Chương 22


Mix nhìn Naravit đang bận rộn ra ra vào vào căn hộ của mình đến vui vẻ mà phát phiền, chậc, người bạn cùng phòng tốt bụng cứ như vậy bị tên này cướp đi, giờ chỉ còn một mình Mix thôi, nhưng mà không sao hết, dù gì thì nhiều năm như vậy Mix sống cũng quen rồi, cùng Phuwin chung sống hơn một năm khiến Mix rất vui vẻ, nhưng dường như Mix đã quên mất...

Sau khi Naravit xách đồ lên xe, Phuwin nhìn căn hộ trống trải, Phuwin ngồi xuống bên cạnh Mix với vẻ xin lỗi, "Mix Mix, mình dọn đi có ổn không? Tiền thuê nhà có vấn đề gì không?"

"Mình không ổn chỗ nào chứ, mình trước kia vốn cũng là một mình một nhà suốt nhiều năm, tên thiếu gia kia nhà cậu mới không ổn đó! Nhưng cậu cũng nhắc cho mình nhớ một việc rất quan trọng, mình phải một mình trả tiền thuê nhà!! A! Cậu ngược lại còn tiềm lực dồi dào, ví tiền của mình sắp chảy máu nhiều rồi~ Hay là cậu đừng dọn đi nữa! Dù gì cũng chưa kết hôn, trước khi kết hôn không phải nên giữ khoảng cách một chút mới tốt sao!" Mix ngày càng được đà nói tiếp.

Naravit vừa đặt thùng đồ ngay cửa thì nghe thấy có người xúi bảo bối nhà anh không nên dọn đến ở với anh sớm như vậy, anh lập tức không vui, "Không được, cậu đừng hòng phá hoại hạnh phúc của tôi! Không bằng tôi liên lạc với anh Earth, nói rằng cậu không có tiền thuê nhà và muốn chuyển về? Anh ấy sẽ lái xe từ công ty dọn nhà xuống dưới lầu giúp cậu ngay lập tức đó, tin không hả?" 

Mix ném một cái gối bay thẳng đến chỗ Naravit mà quát, "Cút!" Tuy rằng Mix trong tay không mấy dư dả như được bao nuôi trước kia, nhưng Mix lại rất tự do! Hơn nữa, cũng không phải là Mix không có đủ tiền thuê nhà! Nghĩ đến đây Mix liền đẩy nhẹ Phuwin đang ôm chặt lấy mình không buông ra, "Đi đi đi, mau đi theo người yêu của cậu đi! Cứ ở đây show ân ái cho mình ăn cơm chó mãi sao hả! Mình dặn cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt, nếu không mình sẽ không thu nhận cậu nữa đâu!"

Phuwin ban đầu có chút xấu hổ khiến Mix không nhịn được cười, nhưng sau khi nghe những lời mà Mix vừa nói, cậu cảm động thật rồi, khiến cậu dở khóc dở cười, "Vậy thì không được, cậu chính là nhà mẹ đẻ của mình, mình chỉ có thể tìm cậu thôi!"

Mix nghe những lời này xong dần thấy thoải mái hơn, cảm thấy mình trước mặt Naravit có hơi cứng rắn, Mix liếc nhìn Naravit nói, "Nghe chưa, nghe thấy chưa, Phuwin của tôi vẫn là tốt với tôi nhất, lần sau anh và Phuwin mà cãi nhau, tôi sẽ giấu cậu ấy đi luôn, hứ!"

Naravit cau mày, đem Phuwin ôm vào ngực, "Cậu đừng mơ! Không cho cậu cơ hội đó đâu, tôi sẽ không làm em ấy phải buồn!"

"Ờ ờ ờ, anh tốt nhất là nói được làm được!" Sau khi nói với Naravit bằng giọng chắc nịch, Mix quay lại nói với Phuwin bằng giọng nhẹ nhàng, "Đi thôi đi thôi, phải hạnh phúc nhé!"

Nhìn thấy vẻ mặt như đang gả con trai đi của Mix, Phuwin chỉ đành bất lực mỉm cười đồng ý, "Biết rồi mà! Cậu cũng mau mau đi tìm hạnh phúc cho mình đi~ Nếu mà không có ai thì người già cũng không phải là không thể mà~"

"?!" Mix mở to mắt nhìn Phuwin đang đỏ mặt nhìn Naravit "Đôi tình nhân hai người muốn chọc tức tôi phải không hả, biến mau! Hứ! Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ! Đặc biệt là vì nó đã quá cũ để nhai rồi!"

Học hư rồi, Phuwin thành học sinh hư rồi! Đều do tên đáng chớt Naravit!!! Mix vì thẹn quá hóa giận mà giao bạn cùng phòng cho tên ma vương kia rồi...

Phuwin đã chuyển về căn hộ của Naravit, đứng trong phòng khách nhìn khung cảnh quen thuộc, dưới chân cậu là những chiếc thùng lớn nhỏ đựng hành lý và đồ đạc, hộp lớn hộp nhỏ, Naravit lúc dọn dẹp đều mang hết đồ đạc của cậu về mà không bỏ sót một thứ nào, chính là không muốn để lại cho cậu bất kỳ suy nghĩ nào sẽ quay về căn hộ đó cùng Mix nữa! Nghĩ vậy, cậu cảm thấy Naravit bây giờ có chút đáng yêu, trước đây cậu vẫn ví anh như một chú cún lớn hung dữ có một bộ lông mượt mà, còn hiện tại anh đã trở thành chú cún Golden Retriever to lớn với tính cách hiền lành và dính người.

"Sao vậy, đứng bất động ở đó mãi?" Naravit bê xong mấy thùng lớn nhỏ rồi đóng cửa lại hỏi.

"Không có gì, chỉ là có chút xúc động, lần trước em đưa anh về là buổi tối, đều không nhìn rõ nơi này, nhìn vào ban ngày mới thấy, nó thật sự không thay đổi chút nào cả."

Naravit ôm lấy Phuwin từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu nói, "Sẽ không thay đổi, đây là nhà của hai chúng ta, mặc kệ quá khứ có chuyện gì đi nữa, nó đều lưu giữ lại tất cả, giống như chúng ta vậy, sẽ không bao giờ thay đổi, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tạo ra những kỷ niệm ở nơi này trong tương lai."

Phuwin mỉm cười quay lại nhìn Naravit rồi nói, "Không thay đổi sao? Em cảm thấy chúng ta đều thay đổi rồi, anh trước đây đâu dịu dàng và dễ nói chuyện như này chứ~"

"PhuPhu, nhưng tình yêu của anh dành cho em vẫn không bao giờ thay đổi~ Sau này anh nhất định sẽ dịu dàng với em hơn!" Naravit ngượng ngùng khi nghe cậu lên án, anh nhanh chóng thanh minh.

Phuwin thoát khỏi vòng tay anh, ngồi xổm xuống mở thùng đồ đạc và bắt đầu sắp xếp, "Không nói với anh nữa, dù sao thì anh ngày càng miệng mồm khéo nói, em phải thu dọn đồ đạc đây!"

Bảo bối vừa nằm trong vòng tay anh đột nhiên rời đi, Naravit có chút phân tâm, anh liền nắm lấy tay Phuwin kéo cậu đứng dậy, bế cậu lên bàn ăn, nghiêng người về phía trước nói, "PhuPhu, để sau hẵng dọn dẹp? Làm việc khác trước đi?" Nói xong, anh nghiêng người hôn lên yết hầu của Phuwin, cắn nhẹ lên, buộc cậu không chịu nổi phải ngửa đầu lên.

Phuwin lấy tay vỗ nhẹ vai Naravit, "Đừng, ngày mai còn phải đi làm! Thu dọn đồ trước vẫn tốt hơn! Hơn nữa, sau này vẫn còn nhiều thời gian mà..." Giọng nói của cậu ngày càng nhẹ nhàng, nhưng Naravit vẫn có thể nghe rõ, anh lập tức mỉm cười hôn lên đôi môi đỏ mọng của Phuwin vài cái, "Hehe, PhuPhu, là em nói đó nha~ Về sau~"

"Anh tránh ra, không thèm nói với anh nữa~ Em thực sự phải đi thu dọn đồ đạc đây~" Phuwin mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ đẩy Naravit ra, tiếp tục ngồi xổm xuống sắp xếp đồ đạc.

Lần này Naravit cùng tiến tới, tiếp tục vô liêm sỉ hỏi, "PhuPhu, sau này là sau này nào? Anh thật ra có chút nhịn không được~"

Phuwin quay đầu ném cho Naravit đang cười nhe răng một ánh mắt sắc bén, sau đó lại tiếp tục quay đầu bận rộn thu dọn, cảm giác được có ánh mắt người đằng sau cứ nhìn chằm chằm vào gáy cậu, lỗ tai Phuwin bắt đầu đỏ lên, cuối cùng đỏ mặt thấp giọng lẩm bẩm, "Thu dọn trước rồi nói sau!"

Naravit ở bên cạnh nâng mặt Phuwin lên hôn một cái, sau đó cười ngốc nghếch giúp cậu thu dọn. Phuwin bị nụ hôn làm cho choáng váng, đưa tay chạm vào khuôn mặt vẫn còn ấm của mình, khóe miệng bất giác cong lên, tên ngốc~

Sáng sớm Phuwin thức dậy trong vòng tay của Naravit, cậu quay đầu nhìn mái đầu đầu lông mềm bên cạnh, nhìn gương mặt ngủ ngoan ngoãn khó kiếm của anh, Phuwin không nhịn được đưa tay ra gõ nhẹ lên mũi anh, sau đó mới đứng dậy vào phòng tắm. Trên giường, Naravit vừa mới ngủ ngon lành lại đột nhiên mở mắt ra, khóe miệng hơi nhếch lên, a, giả vờ ngủ cũng có ích nha~

Lúc Naravit vệ sinh xong xuôi đi ra ngoài, Phuwin đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng đặt trên bàn, cậu đang đứng trước tủ lạnh để lấy sữa. Naravit bước tới ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng ghé vào tai cậu nói, "Dậy sớm vậy? Hôm qua không mệt sao?"

Phuwin vì lời nói này mà tai đỏ bừng, cậu cầm lấy ly sữa, quay người thoát khỏi vòng tay của Naravit, "Đừng có nói mấy lời mờ ám vậy, cũng đâu còn sớm, hôm nay còn phải đi làm nữa! Anh mau ăn sáng đi, lát nữa em sẽ tự mình đến công ty."

Naravit tự nhiên nhận lấy ly sữa Phuwin đưa tới, có chút bất mãn nói, "Anh là đang quan tâm em, sao lại mắng anh, hôm qua dọn dẹp đến tận khuya, sao nào, PhuPhu, em đang nghĩ linh tinh gì đó đúng không? Còn nữa, em không cùng anh đi làm sao?"

"Hừm~ Để người khác nhìn thấy thì không hay lắm! Dù sao chúng ta vẫn là mối quan hệ cấp trên cấp dưới! Người trong công ty sẽ nghĩ thế nào chứ!" Phuwin ăn nhanh bữa sáng rồi ngẩng đầu nhìn Naravit.

"Nhìn thấy nhìn thấy thôi! Sớm muộn gì họ cũng biết, quan tâm đến bọn họ làm gì!" Naravit không hề để tâm nói.

Nhưng Phuwin cảm thấy rằng hiện tại cậu mới bắt đầu làm việc, tin đồn cậu hẹn hò với cấp trên đang lan truyền trong công ty, hơn nữa, trong công ty cũng có rất nhiều người biết thân phận thiếu gia của Naravit, hai người chắc chắn sẽ trở thành chủ đề bán tán của cả công ty.

Nhìn Phuwin đang nhíu mày, Naravit cong môi, anh biết Phuwin sợ nhất là bị người khác bàn tán, cho nên cũng biết cậu hiện tại đang lo sợ điều gì, anh không muốn cậu vì thế mà không vui, Naravit chỉ đành thở dài nói, "Anh biết, anh biết rồi, haizz, dù sao thì hiện tại anh cũng là bạn trai ngầm của em~"

Phuwin biết đây là sự thỏa hiệp của Naravit, tuy nhiên cậu vẫn xúc động trước việc Naravit chịu nhường nhịn cậu như vậy, Naravit thực sự đã khác trước, bản thân cậu được anh nâng niu và quý trọng đến nhường nào.

"Được rồi, Nara~ Chúng ta chung công ty mà! Thời gian sau đó, anh chính là người bạn trai quang minh chính đại của em, được không!" Hành động làm nũng hiếm thấy của Phuwin làm Naravit vui vẻ hơn, chút không vui vừa rồi trong nháy mắt bị quét sạch.

"Vẫn là trứng chiên của PhuPhu ngon nhất, đã lâu rồi anh chưa được ăn~" Naravit cắn một miếng trứng chiên rồi mỉm cười nói.

Phuwin bỏ đĩa dơ vào bồn rửa, bắt đầu dọn dẹp, mỉm cười lắc đầu nhìn qua anh, "Nara, em đi trước nhé~"

Naravit nghe vậy liền vội vàng đứng dậy, chặn cậu ở cửa, "Em có phải là quên mất gì đó rồi không?" Nói xong liền dâng ánh mắt cún con nhìn Phuwin.

Phuwin đỏ mặt cúi đầu mỉm cười, sau đó cậu hít một hơi thật sâu, nắm lấy cổ áo Naravit kéo anh lại. đặt lên môi anh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, ngay khi Naravit còn định tiến sâu hơn thì cậu đã nhanh nhẹn đẩy cửa bước ra, rồi trực tiếp chạy biến đi, rồi như nghĩ ra điều gì đó, cậu dừng lại quay đầu mỉm cười nói, "Vậy em đi làm đây! Hẹn gặp ở công ty, bạn trai~"

Naravit bị mê hoặc mụ mị vẫy tay theo, "Gặp ở công ty nhé~"


---------------------------------------------------

Chương này ngọt điênnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro