Chương 31
Vào ngày công ty tiến hàng thay đổi nhân sự, trong nội bộ đã có rất nhiều cuộc thảo luận sôi nổi, không ai ngờ rằng Naravit và Phuwin lại đột nhiên được điều động cùng nhau đến chi nhánh ở nước ngoài, lại có tin đồn rằng chức trưởng bộ phận vốn tưởng rơi vào tay Phuwin cuối cùng lại trao cho Mix đảm nhận.
Nhìn thấy thông báo, Mix vẫn có chút không thể tin nổi, vừa thở dài trước tốc độ làm việc của gia tộc nhà Naravit, vừa kinh ngạc tột độ vì mình đột nhiên được thăng chức! Đây chính là cảm giác có người chống lưng sao! Chậc chậc! Thật sự có một người bạn tốt là rất quan trọng mà! Phuwin vẫn không hề quên Mix ngay cả khi cậu bước chân vào một đại gia tộc!
Phuwin không khỏi bật cười khi nhìn thấy Mix, người sắp rơi nước mắt vì quá cảm động, cậu biết Mix đang nghĩ gì, nhưng cậu vẫn cần phải chỉnh đốn lại ý nghĩ đang chạy trong đầu cảu ai kia.
"Cậu đừng nhìn mình như vậy, việc thăng chức của cậu không phải là ý của mình với Naravit! Điều chúng mình có thể làm là đề cập đến cậu trong danh sách đề cử, quyết định cuối cùng không do chúng mình quyết định! Cho nên đây đều là dựa vào năng lực của chính cậu! Cuối cùng, chúc mừng cậu, trưởng bộ phận Mix~"
Mix nghe xong lời nói của Phuwin trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, kỳ thật Mix biết rõ, nếu không phải do Phuwin có thai, thì chức vụ này hoàn toàn không đến lượt mình, nhưng bây giờ như vậy cũng tốt, Phuwin có hạnh phúc riêng của mình, cũng không ai dám nói sau lưng cậu bám lấy Naravit mà trèo cao nữa, dù sao thì người khác nói gì cũng không còn quan trọng nữa.
"Được được được, dù thế nào đi nữa, tối nay mình mời hai người ăn cơm! Muốna ưn gì chỉ việc nói! Anh à, hiếm lắm mình mới rộng lượng một bữa đó!" Mix vỗ ngực nói với giọng điệu hào hùng.
Phuwin mỉm cười, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, "Được, lát nữa mình sẽ nói với Nara."
"Không thành vấn đề! Hai người chọn địa điểm, tan làm chúng ta sẽ đi!"
Mix đang bước vào lối đi của một nhà hàng tư nhân, lúc này cậu mới cảm thấy có chút hối hận, cậu lẽ ra không nên mạnh miệng mời một người như thiếu gia kia đi ăn mà! Nhìn sơ qua thôi là biết nơi này Mix căn bản ví tiền không trả nổi! Lần này không bằng lột da Mix luôn đi! Nghĩ đến đây, Mix vẫn giữ thái độ thoải mái theo nhân viên đi vào phòng riêng. Khi thật sự nhìn thấy menu, trái tim treo lơ lửng của Mix cuối cùng đã chết, đây không phải là lột da, mà đây rõ ràng là hút đến cạn máu!!!
Phuwin ở một bên nhìn vào menu mà hoảng sợ liếc nhìn Naravit, sau đó lại quay lai nhìn về phía Mix, cậu có chút lo lắng cho ví tiền của Mix, mấy cái này đắt quá rồi!
Naravit rất tự nhiên tùy ý gọi món, sau khi gọi xong mấy món, người phục vụ mới rời đi khi nhìn thấy vẻ mặt khó xử của hai người còn lại, anh mỉm cười nói với Mix, "Tôi mời cậu bữa này."
"Hả?" Mix có chút bối rối.
"Cảm ơn cậu đã chăm sóc PhuPhu suốt những năm qua, hai ngày tới tôi và em ấy sẽ đến công ty thu dọn chút đồ, giấy tờ của em ấy cũng đang được xử lý gấp, nếu không có việc gì phát sinh, thời gian khởi hành dự kiến là vào cuối tháng sau." Naravit bình tĩnh nói.
Bầu không khí đột nhiên có chút trầm xuống, Mix nhìn hai người một lúc, nửa ngày sau mới lên tiếng, "Nhanh vậy sao? Vậy chẳng phải chúng ta còn một tháng nữa để gặp nhau sao? Sau này muốn gặp nhau sẽ rất rắc rối, haiz! Nhưng mà cũng tốt, đến đó môi trường tự do sẽ tốt hơn, chỉ là ở cạnh nhau nhiều năm như vậy, đột nhiên phải xa cách mình có chút không nỡ."
"Mix Mix, sau này cậu có thời gian có thể bay qua gặp mình mà! Cảm ơn cậu đã ở bên cạnh mình suốt những năm qua, nếu không có cậu, không biết mình sẽ sống như thế nào trong suốt một năm đó." Phuwin nhìn Mix với đôi mắt đỏ hoe.
Mix nhìn thấy tâm tình của Phuwin đột nhiên trùng xuống, muốn thay đổi bầu không khí, vui vẻ nói, "Cậu nói đúng, mình mới thăng chức, sau này tiền cũng kiếm được nhiều hơn, khi nào có thời gian mình sẽ qua đó thăm cậu! Mình sẽ kiểm tra đột xuất xem thiếu gia đối xử với cậu như thế nào! Cậu cũng đừng có nói cảm ơn nọ kia nữa, chúng ta nương tựa lẫn nhau mà! Hehe! Nào nào nào, nếu như hôm nay thiếu gia mời, mình phải ăn nhiều một chút, hahahahahahaha."
Sáng hôm sau, Phuwin theo Naravit đến công ty để thu dọn đồ đạc, dù đi làm được hai năm nhưng đồ đạc cần thu dọn cũng không nhiều như cậu nghĩ, một lát sau tất cả đã được đóng gói cẩn thận, nhìn lại lần nữa nơi làm việc, trong lòng cậu vẫn có chút tiếc nuối không thể diễn tả được, quả nhiên chỉ khi người ta phải đối mặt với sự chia ly thì mới phát hiện ra bản thân có bao nhiêu yêu thích và không nỡ. Một vài đồng nghiệp có mối quan hệ tốt trong nhóm cũng đến chào tạm biệt Phuwin, tuy bình thường cũng chỉ là quan hệ công việc nhưng dù sao họ cũng là những cộng sự tốt, đã cùng nhau thức khuya tăng ca trong suốt 2 năm qua.
Tất nhiên cũng sẽ có một số kẻ ghen tị bịa đặt ra thuyết âm mưu gì đó, nhưng dù sao cậu sẽ rời đi, Phuwin đương nhiên không quan tâm nữa. Mix đã giúp cậu thu dọn mọi thứ rồi cùng cậu chuyển đồ đạc ra bãi đỗ xe, hai người vừa trò chuyện vừa chờ thang máy, Mix còn nói đùa, "Mình nói cậu nghe, mấy người nói xấu sau lưng cậu chỉ là đang ghen tị với cậu, có thể cùng thiếu gia chuyển công tác đến chi nhánh nước ngoài! Cậu nói xem, nếu mấy người đó biết thân phận thật của thiếu gia thì sẽ thú vị biết bao nhiêu! Dọa chết bọn họ luôn!"
Phuwin cũng không để ý nhiều như Mix, có chút bất đắc dĩ nói, "Thanh giả tự thanh, mình cũng không quan tâm đến mấy người đó, sống cuộc sống của riêng mình quan trọng hơn." Vừa nói Phuwin vừa đưa tay sờ bụng mình, tuy rằng bây giờ bé con còn nhỏ, mặc quần áo cũng không nhìn thấy gì, nhưng chỉ có Phuwin là cảm nhận rõ nhất sự thay đổi này, phần bụng của cậu rõ ràng đã trở nên mềm mại hơn, phần ngực có có chút sưng lên, tất cả những điều này khiến cậu cảm nhận rõ ràng rằng cơ thể mình đang nuôi nấng một sinh mạng bé nhỏ, nghĩ đến đây, cả người cậu liền trở nên mềm mại hơn rất nhiều.
Mix nhìn Phuwin không khỏi thở dài nói, "Dáng vẻ của cậu bây giờ khiến mình thật sự nhận ra, rằng cậu mang thai thật rồi, trước đây cậu luôn mang lại cảm giác lạnh lùng, nhưng bây giờ cậu lại dịu dàng hơn rất nhiều, đây có phải là vầng quang của người đang làm mẹ không??"
"Cậu nói gì vậy chứ! Cũng may thang máy không có ai, không thì..." Phuwin bị Mix trêu ghẹo đến đỏ mặt. Đúng lúc thang máy đến bãi đậu xe, cậu nhanh chóng bước ra ngoài, Mix cũng mỉm cười đi theo cậu ra ngoài.
Naravit đã đợi sẵn trong xe, thấy hai người đến gần, anh nhanh chóng xuống xe đi về phía trước, nhận lấy đồ trong tay Mix bỏ vào cốp xe, nói lời cảm ơn Mix rồi cùng Phuwin rời đi.'
Ngày tháng trôi qua rất nhanh, lần cuối đến khám thai bác sĩ cũng nói không còn vấn đề gì, thai nhi bây giờ đã bước vào giai đoạn ổn đinh, cả hai quyết định đặt vé máy bay. Đêm đó, Phuwin nóng lòng bắt đầu thu dọn hành lý, đây là lần đầu tiên cậu ra nước ngoài, còn ở nước ngoài trong một thời gian dài, không biết khi nào mới có thể quay lại, trong giây lát cậu chỉ muốn đóng gói hết tất cả vào vali mang đi.
Tuy nhiên Naravit đã kịp ngăn cậu đang luống cuống dọn đồ, "Không cần phải mang theo gì cả, chỉ cần mang theo ít đồ quan trọng, quần áo và đồ dùng hàng ngày đã được chuẩn bị sẵn ở nhà của chúng ta bên đó rồi, chúng ta sẽ ở biệt thự của gia đình anh bên đó, sẽ có người giúp việc hàng ngày, vì vậy em không cần phải lo gì hết."
Phuwin có chút xấu hổ, cùng Naravit sống ở đây cũng là sống một cuộc sống tương đối bình thường, có những lúc cậu quên mất rằng Naravit là đại thiếu gia giàu có và cậu đã thực sự bước chân vào một gia đình giàu có. Nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, cậu có chút không nỡ đi, "Vậy mấy thứ này không cần phải mang theo sao? Cũng không biết đến bao giờ mới quay lại!"
"Em yên tâm, sẽ có người thường xuyên tới đây dọn dẹp, đến khi chúng ta quay về cũng không có gì thay đổi cả."
Sau khi nghe Naravit nói mấy lời này, lo lắng của Phuwin cũng dần hạ xuống. Không cần phải lo lắng về việc thu dọn hành lý, khiến Phuwin có chút nhàn rỗi trước khi khởi hành, trước khi đi, cậu cũng đã học được rất nhiều kiến thức về cuộc sống ở đó để dễ dàng hòa nhập hơn. Naravit nhìn Phuwin mỗi ngày đều bận rộn sắp xếp mọi việc cho mình, anh chỉ có thể bất lực lắc đầu, sao mang thai rồi mà cậu vẫn không từ bỏ, tốt nhất là để cậu ở nhà học, nếu không thì anh cũng không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào!
Khi thật sự ngồi trên máy bay, Phuwin phấn khích đến mức nhìn ngắm xung quanh, chạm vào chỗ này chỗ kia một ít và nói không ngừng nghỉ, cuối cùng, chính Naravit là người trực tiếp nhấc vách ngăn khoang hạng nhất lên và hôn cậu thì mới khiến người đang đỏ mặt dừng lại.
"Để anh chỉnh ghế nằm cho em, em nghỉ ngơi một lát nhé, chúng ta phải bay rất lâu đó! Đêm qua phấn khích quá em cũng không ngủ được bao nhiêu, sau đó sẽ bị jet lag, em còn đang mang thai nữa!" Naraavit dỗ dành người mau chóng đi nghỉ ngơi, vốn dĩ anh vẫn đang lo rằng Phuwin sẽ mệt khi phải bay chặng đường dài, cũng may bác sĩ đã kiểm tra kỹ mọi thứ và bảo rằng cậu có thể yên tâm đi máy bay nên anh mới nhẹ nhõm hơn chút, nhưng ai mà ngờ rằng Phuwin lại phấn khích mất kiểm soát như vậy, điều này lại khiến anh lo lắng.
"Anh đừng lo, không phải nói mọi thứ không còn vấn đề gì sao, hơn nữa cũng đã ba tháng rồi, nếu không anh thử sờ xem." Phuwin nắm lấy tay Naravit, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình xoa xoa.
Cái bụng đã bắt đầu hơi phình ra khiến Naravit cảm thấy có chút không thể tin nổi, bên trong có em bé của anh, anh thậm chí còn không dám động tay, sợ Phuwin đau. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của Naravit, Phuwin thấy thích thú vô cùng, khắp người liền tràn ngập vui vẻ. Cậu thả lỏng cơ thể dựa vào người đàn ông bên cạnh, dồn toàn bộ trọng lực lên cơ thể anh, Phuwin cảm thấy hài lòng chưa từng có, cậu thấy mình thật may mắn khi cả hai lại có thể ở bên nhau lần nữa, để cậu có được một gia đình thật sự thuộc về...
Khi máy bay cất cánh khỏi mặt đất bay vút vào mây, Phuwin cảm giác mình thực sự đã rời đi, tất cả giống như một giấc mơ, người trước kia luôn vâng vâng dạ dạ của thời trung học có lẽ chưa bao giờ tưởng tượng được rằng một ngày nào đó bản thân có thể sống một cuộc sống hạnh phúc như bây giờ. Cậu từng nghĩ rằng để có thể sống sót trong cuộc sống này là một điều thật khó khăn! Nhưng sự xuất hiện của Naravit đã mang đến cho cậu niềm hy vọng, cũng chính anh kéo cậu ra khỏi vũng lầy của cuộc sống, không để cậu tiếp tục chìm đắm vào nó, để rồi không bao giờ đứng dậy được nữa.
Thật may mắn, Naravit vẫn ở bên cạnh cậu và dành cho cậu tình yêu thương và sự an toàn lướn nhất cho dù có chuyện gì xảy ra, sau này không biết cả hai sẽ xảy ra chuyện gì nhưng họ sẽ cùng nhau đối mặt, thời gian trôi qua, cậu không còn là Phuwin hèn nhất và tự ti sống trong bóng tối của ngày xưa nữa, cuộc sống mới sắp bắt đầu cậu cũng không sợ, vì cậu có Naravit luôn sẵn sàng ở bên, tương lai sau này mỗi ngày đều sẽ tràn ngập hạnh phúc...
------------------------------------------------------------
Còn 1 chương là end rồi cả nhà ơi ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro