Chương 17 (H)


Phuwin, người đang nằm trên giường, từ từ mở mắt ra, thứ hiện lên trong tầm mắt cậu là trần nhà quen thuộc, với một cơ thể ấm áp bên cạnh, cánh tay rắn chắc của ai đó đặt ngang người cậu, khi cậu hơi nhúc nhích, một cơn đau nhói đã lâu chưa trải qua chợt dâng lên. Người bên cạnh vì hành động của cậu mà siết chặt vòng tay, ôm thật chặt, dụi đầu vào phần cổ nhạy cảm của cậu. Ký ức tối qua lại bắt đầu ùa về...

Trong khoảnh khắc Phuwin đồng ý ở lại, nụ hôn của Naravit lập tức ập xuống, cơ thể phản ứng gần như theo bản năng. Khi cả hai chịu tách ra, đôi mắt của Phuwin đã đẫm lệ, hai tay cậu cũng đang đặt trên cổ của người nọ, Naravit nhìn Phuwin như vậy, lại cúi xuống hôn cậu, lần này là nụ hôn tràn đầy dục vọng, nhiệt độ cơ thể dần tăng lên, nụ hôn dần trở nên điên cuồng hơn, ngón tay của anh cũng đưa lên ngực muốn cởi cúc áo của cậu, nhưng những chiếc cúc như đang trêu đùa với anh, Naravit dần mất kiên nhẫn, anh dùng lực mạnh mẽ trực tiếp xé nát áo của Phuwin, dùng tay véo miếng thịt mềm mại gợi cảm trên ngực, khiến Phuwin ưỡn ngực thở dốc.

"Mẫn cảm vậy sao?" Naravit trầm giọng trêu chọc, thấy cậu không phản ứng, anh liền há miệng cắn một miếng, ngay sau đó để lại một vết đỏ chói mắt. Nhìn vào dấu vết của chính mình khiến anh thấy dễ chịu vô cùng, dùng ngón tay vân vê hai hạt đậu nhỏ liên tục. Điều này, khiến Phuwin, người đã vốn nhạy cảm càng thêm run rẩy.

Naravit dịch xuống phía dưới, khi ngón tay của anh bắt đầu mở thắt lưng của Phuwin, Phuwin người vẫn còn một chút lý trí đã giữ tay anh lại, "Không được.". Naravit ngước lên nhìn khuôn mặt của Phuwin, mặt cậu đã đỏ bừng nhuốm đầy dục vọng, nhưng cũng có một chút hoảng sợ. Anh vuốt ve khuôn mặt của cậu một cách dịu dàng, "Đừng căng thẳng, là anh, thả lỏng một chút, đừng sợ." Nói xong anh lại hôn lên môi cậu, nhân lúc không đề phòng mà một tay nhanh chóng thoát đi chiếc quần của cậu.

Phuwin có chút bối rối trước nụ hôn của Naravit, như thể chính cậu mới là người đang say, lỗ hoa lâu ngày không ai chạm tới đã sớm ẩm ướt một mảng, tiết ra dịch nhờn trong suốt, cậu khẽ thở dốc, cảm nhận được sự đụng chạm của Naravit trên cơ thể mình, mỗi khi anh lướt qua khu vực nhạy cảm, cậu vô thức run rẩy, lỗ hoa cũng vì thế mà càng trở nên lầy lội. Cho đến khi nhìn thấy người đè lên mình đứng dậy cởi bỏ quần áo, cậu mới cảm thấy thân hình Naravit đã cứng rắn hơn khi trước rất nhiều, cảm giác có chút không thực tế.

"Thích không? Có muốn sờ chút không?" Naravit muốn trêu chọc cậu một chút, anh nắm lấy tay Phuwin đặt lên da thịt mình. Điều này khiến Phuwin vốn đã ngượng ngùng lại càng thêm đỏ mặt, quay đầu đi không nhìn anh. Naravit không hề khó chịu mà chỉ tiếp tục cởi bỏ thắt lưng. Người kia quay đầu lại vì nghe động tĩnh, tai cậu đã đỏ chín như cà chua, cậu không dám nói lời nào, chỉ cắn chặt lấy môi dưới, chỉ hỏi tại sao mình lại lăn giường cùng anh lần nữa.

Nhưng đáng tiếc, bây giờ mới nghĩ đến điều này là quá muộn, cậu có thể cảm nhận được vật cứng nóng kia đang ấn vào lỗ hoa của mình, Naravit cũng đưa tay giữ lấy cằm cậu, cố gắng bắt cậu buông môi ra, "Đừng cắn nữa, sẽ đau."

Ngay khi Phuwin buông môi dưới ra, Naravit liền cúi xuống liếm lên đôi môi vừa bị cậu cắn, không lâu sau, cả hai lại điên cuồng dây dưa môi lưỡi. Lỗ hoa của Phuwin đã bôi trơn đủ, Naravit bắt đầu đỡ lấy côn thịt của mình mà cố gắng tiến vào, có lẽ do đã lâu không làm tình, lỗ hoa lúc này thít rất chặt, khiến anh khó khăn đâm côn thịt vào trong.

"Ưm~ Đau~~" Phuwin bị kích thích trước sự xâm nhập đột ngột của Naravit, đến nỗi cậu kẹp chặt cả hai chân lại, cũng giống y như lần đầu hai người làm tình, cậu thậm chí còn cảm thấy rằng thứ đó của Naravit đã lớn hơn trong một năm qua.

Naravit không thể tiến cũng không thể lùi, cũng khó chịu không kém, nhưng vẫn cố gắng an ủi người bên dưới, anh vuốt nhẹ vào đùi Phuwin, hôn lên khóe miệng bị hôn đến sưng đỏ của cậu, "PhuPhu, thả lỏng một chút, đừng kẹp nữa, đừng dùng sức ở chân, mở rộng ra chút."

"Khốn nạn, đau chết mất, tôi đau, tôi không muốn nữa!" Phuwin hiếm khi nóng nảy mắng Naravit, điều này khiến anh càng thêm hưng phấn hơn, Phuwin giờ đã khác xưa, cả trên giường lẫn ngoài đời.

Nhưng anh không để cho Phuwin toại nguyện, hai người đã đi đến bước này rồi, làm sao anh lại chịu để cậu thoát khỏi anh nữa chứ, ai biết được liệu PhuPhu của anh có quay lưng bỏ đi sau khi cậu xuống giường không, vẫn là chiếm lấy cậu trước thì an tâm hơn! Ngay cả khi anh chiếm được cậu và cậu vẫn quay lưng vứt bỏ anh, anh vẫn phải kiên trì bám lấy cậu! Dù sao Naravit cũng đã nghĩ thông rồi, Phuwin trong lòng vẫn có anh, vậy thì anh chính là níu mãi không bao giờ buông cậu nữa!

"PhuPhu, bảo bối, em thả lỏng đi, nếu không anh khó đi vào trong lắm~" Phuwin 

"Ư ư ~ Ha... Vậy thì anh mau cút ra ngoài đi, tôi đau~"

"Được được được, em thả lỏng, đừng kẹp chặt như vậy."

Phuwin cố gắng thả lỏng cơ thể, nhưng ngay khi Naravit nhận thấy cậu đã có dấu hiệu thả lỏng, anh một lần đâm lút cán đi vào, "Ưm~ Thật chật và nóng quá!"

"A!!! Ra ngoài, sâu quá rồi! Đau! Trướng quá!!" Phuwin vùng vẫy hai chân quanh eo Naravit, cố gắng đẩy thứ đó ra khỏi lỗ hoa của cậu.

Nhưng Naravit không dễ dàng buông tha cho cậu, anh bắt đầu từ từ nhẹ nhàng đâm vào lỗ hoa, dâm dịch cũng bắt đầu tiết ra nhiều nước hơn, khiến tiếng rên đau đớn ban đầu của Phuwin dần dần biến thành tiếng rên rỉ nỉ non. Đôi chân thon dài thẳng tắp cũng móc vào phần eo của Naravit, nâng eo cao hơn để người phía trên dễ dàng đâm thúc vào trong cậu.

"Sướng không? Có phải là rất lâu rồi không làm tình?" Naravit nhìn cậu đang nhắm mắt thở hổn hển và phun ra những lời trêu ghẹo tục tĩu.

Phuwin không muốn đáp lại anh, nhưng thân thể lại thành thật đáp lại. Naravit không muốn ép cậu nói, anh nghiêng người hôn lấy môi cậu, cố ý tăng áp lực lên cơ thể cậu, khiến cậu không chịu nổi mà rên rỉ lớn hơn, tiếng va chạm da thịt cũng vang lên giòn tan trong căn phòng tràn ngập hương vị tình dục.

"Ưm, anh, anh nhẹ một chút, ưm...ha...rất, trướng lắm, nhẹ, nhẹ một chút..."Phuwin vỗ nhẹ vào lưng Naravit để bày tỏ sự bất mãn.

"Em không thích sao?" Naravit ngoan ngoãn đâm thúc chậm lại, chậm rãi đưa đẩy.

Điều này khiến Phuwin tức giận đến mức muốn chửi rủa tên khốn này, rốt cuộc là anh đã học được cái quái gì sau khi ra nước ngoài hơn một năm vậy! Nghĩ đến Naravit có thể học được những thứ này từ người khác, Phuwin đột nhiên khó chịu đẩy anh ra, "Không thích, ai biết được anh ở nước ngoài học được từ ai chứ!"

"Không có! Anh đã nói rồi, anh chỉ có một mình em thôi! Bảo bối, cùng anh có được không?"

"Không được!"

Naravit đột nhiên dùng lực, khiến Phuwin run lên, hai chân vô lực buông lỏng, sau đó có người nhấc hai chân của cậu lên, banh rộng ra và bắt đầu đâm thúc một cách mạnh mẽ. Đột nhiên bị đâm thúc mãnh liệt như vậy, Phuwin không thể chịu nổi được nữa, bên trong lỗ hoa bắt đầu co rút kịch liệt, tận sâu nhói lên đến tê dại, chỉ có thể khóc lóc van xin tha thứ, "Tôi...ư... tôi không được... trong...bên trong...lạ...lạ lắm...a....hư...anh...anh vẫn chưa xong sao...a"

Toàn thân Naravit đầm đìa mồ hôi, anh thở dốc, người bên dưới rõ ràng đã lên đỉnh,  nước bắt đầu dính nhớp chảy ra từ bên trong, nhỏ giọt xuống ga giường theo động tác đâm thúc của anh, "Nhanh thôi, em đợi anh một lát, cùng nhau~~~"

Sau một cú đâm thúc dữ dội vào tận sâu, và thêm chục cú đâm mạnh mẽ nữa, Naravit cuối cũng cũng chôn côn thịt thật sâu vào lỗ hoa mà phóng thích toàn bộ tinh dịch vào bụng dưới của cậu, lỗ nhỏ dương vật phía trước của cậu cũng phun ra một dòng tinh trắng đục đặc sệt...

Naravit không rút luôn ra mà đè nằm trên người Phuwin, hôn lên vầng trán đã đẫm mồ hôi của cậu. Hai người ôm nhau bình tĩnh lại một lúc, cơ thể đã lâu không thân mật khiến cả hai không muốn tách ra. Đột nhiên ý thức được điều gì, Phuwin nhẹ đẩy Naravit, "Mau đi ra, tên khốn!"

Khi bị Phuwin nhắc nhở, Naravit chỉ có thể miễn cưỡng rút côn thịt ra khỏi lỗ hoa, thứ dịch nhầy nhụa màu trắng có lẽ là tinh dịch và dịch dâm mà hai người đã xuất ra theo động tác của Phuwin ồ ạt chảy xuống. Phuwin cảm nhận được chất lỏng đang chảy ra từ phía dưới cơ thể mình và trừng mắt nhìn Naravit, "Anh không đeo bao!"

"Hửm~ Anh quên mất, với lại trong nhà cũng không có thứ đó~"

Phuwin mới không thèm tin mấy lời nói nhảm của anh, nếu cậu nhớ không nhầm, thì thứ đồ này luôn được chuẩn bị sẵn trong nhà, trước đây nó là nhu cầu thiết yếu hàng ngày của hai người họ. Cậu không muốn để ý đến tên khốn đang giả vờ say mèm lợi dụng mình nữa, định đứng dậy đi vào phòng tắm, nhưng ngay khi chân cậu chạm xuống đất, hai chân như mất hết đi sức lực không thể đứng vững được, Phuwin vẫn cắn răng miễn cưỡng lết đến phòng tắm, có một thứ dính nhớp đang rõ ràng chảy ra từ giữa hai chân cậu, không cần nghĩ cũng biết bộ dạng của cậu lúc này chắc chắn rất khủng khiếp!

Nhìn thân hình hấp dẫn trước mặt, Naravit không nhịn được mà nuốt nước bọt, đứng dậy trực tiếp bế người lên, "Anh giúp em~"

Anh nói như vậy nhưng ai mà biết trong đầu anh đang nghĩ cái quỷ gì cơ chứ, Phuwin vùng vẫy hét lên, "Bỏ tôi xuống, tôi tự làm được!"

Hai người cùng nhau lôi kéo đến phòng tắm, một lúc sau, trong phòng tắm lại vang lên tiếng thở dốc nỉ non...

Phuwin xấu hổ đến đỏ chín mặt, đêm qua lại dễ dàng xảy ra loại chuyện đó với Naravit, đến cuối cùng, ngay cả cậu cũng không biết đêm qua hai người kết thúc như thế nào, vì quá mệt nên Phuwin đã ngủ thiếp đi ngay khi bước ra khỏi phòng tắm, cũng may, cơ thể của cậu vẫn sạch sẽ dễ chịu, là Naravit đã tắm cho cậu. Nhưng bây giờ mối quan hệ của cậu và anh là gì, Phuwin không muốn dễ dàng buông tay như vậy, lần trở lại này của Naravit anh đã thay đổi rất nhiều, có chút không thực tế. Hơn nữa, đêm hôm qua hai người cũng không dùng biện pháp an toàn nào, không biết cơ thể này của cậu có vấn đề gì không, có phải nên mua một ít thuốc không...

"Ưm~ Dậy sớm vậy? Tối qua không phải rất mệt sao?" Naravit ngơ ngác mở mắt ra, nhìn người trong ngực đang cau mày nhìn mình, thấp giọng hỏi, "Sao vậy? Đang suy nghĩ gì đó?"

"Đêm qua chúng ta không dùng biện pháp an toàn nào cả, nếu có vấn đề gì thì phải làm sao?"

Naravit suy nghĩ một chút, rồi thành thật trả lời, "Xin lỗi em, vậy có chuyện đó xảy ra, anh sẽ chịu trách nhiệm."

"Ai cần anh chịu trách nhiệm! Tôi phải về nhà đây."Phuwin nói trong khi đang định đứng dậy tìm quần áo. Khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi bị xé nát của mình, Phuwin liền ném cho Naravit ánh mắt sắc lẹm. Cũng may hôm nay là ngày nghỉ, nếu không thì thật xấu hổ!

"PhuPhu, em đừng mà, em không để anh chịu trách nhiệm, vậy thì em chịu trách nhiệm với anh cũng được, em ngủ xong rồi muốn vứt bỏ anh sao!" 

Phuwin bỏ ngoài tai những lời linh tinh Naravit nói mà tiếp tục đi đến phòng thay đồ, khi bước vào trong, cậu phát hiện ra quần áo của cậu chưa mang đi vẫn được xếp gọn gàng bên trong tủ, như chưa từng rời đi, cậu nhẹ nhàng hỏi Naravit đang đi theo mình, "Sao anh vẫn còn giữ những thứ này?"

"Anh vẫn luôn đợi em về nhà, PhuPhu!"

Phuwin cự tuyệt yêu cầu muốn cậu ở lại của Naravit, cậu gần như điên cuồng mà chạy về căn hộ nơi mà cậu và Mix cùng sống. Vừa bước vào nhà, cậu đã nhìn thấy Mix đang chuẩn bị ăn gì đó.

Mix nhìn Phuwin, quần áo của cậu đã thay, đúng như Mix nghĩ, đêm qua hai người bọn họ chắc lại xảy ra chuyện gì đó rồi, Mix đã mong đợi rằng Phuwin sẽ ở lại qua đêm cùng Naravit. Nhưng khi nhìn thấy vết đỏ trên cổ Phuwin, Mix vẫn có chút kinh ngạc, hai người có cần phải ngủ với nhau nhanh như vậy không hả?

Phuwin cảm thấy hơi xấu hổ vì cái nhìn chằm chằm của bạn mình, nhưng ánh mắt của Mix dường như đang nói, mau mau thẳng thắn khai ra thì sẽ được khoan hồng. Cậu chỉ có thể nhẹ nhàng tiến tới chào hỏi.

"Sao hôm nay cậu dậy sớm thế?" 

"Ô hổ, có người cả đêm không về cũng không thèm báo một tiếng, chậc chậc chậc, thế nào, làm hòa rồi?" Mix gật gù cùng nụ cười gian manh.

Phuwin vội vàng ôm cổ lắc đầu, "Không có không có!"

"Đến mức đó rồi mà còn chưa làm hòa?"

"Chỉ là, mình vẫn chưa nghĩ xong." Phuwin chán nản ngồi phịch xuống ghế sofa, đệm ghế hơi cứng khiến phía dưới cậu có chút nhức, liền lần mò tìm một chiếc gối kê lên rồi lại ngồi xuống.

Mix nhìn cảnh tượng này không khỏi trợn mắt, không biết hai người này đã chơi mãnh liệt đến mức nào, "Cậu đang nghĩ cái gì nữa? Ngủ thì cũng ngủ rồi, hai người có dùng biện pháp an toàn không?"

Câu hỏi hết sức thẳng thắn của Mix khiến Phuwin không khỏi đỏ mặt, "Không, không có."

"Chết tiệt! Mau gọi tên đó mang thuốc đến đi! Đúng rồi, cậu uống thuốc đó được không vậy?" Suy nghĩ đầu tiên của Mix chính là lo cho sức khỏe của Phuwin.

"Không biết nữa, hơn nữa mình bị phản ứng với estrogen được một thời gian dài rồi, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu."

"Vậy cậu phải chú ý hơn đi!" Mix lo lắng nhìn Phuwin, "Cậu nói không hòa giải thì thôi đi, mình còn không biết cậu chắc, nói rằng đã từ bỏ, nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ đến thiếu gia thôi. Còn nữa, nếu lỡ sau này có vấn đề gì với cơ thể của cậu thì anh ta phải chịu trách nhiệm."

"Nhưng mình sợ, rằng mình sẽ một lần nữa mắc phải những sai lầm tương tự, mình cho rằng cuộc sống hiện tại đã khá tốt rồi. Cậu cũng nghĩ như mình đúng không? Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều từ khi Naravit quay trở lại, mình thật sự lo lắng rằng nếu bọn mình bên nhau thêm lần nữa rồi sẽ lại rơi vào tình cảnh như lúc trước."

"Phuwin, nói thẳng ra là cậu cảm thấy không an toàn, đừng vội tin Naravit! Cậu có thể thử kiểm tra anh ta, nhưng mình cảm thấy vì trong lòng cậu vẫn còn anh ta, tốt hơn hết là nên giải thích rõ ràng. Cậu cũng đã nói, cậu cảm thấy cuộc sống hiện tại đang khá tốt, cậu tự hỏi lại trái tim cậu xem, thật sự cậu có cảm thấy như thế hay không?" 

Phuwin im lặng, cậu biết tất cả chỉ là cậu đang tự lừa dối bản thân, nếu không, trước kia cậu cũng không nhiều đêm âm thầm chui trong chăn mà khóc nhiều như vậy, không phải vì lời đề nghị làm hòa kia bị chính cậu từ chối hay sao...


-------------------------------------------------

Nay thêm 1 chương nữa thui nha mí bà, huhu tui tránh bão đây, sắp mất điện rùiii





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro