19.

-Pond-

—————————

"Thế đấy ạ."

Em cười bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn mũi giày.

Tôi mang tâm trạng cùng trái tim rối bời về nhà, không rõ về bằng cách nào. Chỉ nhớ nụ hôn nhẹ ấy chuyển thành nụ hôn sâu hơn, không dứt được, gần nhau đến mất tôi tưởng rằng tim cả hai đang cùng đập chung nhịp với nhau. Cảm giác mềm mại trên môi không thể bị gió cuốn bay, đọng lại trong tim tôi cảm xúc mãnh liệt. Sau nụ hôn ấy, em lại kể tôi nghe về những cảm xúc của bản thân, hóa ra Phuwin đã thích tôi lâu đến thế, tôi lại chẳng mảy may nhận ra.

Tôi nằm cuộn tròn trên giường của mình, tay cứ sờ sờ môi mình, xúc cảm khi chạm vào môi em còn rất rõ. Nhưng không thể thỏa mãn, nó càng khiến tôi muốn ôm em hơn, hôn em nhẹ nhàng, muốn cạnh em hơn nữa.

Hình như tôi điên rồi...

Đêm dài đằng đẵng, khiến tâm trạng tôi rối bời. Cuối cùng, sau khi vò đầu bức tóc, tự hành hạ một lúc thì tôi cũng mệt, chìm vào giấc ngủ.
_________________

Đếm từng ngày từng ngày, đến nay là một tuần tôi với em trở thành người yêu.

Cả tuần ấy tôi với em dính lấy nhau, ngoài việc cần tham gia trong đoàn kịch, đa số thời gian em dành cho tôi. Không sát cạnh nhau nói chuyện thì cả hai cũng đem bài tập ra làm, ít nhiều có động lực hơn hẳn.

Nhưng vấn đề đó là phụ huynh hai bên dường như nhận ra điều gì lạ rồi.

Em kể tôi, lần trước, trong lúc ăn, bố có hỏi em dạo này đi đâu, thấy ít về nhà, em nói dối bố, bảo rằng trường có sự kiện, không thể về sớm vì còn vướng rất nhiều công việc. Nói thì nói thế, phụ huynh mà nảy sinh nghi ngờ thì khó mà nói dối, bố em có ậm ừ cho qua, nhưng chắc cũng mang sự nghi hoặc trong lòng.

Mẹ tôi, cũng thế, người mẹ mà ngày thường ngoài 'gia đình nhỏ' của bà bà sẽ chẳng để ý đến đứa con trai này, cũng bắt đầu dò hỏi tôi xem vì sao dạo này thấy tôi ít ở nhà. Thoạt đầu, tôi tưởng mẹ quan tâm tôi, cuối cùng bà chốt một câu đá phăng cái suy nghĩ ấy của tôi.

"Có con ở nhà thì có người trông chừng nhà cửa"

Giờ tôi mới ngộ ra, hóa ra bà chỉ sợ căn nhà này gặp trộm cắp hay tai nạn, chứ chẳng mấy quan tâm đến tôi. Thú thật, nếu tôi nói không thất vọng là giả, ai chẳng có mưu cầu những tình yêu thương, lo lắng của mẹ cha. Nhưng thế thì sao? Vốn tôi không nên là người được quyền chờ mong điều đó.

Cuối cùng tôi an ủi mẹ đôi chút, dù sao khu này cũng có nhiều người giàu có, an ninh xung quanh có đủ loại camera, gộp lại thì không có góc chết. Chắc chắn không có kẻ nào gan dạ mà trộm đồ ở khu này.

Mẹ dường như nhẹ lòng phần nào, chào tôi rồi đi làm cùng cha dượng.

Không đúng.

Hôm nay là Chủ Nhật, họ không đi làm, có lẽ là hẹn hò, hâm nóng tình cảm gì đó, nếu ngày nghỉ còn ở với tôi, nhìn tôi thì đối với họ thật buồn tẻ biết bao nhiêu nhỉ.

Trùng hợp thay, bản thân tôi cũng không mong nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc viên mãn của họ, nó khiến tôi đôi phần chạnh lòng.

Tôi dựa tường đợi họ rời đi, khóa cửa rồi ngã người xuống sô pha, gọi cho Phuwin.

Tôi và Phuwin đều xa cách với chính gia đình của mình, đều có những chuyện khó nói về họ, vì thế, khi không làm gì, tôi và em sẽ tìm cách đi ra ngoài cùng nhau, tận hưởng khoảng thời gian 2 người.

"Alo anh."

Giọng em hơi mệt mỏi, mang một chút vui vẻ. Giờ là 7 giờ sáng, không phải ngày đi học, nếu không bị mẹ gọi dậy, có lẽ tôi vẫn còn nằm trong chăn ấm, cũng không khó hiểu vì sao khi nhận điện thoại của tôi, em có chút mệt mỏi vừa ngủ dậy thế này.

"Anh phá giấc ngủ của em à?"

"Không đâu, dù sao em cũng sẽ dậy vào giờ này thôi, sao mới sáng sớm đã gọi rồi."

Giọng em vốn dễ nghe, lúc này càng đáng yêu hơn bội phần, vừa nghe tâm trạng tôi được thả lỏng ra hoàn toàn.

"Anh nhớ Phuwin thôi."

Tiếng em đầu bên kia điện thoại bật cười, giọng trêu ghẹo, nói.

"Thế à, thế qua đây gặp em đi."

Tôi hơi bất đắt dĩ, đúng là cũng muốn qua cực kì, nhưng tôi biết trong nhà nếu không có ba của em cũng có người giúp việc, thế thì sẽ không tự nhiên cho lắm. Vì vốn cậu chủ Phuwin Tangsakyuen trong mắt họ không thân thiết với ai đến mức đưa về nhà, từ trong ánh mắt của họ nhìn tôi mỗi khi đến trường đón em, tôi đã nhận ra vài phần nghi hoặc, dò xét trong đó.

Cho đến nay, ngoài Joong và bạn trai của nó - Dunk, cùng cô bạn hàng xóm thân thiết với Phuwin, chúng tôi không công khai với bất kì ai. Vì nếu nhóm kịch ngày càng thành công, Phuwin là một thành viên thì cũng được nhiều người chú ý. Tôi sợ nếu công khai, cả hai sẽ bị xã hội vùi dập, tương lai cùng ước mơ của Phuwin ngày càng mờ mịt, ảnh hưởng đến nhóm.

Đây là cách xã hội vận hành, bản thân dù không làm gì sai, dù đó có là điều đúng đắn chăng nữa thì trong mắt người đời, khác biệt là sai trái, cái gì đặt ở trước mặt thì là sự thật, không quan trọng mặt chìm của một tảng băng nổi. Tôi yêu em, muốn được nói ra với thế giới nhưng lại sợ, sợ nó ảnh hưởng đến em, còn chưa nói đến ba mẹ của cả hai chúng tôi.

"P'Pond, P'Pond Naravit"

Dòng suy nghĩ miên man ồ ạt như không có điểm dừng bị tiếng gọi của Phuwin cắt ngang.

"H-Hả?"

Tiếng em cười cười truyền đến làm tim tôi rung rinh, giọng em nhẹ nhàng không nghe ra chút tức giận hay trêu chọc kèm theo

"Anh lại sao thế, không muốn qua thì thôi."

"Không mà, anh muốn mà"

"Giỡn thôi, mình hẹn nhau ra quán nào đấy thì tốt hơn."

Tôi ôm cái gối dựa lưng trên sô pha, cuộn tròn trên sô pha như trẻ con, tôi cũng không nghĩ một ngày mình yêu đương sẽ thế này, vừa cười vừa đồng ý.
_______________

Tôi cạnh em cả sáng rồi cả trưa, đi uống cà phê, cùng làm bài, cùng ăn, thời gian cạnh em quá nhanh, thoáng cái đã chiều, tôi cũng đưa em về nhà.

Em đút tay vào trong túi áo khoác, vừa cười vừa trêu.

"Mấy ngày nay em không gặp ai ngoài anh luôn ấy."

Tôi hiểu ý em, nghĩa là bọn tôi mấy ngày nay thật sự như dính chặt với nhau. Tôi đưa tay vuốt đuôi tóc sau gáy của em, nhìn sườn mặt của em, cười nói.

"Dù sao cũng là người yêu, dính lấy nhau cũng đúng mà."

Vừa dứt câu đã đến cổng nhà em, Phuwin không nói gì chỉ mỉm cười như đồng tình. Trước mắt tối đi, tôi cảm nhận một xúc cảm mềm mại trên môi, nghe được một âm thanh 'chụt'.

Cả người tôi thoáng cứng đờ, sau khi trêu đến mức tôi ngơ ra, em cười tươi nói.

"Đúng rồi, quà cho người yêu đó"

Em tung tăng chạy vào trong nhà, bỏ lại tôi vẫn còn chưa kịp phản ứng. Tiếng tim đập nhanh đến mức tôi nghe được rõ ràng, niềm vui sướng lan tỏa khắp người hưng phấn vô cùng.

Cùng lúc đó, tôi thoáng thấy cánh cửa sổ tầng hai đang mở, một người đàn ông trung niên đang kinh sợ nhìn về phía tôi.
______________

chap sau có thể sẽ end nhaa, end số 20 cho đẹp 🥹 như lời hứa thì sẽ là 4000 chữ áaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro