9.

đoạn đường từ chợ về nhà phuwin, cả hai ngồi chung một chiếc xe máy mà chẳng nói với nhau lời nào, cảm xúc đảo lộn hết cả lên.

phuwin có chết cũng không thể ngờ lại gặp lại người yêu cũ trong hôm nay, lại còn nhận được lời đe doạ phải quay lại, nếu không sẽ phát tán bí mật mà em cất công chôn giấu bấy lâu. điều làm em bất ngờ hơn là naravit lại một lần nữa cứu em ra khỏi tình huống trớ trêu, chỉ khác là lần này sự giúp đỡ có hơi...làm cả hai khó xử một chút.

naravit trong lòng cũng đang loạn xạ vô vàn suy nghĩ lắm. anh xin thề rằng việc mình hôn phuwin không phải là có ý xấu đâu, chỉ là anh sẽ nguyện hi sinh nụ hôn đầu còn hơn là để bạn nhỏ ngồi phía sau xe phải bị người yêu cũ bắt nạt thôi.

nhưng mà nói gì thì nói, naravit ngại đến đôi tai đỏ tía lên luôn rồi. mong là phuwin ngồi đằng sau không để ý đâu ha.

dù gì thì...cũng là nụ hôn đầu của anh chớ bộ!

.

"thật ra anh không cần phải làm thế..."

phuwin bước xuống chiếc xe máy, tay mò mẫm dây đeo của nón bảo hiểm, miệng vừa lí nhí có phần trách móc.

thấy em loay hoay mãi không cởi được chiếc nón, naravit mặc kệ câu nói nhắc về chuyện khi nãy, đưa tay gỡ dây đeo cho em.

"dù gì thì cũng cảm ơn anh." - phuwin thở dài.

"chuyện nên làm thôi ấy mà."

"nhưng sau này đừng làm thế nữa. chuyện của em em sẽ tự giải quyết, anh làm vậy lỡ
có chuyện gì thì rắc rối lắm."

phuwin cố gắng giải thích cho ông anh này về việc hôn bạn bè của mình không phải là một điều nên làm lắm mặc dù có ở trong tình huống nào đi chăng nữa. em nhớ là naravit chưa có tình đầu, vậy thì xác suất cao nụ hôn khi nãy chính là nụ hôn đầu của anh.

thế thì em chết mất...

"anh không nghĩ nhiều tới mức đó...mà thôi bạn vào nhà đi nhé, mai còn đi học nữa."

"vâng..."

.

buổi sáng hôm sau vẫn bình thường như những buổi sáng thứ hai khác. naravit đeo balo chạy lon ton tới tiệm bánh mì xá xíu, và sau đó dừng lại trước cửa nhà em.

vì phuwin có tính kỷ luật tốt, mỗi ngày đều ra khỏi nhà đúng giờ và chỉ ăn mỗi món bánh mì xá xíu, naravit từ lâu đã quen mà không nhắn tin thông báo cho em nữa.

"con là naravit đấy à?"

anh giật mình khi có một người phụ nữ trung niên bước ra khỏi nhà, người này còn biết tên anh nữa chứ. naravit thấy người lớn tuổi hơn thì theo phản xạ liền lễ phép cúi chào.

"con chào cô, con chờ em phuwin đi học ạ."

"ơ? hôm nay thằng bé xin nghỉ mà, phuwin chưa nói con hả?"

naravit nhăn mặt. sau đó anh mới nhận ra sáng giờ chưa kiểm tra tin nhắn, liền hấp tấp lôi điện thoại ra.

kì lạ hơn nữa, chẳng có tin nhắn nào từ phuwin cả. người này chả lẽ để anh tốn công sức chạy qua đây để rồi cho anh "leo cây" một cách lạnh lùng như vậy hả?

"sao em lại nghỉ ạ?"

"phuwin mệt. em có bảo cô là khi nào có anh tên naravit tới thì kêu anh đừng chờ. nhưng mà..."

"nhưng mà sao ạ?" - naravit rặn hỏi.

"không biết nữa. lúc đó cô nghe phuwin lí nhí cái gì mà...có ngu mới tới...?"

người giúp việc đó lộ rõ vẻ mặt khó hiểu, hai hàng chân mày đanh lại nom khá nghiêm trọng.

"phuwin bảo naravit có ngu mới tới đây tìm em."

.

"sao hôm nay nghỉ học mà không nói anh?"

naravit tay chống tay lên chiếc bàn gỗ, mắt dán vào dòng tin nhắn đã gửi hơn hai giờ trước nhưng chưa có lời hồi đáp mà khó chịu không thôi.

phuwin nghỉ học không thèm thông báo một tiếng để anh phải ăn hết cả một ổ bánh mì thì đã đành, đằng này còn nói bóng nói gió. cái gì mà "naravit có ngu mới tới tìm em"? chả lẽ chỉ vì một cái hôn thôi mà em để bụng lâu như vậy? hôm qua vẫn còn bình thường mà?

naravit đang ngồi chán nản trên lớp học, người như không có một chút sức lực nào. nhìn qua chiếc ghế kế bên trống trơn cùng với dòng tin nhắn không được hồi đáp thì trong lòng ngứa ngáy không thôi. biết vậy hôm qua kéo em đi trốn khỏi đó luôn cho rồi, tự nhiên hôn người ta làm gì không biết!

chả lẽ em khó chịu với anh...?

lơ đễnh bởi nhiều dòng suy nghĩ pha lẫn một chút hối hận, naravit không cảm nhận được ở ngoài cửa lớp lúc này, một đám thanh niên đang thò đầu vào nhìn lén anh, một trong số đó lâu lâu còn lên tiếng nhắc nhở mấy đứa khác im lặng, nom như sợ naravit phát hiện vậy.

anh trong lớp tự dưng cảm thấy nhộn nhạo như đang bị nhìn lén, liền theo phản xạ nhìn ra cửa lớp. đám thanh niên bị phát hiện liền hốt hoảng không thôi, có mấy đứa còn té lên té xuống, làm anh có hơi khó hiểu.

"tụi kia, vào đây!" - naravit lên tiếng.

.

"anh chuột à, dù có như thế nào đi nữa, bọn em vẫn sẽ ủng hộ anh nhé. anh yêu ai cũng là quyền của anh, tụi em không hề phán xét hay kì thị gì đâu. chỉ có bọn con gái mê đắm anh thì mới..."

"đúng đúng đúng! mặc dù chuyện này có hơi bất ngờ nhưng không sao cả! anh vẫn là anh chuột vô cùng tuyệt vời của bọn em!"

"hèn chi hôm đó em thấy anh chuột ngồi nhìn đắm đuối bạn này, hoá ra là một đôi mà không nói ai hết!"

"khoan khoan khoan! dừng đi!"

naravit giơ tay ra dấu hiệu để đám con trai này thôi nói lung ta lung tung. anh như cái máy đang tiếp nhận quá nhiều thông tin mà cần thời gian xử lý. cái gì mà "yêu ai cũng được", "em vẫn sẽ ủng hộ"? anh không hiểu! anh đã yêu ai đâu?

"anh chuột thôi đừng giả đò nữa mà!"

một thằng nhóc lên tiếng chọc ghẹo, tay đang mò mẫm túi quần lấy ra chiếc điện thoại, bấm bấm một hồi liền đưa cho anh xem.

"tối hôm qua có người chụp lại gửi confession trường tấm hình này, giờ ai cũng đều biết cả rồi!"

naravit nhăn mặt, tay cầm lấy chiếc điện thoại. bức hình hơi tối làm anh phải nheo mắt lại mới thấy được.

sau khi coi xong, naravit hốt hoảng như muốn làm rơi chiếc điện thoại.

hôm qua lúc anh hôn phuwin trong con hẻm nhỏ, đã có người chụp lại và đăng lên confession trường! thế là bây giờ ai cũng nghĩ anh và phuwin có gì đó mờ ám với nhau rồi!

sao mà xui thế này...

trong lúc đang cố zoom ảnh lên, naravit vô tình thoát khỏi tấm hình, điện thoại hiện lên giao diện một bài confession. anh chậm rãi đọc tiêu đề.

"#1
phuwin - học sinh mới học nhảy lớp và naravit 12D hôn nhau!!!!!

"#2
đây là bằng chứng phuwin lớp 12D gian lận trong kì thi quan trọng, được cung cấp bởi người quen của cậu ở trường cũ. video và hình ảnh cực kì rõ ràng nhé. thì ra cậu học sinh nhảy lớp không giỏi gian như lời đồn, tất cả chỉ là diễn kịch cả thôi!"

naravit nhăn mặt khi đọc tới bài viết thứ 2. lướt xuống phần comment thì lại càng hốt hoảng.

"không đẹp đôi tí nào."

"một đứa quậy vờ lờ, một đứa thì gian lận."

"lúc đầu nhảy lớp tao đã thấy nghi nghi, thì ra cũng là không trong sạch. học dở mà mơ cao nhảy lớp chi vậy?"

"khó chịu vô cùng!!!!"

"naravit à anh thích con trai ạaaaa ToT"

"thấy mà gê"

vô vàn những bình luận từ những tài khoản ẩn danh khác nhau, naravit cảm giác trong lòng mình nóng ran, sự tức giận cuộn trào lên đại não, lòng bàn tay vô thức nắm chặt lại.

"thằng khốn luke, mày dám thất hứa..."

naravit thầm nhận ra lý do hôm nay phuwin nghỉ học, và cả ý nghĩ đằng sau của câu nói "naravit có ngu mới tới tìm em" khi nãy, trong lòng anh có hơi giận dỗi. bộ phuwin nghĩ anh sẽ bị ba cái tin đồn và câu nói này làm cho sợ à? anh hèn nhát đến thế cơ á?

còn về bằng chứng gian lận, anh thừa nhận em sai, nhưng em cũng đã vô cùng sợ hãi khi bị đem việc đó ra để đe doạ, chứng tỏ em hối hận đến mức nào. vỏn vẹn gần một tháng đi học, naravit và thầy cô hiểu rõ nhất thái độ học tập của em rất tốt, anh khẳng định mình thấy em chăm chú nghe giảng và nỗ lực ôn bài như thế nào. anh chưa từng thấy em có ý định gian lận một lần nào nữa.

luke biết rõ thế mà lại vẫn thất hứa tung bằng chứng lên, thế là đang ỷ lớn bắt nạt phuwin rồi. chưa kể còn tấm hình naravit hôn em không biết có phải nằm trong kế hoạch của luke hay không nữa, nếu có thì chả phải hôm qua cả em và anh đều bị lừa?

bao nhiêu chi tiết được anh xâu chuỗi lại, rốt cuộc cũng chỉ là luke đã cắm sừng phuwin, thế mà bây giờ lại quay lại hãm hại em.

naravit tưởng tượng cảm giác của phuwin lúc đó, chắc em buồn lòng và khó xử lắm.

naravit trong lòng vô cùng khó chịu, đứng dậy rồi vung hai bàn tay đập mạnh xuống bàn. tiếng động lớn đến nỗi cả lớp đang tán gẫu và đám thanh niên đang cười đùa xung quanh anh cũng giật mình mà im lặng. bầu không khí căng thẳng đến mức chiếc lá bay vào lớp rồi rơi xuống sàn nhà cũng có thể nghe rõ.

bỗng dưng naravit nghĩ ra gì đó, anh bắt lấy chiếc điện thoại của bản thân, bấm gọi cho một người.

chẳng ai biết anh gọi cho ai, chỉ thấy lúc đó anh bỏ lại sự hoang mang của mọi người mà nhanh chóng đi ra khỏi lớp.

.

đồng hồ điểm 3 giờ chiều, phuwin lê cơ thể mệt mỏi từ phòng đi xuống nhà bếp. sáng đến giờ em cứ buồn bã ở lì trên giường, bụng từ lâu đã đói meo, vì không muốn cơn đau dạ dày tái phát nên mới miễn cưỡng xuống ăn một chút.

phuwin vừa nhấm nháp tô mì gói, liền chán nản nhìn xung quanh căn nhà. em không dám bật điện thoại lên, vì sẽ không thể ngăn cản bản thân mà vô bài viết đó đọc bình luận, rồi trong lòng em sẽ lại càng cảm thấy nặng nề.

"khi nãy có anh tên naravit đến kiếm con đấy."

phuwin dừng muỗng, mặt có hơi bất ngờ nhìn lên.

"naravit đến ạ?"

"ừm. sao con không nói hôm nay mình nghỉ học cho bạn? bạn có vẻ bất ngờ lắm."

"chậc, ông anh này đúng là không cập nhật facebook gì cả..."

phuwin lầm bầm, tay gắp thêm một đũa mì gói. có lẽ naravit chưa biết tin nên mới phản ứng như vậy. anh thử mà sống một ngày đi học mà bao nhiêu con mắt cũng đổ dồn vào mình xem, khó chịu lắm.

một lúc sau, từ phía cửa nhà có người bước vào. em nhìn xa xa cũng nhận ra người anh họ khó ưa của mình.

"ơ? sao lại ở nhà?" - joong thấy thằng em chăm chỉ của mình đang ngồi ở nhà trong khi chưa đến giờ tan học thì liền thắc mắc.

"em mệt."

joong thở dài, quyết định không quan tâm nữa. cậu cất giày rồi đi về phía bếp tìm kiếm đồ ăn.

mãi một lúc sau, joong ngồi lên bàn ăn với một đống thịt cá, phuwin thấy thế thì lấy đũa gắp ké một miếng.

"không được ăn của anh!" - joong quát.

"ơ! cái ông ham ăn này!"

joong lớn hơn em ba tuổi, cậu học cấp ba cùng ngôi trường với em đang học, vì thế joong có theo dõi confession trường, và lúc thấy tấm hình có naravit thì cậu có hơi bất ngờ một chút.

thú thật thì năm ngoái joong không quan tâm đến các hoạt động thể thao cho lắm, nhưng naravit thì quá nổi tiếng rồi, ai cũng biết. cậu vô tình nói chuyện với naravit chỉ vì bị xếp chung nhóm trong hội thao trường năm ngoái, cũng chỉ là xã giao thôi, không thân lắm.

joong đã từng nói với naravit rằng năm sau em họ của cậu sẽ nhảy lớp lên 12, nếu học chung thì nhờ naravit giúp đỡ. naravit cũng đã một lần hỏi phuwin rằng có phải joong là anh họ em hay không, kết quả nhận được là cái gật đầu.

joong nhìn người em họ có phần hơi thảm hại của mình, thở dài rồi vỗ vai phuwin an ủi.

"không sao, để anh xử lý thằng luke đó cho em."

"thôi khỏi, coi chừng nó quýnh anh họ em lệch mồm thì lại khổ thân."

phuwin chậc lưỡi. joong như bị đụng đến lòng tự trọng thì hơi mếu máo, miệng bắt đầu lầm bầm.

"thế thì em phải cảm ơn ông trời đi, chứ chưa gì là thấy thằng luke bây giờ thê thảm lắm rồi."

phuwin nghe thấy thế liền nhăn mặt khó hiểu.

"cái gì cơ?"

"em chưa biết gì à? naravit với luke vừa đánh nhau đấy, náo loạn luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro