẹ anh vẫn giữ quan hệ qua lại với Phuwin. Đây cũng là lời trấn an giúp anh yên tâm ở nước ngoài, bảo bối của anh vẫn chưa hoàn toàn mất liên lạc, nhưng anh không khỏi có chút tủi thân khi cho rằng đối phương phớt lờ anh. Mẹ anh thỉnh thoảng vẫn nhắc đến tình hình hiện tại của Phuwin với anh, biết rằng cậu vẫn ổn khi anh đi và không những thế, cậu còn mới được thăng chức gần đây, Naravit rất vui vẻ, anh dần hiểu được những hành động ngu ngốc trong quá khứ của mình đối với Phuwin là bất công như thế nào, anh cũng bắt đầu hiểu những lời mẹ anh nói, yêu một người là muốn họ ngày càng tốt hơn chứ không phải chỉ thỏa mãn bản tính chiếm hữu họ, tiền đề của tình yêu là hai người là những cá thể độc lập và tôn trọng lẫn nhau. Anh chỉ mong mọi chuyện vẫn chưa quá muộn và người anh yêu vẫn sẵn sàng quay lại bên anh.
Mẹ Naravit mỉm cười vỗ vỗ đứa con trai cao lớn của mình, giả vờ buồn bã nói , "Nara, không phải con nên hỏi thăm mẹ trước sao? Quả nhiên, người yêu của con quan trọng hơn!"
Naravit đỏ mặt khi bị mẹ trêu chọc, nhưng anh thật sự rất muốn gặp Phuwin vào lúc đó, lúc đầu hai người đã cãi nhau một trận dữ dội như vậy, cậu chắc chắn vẫn còn rất giận, tuy nhiên anh lại càng quá đáng hơn, cậu đã ngăn cản anh, rồi ném anh vào lãnh cung trong tim cậu, anh dường như muốn suy sụp. Anh nóng lòng muốn biết, liệu cậu còn muốn tha thứ cho anh nữa hay không.
"Con không thể nói như vậy được, Phuwin vẫn chưa phải người yêu của con! Tuy rằng mẹ rất thích thằng bé, nhưng loại chuyện này không thể ép buộc được, Nara, con phải cố gắng lên!"
"Mẹ! Sao mẹ lại nói vậy chứ, không phải mẹ đã hứa sẽ giúp con rồi sao?"
"Nhưng mà Phuwin rất ưu tú, có người teo đuổi là chuyện bình thường mà!"
Có người theo đuổi? Có người theo đuổi sao? Câu nói này giống như một quả bom đối với Naravit, "Phuwin nói với mẹ sao? Em, em ấy nói thế nào?"
"Mẹ cũng chỉ tùy tiện suy đoán thôi, chuyện này Phuwin không có nói gì với mẹ cả!" Nhìn vẻ mặt lo lắng của con trai, cũng không nỡ trêu chọc tiếp nữa, là một người mẹ, hiếm khi bà cảm nhận được sự gần gũi giữa mình và con trai lớn như vậy, có hơi xúc động, bà càng biết ơn hơn khi người đã ở bên con trai bà chính là Phuwin. Nhìn đứa con trai cao lớn này, bà thực sự mong hai đứa nhỏ có thể hạnh phúc.
"Vậy khi nào thì con mới có thể đi gặp Phuwin? Liệu em ấy có phớt lờ con nữa không?" Em ấy có còn yêu con không?
"Nara, nếu Phuwin có phớt lờ con thật, con có bỏ cuộc không?" Mẹ nhìn anh và đưa tay vuốt lại phần tóc hơi rối trên trán anh.
"Không đâu." Làm sao có thể chứ...
Naravit sau khi ăn tối với gia đỉnh, anh đã chọn quay về căn hộ nơi anh và Phuwin đã sống trước kia. Trở lại nơi này một lần nữa, nhìn lại khung cảnh quen thuộc nhưng mọi thứ có vẻ đã thay đổi rồi, con người cũng đã khác. Không còn ai đợi anh về nhà, không có món trứng rán anh yêu thích trong bếp, cũng không có ai cùng anh xem những bộ phim truyền hình cùng anh nữa. Mọi chuyện ngày hôm đó đã bị hủy hoại vì lời nói giận dữ bốc đồng của chính anh, nhìn ngôi nhà tràn ngập dấu vết của Phuwin, Naravit càng quyết tâm tìm lại Phuwin hơn. Anh không muốn sống một cuộc sống thiếu đi bóng hình cậu!
Phuwin không biết lúc này đây mặt cậu đang biểu tình như thế nào, khi nhìn thấy người đi phía sau trưởng bộ phận, đầu óc cậu trở nên trống rỗng cho đến khi Mix ở bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở, cậu mới tìm lại chút tỉnh táo, nhưng sự lơ đễnh của cậu vẫn bị Naravit để ý, người vẫn luôn đặt ánh mắt về phía cậu từ khi anh bước vào.
Naravit trước đó đã tưởng tượng ra rất nhiều kịch bản, Phuwin sẽ phản ứng như thế nào khi gặp lại anh, điều anh mà luôn lo sợ là Phuwin không còn cảm xúc gì với anh nữa, vẫn may, tuy rằng chỉ là nhất thời cậu mất bình tĩnh, cũng đủ để anh thở phào nhẹ nhõm.
Phuwin hoàn toàn không nghe lọt những gì được giới thiệu trong cuộc họp, cậu không dám ngẩng đầu nhìn vào người đang ngồi yên trên chiếc ghế chính giữa, chỉ biết vô thức cầm bút và viết nguệch ngoạc vào cuốn sổ tay để giải tỏa những xúc động trong lòng.
Đã hơn một năm trôi qua, hai người dường như đã khác xa so với ký ức của nhau rất nhiều, Naravit không còn là vị thiếu gia ngông cuồng, kiêu ngạo nữa, còn Phuwin, cậu không còn là cậu thiếu niên hèn nhát và tự ti thu mình trong góc tối nữa rồi.
Họ là những người duy nhất đồng hành cùng nhau trong khoảng thời gian khó khăn của cuộc đời, nhưng rồi cả hai cứ thế bị chia cắt như thế này, Naravit có chút thất vọng khi Phuwin không còn để mắt đến anh nữa, bàn tay dưới gầm bàn siết chặt lại thành nắm đấm, anh sẽ không để hai người cứ như vậy mà kết thúc...
"Trưởng nhóm Tang, Giám đốc gọi." Cuộc gọi của trợ lý khiến Phuwin cau mày. Cậu không muốn một mình gặp Naravit, nhưng bây giờ đối phương là cấp trên của cậu, cậu không thể tránh được, chỉ có thể bình tĩnh lại trả lời, "Được."
Hít một hơi thật sâu, cậu chậm rãi đứng dậy khỏi vị trí của mình, đứng trước cửa văn phòng, cậu định gõ cửa thì cửa đã được mở ra từ bên trong. Phuwin bị người bên trong kéo vào văn phòng, cửa đóng lại, Phuwin ở bên trong đã bị Naravit ôm chặt ở trong vòng tay. Phuwin, người bị sốc trước sự thân mật đường đột này, cậu đẩy mạnh Naravit bằng cả hai tay và cố gắng muốn trốn thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng Naravit đã tóm lấy eo cậu, ôm cậu càng chặt hơn, Phuwin người không thể thoát ra, chỉ có thể dần dần từ bỏ sự vùng vẫy của mình...
Naravit cảm thấy lòng mình như được lấp đầy khi lại được ôm người đó vào lòng, Phuwin dù có giãy giụa thế nào anh nhất định cũng không muốn buông tay, anh nhớ cậu rất nhiều. Naravit vùi đầu vào một bên cổ Phuwin, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đôi mắt anh bắt đầu nóng lên, đây thực sự là PhuPhu của anh, không phải là ảo giác sau khi uống rượu say khướt, cũng không phải là bóng hình mờ ảo trong mỗi giấc mơ...
"PhuPhu, anh rất nhớ em."
Được Naravit ôm trong vòng tay, nghe anh nói những lời yêu thương nhẹ nhàng, nói cậu không đau lòng là nói dối, nhưng Phuwin lại sợ hãi, ý nghĩ về sự đau lòng kia vẫn khiến trái tim cậu không ngừng rung động. Phuwin không ngừng cảnh báo bản thân không được mềm lòng, không thể lặp lại sai lầm tương tự nữa, đừng hy sinh bản thân một cách dễ dàng và tùy tiện!
"Giám đốc, anh tìm tôi có chuyện gì không?" Cậu lạnh lùng nói trong khi cố gắng giữ bình tĩnh.
"Em gọi anh là gì?" Naravit buông Phuwin ra, anh muốn nhìn thấy chút gì đó từ gương mặt của cậu, nhưng điều làm anh thất vọng là Phuwin trên mặt chỉ có vẻ bình tĩnh, mắt Naravit bắt đầu đỏ lên, giọng điệu còn có chút mất bình tĩnh, "PhuPhu, tất cả đều là lỗi của anh, anh biết mình sai rồi, em đừng như vậy có được không? Đừng lạnh nhạt với anh như vậy, anh thực sự rất nhớ em, em tha thứ cho anh được không em?"
Phuwin không dám nhìn Naravit nữa, cậu sợ cậu sẽ lại mềm lòng, cậu cũng sợ mình không giữ được bình tĩnh nữa, "Đều qua hết rồi, bây giờ chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình rồi, không phải sao? Tôi không hận anh, như những gì anh từng nói, nếu như không có anh, thì cũng không có tôi như hiện tại, tôi nên cảm ơn anh mới đúng, chúng ta nói rõ mọi chuyện ở đây, về sau chúng ta đơn giản chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường, giữa cấp trên và cấp dưới thôi không phải tốt sao?"
"Không tốt, anh không muốn xa em, anh cũng không muốn làm đồng nghiệp gì đó! PhuPhu, em thật sự không cần anh nữa rồi sao?" Naravit lắc đầu nhìn Phuwin như thể anh sẽ rơi nước mắt bất cứ lúc nào.
"Vậy, anh muốn tôi từ chức sao?" Phuwin dùng sức nhéo lấy chân mình, ép mình nói ra những lời gay gắt.
Nhìn Phuwin có chút xa lạ trước mặt, Naravit không khỏi cười khổ, đôi mắt anh đỏ hoe, "Em rõ ràng biết anh không hề có ý đó, em nhất định phải nhẫn tâm với anh như thế sao?"
"Naravit, chúng ta không hợp nhau." Phuwin nhẹ giọng nói.
"Không hợp nhau? Chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, em chúng ta không hợp nhau?" Naravit nhìn chằm chằm vào Phuwin, người vẫn không dám nhìn thẳng vào anh, "Vậy tại sao em không dám nhìn anh?"
Phuwin, người đang cảm thấy mình là trung tâm của sự chú ý, cậu siết chặt tay và buộc mình quay đầu nhìn thẳng vào Naravit, cậu muốn mở miệng nói gì đó, nhưng đôi mắt lại dần đỏ hoe, những lời nói tàn nhẫn cứ thể nghẹn lại trong cổ họng.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Phuwin, Naravit lại ôm lấy cậu vào lòng, "Anh sẽ chứng mình cho em thấy rằng chúng ta phù hợp, vì vậy đừng bỏ cuộc như vậy, có được không?"
"Naravit, anh là một tên khốn!"
"Đúng vậy! Vậy nên cho anh một cơ hội có được không?"
"Không được!"
---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro