Ep 2: Broken heart
Tối hôm đó Phuwin ở lại một mình trong nhà, vì sau khi về Thái Lan em sẽ bắt đầu kì học đầu tiên của năm ba sau vài ngày ngắn ngủi. Thân là một sinh viên gương mẫu với thành tích học tập tốt, em đã tập vẽ vài thứ trước nay bản thân chưa từng thử qua, chủ chốt là muốn xem mình rốt cuộc có thể vẽ được những gì và giới hạn bản thân nằm ở đâu.
Hầu hết các bức tranh em vẽ ra đều liên quan đến nước và người đặc biệt trong lòng em, một người cực kì quan trọng.
- Phuwin, có đang rảnh không?
- Có, sao vậy?
Phuwin
- Chúng ta nói chuyện chút được không? Mình có việc quan trọng cần nói với Phuwin.
- Ừm được
Phuwin
Không biết vì lý do gì mà cảm giác bất an trong lòng em lại dâng lên đột ngột. Tiếng chuông điện thoại nhanh chóng vang lên, Phuwin lập tức bắt máy vì không muốn người kia đợi lâu. Giấu nhẹm đi nỗi lo bên trong, em vui vẻ bắt chuyện với người kia.
(Leen, cậu có việc gì gấp hửm?)
Phuwin
(Phuwin...mình xin lỗi cậu!)
Leen
(Leen! Chuyện gì vậy? Sao giọng cậu nghe như đang khóc thế?)
Phuwin
(Leen, trả lời mình đi, cậu bị làm sao?)
Phuwin
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nấc khiến em cực kì sốt ruột. Leen và em quen biết nhau từ cấp hai, nhờ bạn bè đẩy thuyền mạnh mẽ mà đến cuối năm lớp 11 em và Leen đã thành một đôi. Mối quan hệ của cả hai cực kì tốt đẹp, bởi vì hiểu nhau rất rõ nên rất ít khi xảy ra tranh cãi. Đột nhiên hôm nay Leen gọi đến, còn khóc nữa chứ...thâm tâm em đã loạn xạ lên hết rồi.
(Chúng ta...chúng ta chia tay được không? Mình xin lỗi Phuwin...)
Leen
(Leen...)
Phuwin
(Mình nghĩ thời gian qua chúng ta đã có sự nhầm lẫn...vốn dĩ trước giờ không phải là tình yêu và hiện tại cũng thế)
Leen
(Phuwin hiểu cho mình mà phải không?)
Leen
(Không sao...nếu như đó là điều Leen muốn, mình sẽ không ý kiến... Dù sao thì vẫn cảm ơn Leen vì thời gian qua đã ở bên mình)
Phuwin
Em vội cúp máy để ngăn không cho Leen biết em đã sụp đổ như thế nào. Tình yêu đầu là tình sâu đậm cỡ nào chứ? Hai hàng mi ướt đẫm, vốn đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này rồi sao còn cảm thấy đau đến vậy? Phuwin thu mình lại một góc trên chiếc giường, từng tiếng nấc vang lên trong không gian khiến người khác nghe cũng đầy thương xót.
Từ trước đến nay em vẫn luôn cho đi quá nhiều, nhận lại cuối cùng lại là hàng vạn cay đắng, sự thật rằng mối tình mấy năm qua em xem như cả cuộc đời đã không còn nữa, mọi thứ kết thúc chỉ sau một cuộc gọi. Phuwin thường không uống rượu nhưng hôm nay em phá lệ bởi ngoài nó ra em không còn thứ gì khác nữa. May mà trong nhà có kha khá loại rượu mạnh có thể giúp em làm tê liệt đi vết thương lòng.
Một ly, hai ly, ba ly rồi thành một chai...hai chai... Em cứ uống đến khi đầu óc quay cuồng không biết gì nữa.
[...]
"Cậu chủ, tôi đã đưa người đến đây rồi ạ!" - Một cô gái thân mặc cả cây đen, ở sau tai có một ấn kí đỏ hình trăng khuyết cung kính cúi đầu với người trước mặt.
"Mùi rượu ở đâu vậy?" - Nam nhân khó chịu lên tiếng.
"À...từ người của cậu Tangsakyuen" - Nữ nhân đáp.
"Em ấy say sao? Chuyện gì đã xảy ra?" - Đôi mày lập tức cau lại, vẻ mặt căng thẳng nghiêm trọng nhìn cô gái đang cúi đầu với mình bên dưới.
Nữ nhân thuật lại toàn bộ sự việc cho hắn nghe, không nghe thì thôi, nghe rồi càng khiến hắn thêm bực mình. Nếu không phải do mẹ hắn và mẹ em giao hẹn với nhau sẽ để em tự do tự tại đến khi tốt nghiệp đại học, hắn đã sớm bắt người về dinh thự cho rồi. Để mèo con ở ngoài có một chút, hắn lơ là mấy giây mà Phuwin đã có người yêu, miễn cưỡng hắn cũng chấp nhận đi...cơ mà chưa gì đã khiến mèo nhỏ của hắn thành con sâu rượu. Thù này hắn biết trả cho ai đây?
"Cô lui xuống trước đi, nhờ lo liệu Boonprasert về Thái Lan hộ tôi, đừng để cậu ta làm loạn" - Hắn dặn dò rồi nhanh chóng quay lưng đi, ở trên phòng đang có một bé mèo chờ hắn đến chăm sóc, không thể chậm trễ được!
[...]
"Cái gì? Naravit đưa Phuwin về rồi? Giao hẹn là sau khi cậu ấy tốt nghiệp, sao cậu chủ của cô ngang ngược vậy hả?" - Cậu bức xúc nói.
"Cậu Boonprasert...xin đừng trách nhầm cậu chủ của tôi, cậu ấy có lý do chính đáng, khi nào gặp lại sẽ đích thân giải thích cho cậu." - Dara vội vàng đáp lời.
"Lý do chính đáng cái đếch gì? Đừng tưởng tôi không biết hai tuần đầu đến Hallstatt, Naravit đã làm gì Phuwin nhà chúng tôi!" - Natachai nói với giọng điệu hết sức kênh kiệu.
Dara phải mất một hồi lâu để thuyết phục Natachai để yên cho đôi trẻ mà ngoan ngoãn về Thái một mình. Đường nào thì người cũng đã bị đưa đi, cậu biết so với Naravit cậu chả là gì, hắn muốn đem ai đi mà chẳng được? Không phải nể tình bạn thân lâu năm với Naravit, cậu đã không thèm giúp hắn làm gì đâu, cái nết thiếu gia lúc nắng lúc mưa của hắn không ai chịu nổi, cậu còn thiết nghĩ sau này Phuwin về đó thì sẽ ở được mấy ngày nữa...
[...]
"Chịu tỉnh rồi sao? Sâu rượu!" - Hắn đứng sừng sững cạnh giường nhìn xuống con mèo đang nheo nheo đôi mắt.
"Au...P'Pond" - Em khó khăn ngồi dậy, đầu vẫn đau như búa bổ.
"Sao em lại ở phòng anh vậy?" - Em nhìn quanh một vòng, vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Chuyện đó quan trọng sao? Anh nên hỏi tội em vì sao lại thành bộ dạng này mới phải chứ nhỉ?" - Hắn khoanh tay nghiêm nghị.
"Ôi...P'Pond đừng trêu em mà...em dỗi anh có dỗ nổi không?" - Phuwin ra vẻ thách thức.
Hắn lắc đầu chịu thua, người cũng đã tỉnh rồi, giữ lại chắc chắn là không được, hắn không thể tùy ý làm hỏng giao ước của hai người lớn. Đợi vài năm nữa thôi là hắn có thể đường đường chính chính mang người về, tạm thời cứ là cho Dara đi theo sau giám sát em vậy...
Naravit Lertratkosum, một đối tượng thần bí mà trên đời này không ai dám nghĩ hắn tồn tại. Trong mắt người khác, hắn là một con người bình thường, một thiếu niên đẹp trai, giàu có đúng nghĩa, nhưng chỉ có mẹ em và Natachai Boonprasert mới biết Naravit không phải con người. Giữa mẹ em và bà Lertratkosum có một mối quan hệ đặc biệt, lúc mang thai Phuwin, do quên mất ngày dự sinh mà khi tan làm vào giấc đêm, người phụ nữ đã vỡ ối và cần được đưa đi cấp cứu. Ác nghiệt hơn là lúc đó ngoài đường trống vắng không có ai, may thay đúng lúc bà Lertratkosum đi ngang qua và bà đã rũ lòng thương mà cứu giúp.
Đương nhiên, một người có sức mạnh huyền bí như bọn họ sẽ không giúp ai không công. Cậu được sinh ra và lớn lên bình an cho đến hiện tại với một vài điều kiện mà trong đó, tiêu biểu là giao ước về việc sau khi em tốt nghiệp đại học, cuộc đời em sẽ thuộc về Naravit, con trai bà.
Những người thân cận bên cạnh cậu hầu như chẳng có ai không liên quan đến hắn, điển hình là Natachai. Cậu cũng không phải con người, giữa cậu và hắn là mối quan hệ bạn bè chí cốt bên cạnh nhau rất lâu rồi, đúng ra tầm tuổi này cậu đã lên kế thừa sự nghiệp của gia tộc nhưng vì nể tình người bạn thân là hắn, cậu mới hạ mình đi làm một con người thấp bé để trông coi người nhỏ mà hắn để tâm. Lúc đầu đến làm quen với Phuwin là vì trách nhiệm, sau khi tiếp xúc với em một thời gian cậu đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, hiện tại đối với em là tình bạn chân thành, không còn chút gì liên quan đến trọng trách mà hắn giao cho nữa.
Quay lại với việc Phuwin bị hắn kéo ngược từ Hallstatt về lại Thái Lan, không muốn để người khác phát hiện hắn nhỡ phá hỏng giao ước nên hắn phải viện đại cái cớ để cậu về nhà mà không làm lộ bất cứ điều gì. Hắn cũng phải chuẩn bị tâm lý vững vàng trước cơn bão là Natachai, với việc mà hắn vừa làm, đảm bảo cậu sẽ nhào đến chất vấn hắn một trận. Dù bản thân có chức vị ở đâu nhưng đứng trước cái miệng của cậu, hắn cũng phải tàng hình.
[...]
Phuwin từ khi rời khỏi chỗ của Naravit thì trạng thái tinh thần cũng quay về như cũ, em vẫn buồn vì vừa chia tay mối tình đầu. Trong đầu bây giờ không còn nghĩ được thứ gì khác, em cũng chẳng buồn tò mò hay thắc mắc về lý do vì sao khi tỉnh dậy đã ở Thái Lan rồi, càng không ngờ hoặc xem mình đã ở đây thì thằng bạn mình đã về hay chưa, có lo lắng cho mình hay không. Một mặt bơ phờ không sức sống cứ thế mà lê bước về nhà. Thật may em không ở cùng mẹ, nếu không sẽ bị tra hỏi nhiều đến phát phiền.
"Meow!" - Natachai đứng sừng sững trước cửa căn hộ của em, hai tay khoanh lên ở trước ngực, nhìn khuôn mặt cực kì không vui.
"Dunk..." - Em hời hợt đáp lời cậu.
"Vẻ mặt gì đây? Ai làm gì bạn tao rồi?" - Cậu lo lắng.
"Không có gì...mày có vào trong không?" - Em mở khóa cửa.
Cậu gật đầu đi theo sau em vào trong, Phuwin vừa vào đã nằm luôn lên ghế sô pha mặc kệ đời. Với kinh nghiệm sống lâu năm trên cái quả đất này, cậu có thể lường được vài trường hợp có vẻ đúng với biểu hiện của em hiện tại.
"Phuwin Tangsakyuen! Ngồi đậy nói chuyện đàng hoàng cho tao!" - Cậu gắt giọng, vừa bực mình cái tên Naravit vừa khó chịu vì không biết Phuwin bị làm sao.
"Cái gì? Mày muốn nói gì thì nói đi..." - Phuwin
"Bộ dạng này của mày là như nào? Thất tình hay là mất cái gì? Cãi nhau với mẹ nữa à?" - Cậu ngồi xuống ghế kéo người em dậy.
"Không phải... Leen với tao chia tay rồi... " - Em đáp lời với cái giọng không thể nào ảo não hơn.
"HẢ!??" - Cậu hét lớn.
"Ôi!!! Điếc tai tao, mày sợ cả cái chung cư này không biết ha gì mà la lớn thế Natachai!?" - Em nhăn mặt.
Cậu thảng thốt như vậy cũng đúng thôi, rõ là hai người họ yêu nhau thắm thiết, đùng một cái nói chia tay là chia tay. Cậu còn nghĩ mối tình này sẽ kết thúc vì cái tên cao to đẹp trai giấu tên nào đó bày âm mưu tách đôi tình nhân. Không ngờ đến thằng bạn mình chưa ra tay mà Phuwin và Leen đã đứt gánh rồi.
Làm bạn với em bao lâu nay, cậu là người chứng kiến mối tình này từ lúc nó chỉ mới nhen nhóm lên cho đến khi nó mãnh liệt như ánh sáng mặt trời. Trong đầu cậu đã thực sự khẳng định rằng, nếu không phải do vướng mắc cái giao ước với nhà Lertratkosum chắc chắn cả hai sẽ đi đến hôn nhân và có cuộc sống hết sức tốt đẹp. Vậy mà dường như mọi thứ không giống với cậu nghĩ, riêng phương diện này cậu dám thề Naravit, bạn cậu hoàn toàn vô tội.
Natachai thừa nhận hắn có lẽ là một tên khá lạm quyền, muốn gì được nấy nhưng hắn rất có uy tín. Một khi đã cam đoan điều gì nhất định sẽ không làm trái, trừ phi có trường hợp bất đắc dĩ. Hơn hết, nếu hắn muốn ngăn cách đôi uyên ương, hắn đã làm ngay từ khi cả hai chỉ mới có chút hạt giống tình cảm, không cần đợi đến khi cái cây sắp ra hoa kết quả mới tiêu diệt nó.
"Ê ê không có mếu! Nín liền cho tao!" - Cậu giật mình khi phát hiện vẻ mặt như sắp khóc của Phuwin.
"Leen nói với tao...lâu nay bọn tao chỉ là hiểu nhầm thôi, thực ra chẳng có tình yêu gì cả..." - Em vừa nói lại như bị nghẹn ở cổ, là đang cố kiềm cho không khóc. Bản thân em cũng tự thấy mình buồn cười, hôm qua đã làm một trận đã đời rồi hôm nay vừa nhắc đến lại thấy nước mắt lưng tròng.
'Tao thề là tao không làm gì vợ mày hết nha Pond!!!' - Cậu tự nhủ trong lòng, thâm tâm thầm niệm cho cái tên ác ma kia đừng hiểu nhầm thành cậu ăn hiếp người của hắn, nếu không mấy cái mạng của cậu cũng không biết đủ cho hắn trút giận hay không.
Natachai mất một lúc để ngồi nghe Phuwin tâm sự rồi còn dỗ con mèo mít ướt. Dẫu sao cũng phải thông cảm cho em một chút, tình đầu sâu đậm khó tránh đau lòng quá độ. Tốt nhất chỉ nên dừng lại như này thôi và đừng tòi thêm chuyện gì nữa, với kiểu cách của Naravit, chịu để Phuwin thoải mái yêu đương trong thời gian này đã là một kì tích. Giả sử Leen không phải đơn giản chỉ vì cảm thấy đôi bên thực sự không giống yêu đương mà là có người khác thì sao? Cậu vừa thoáng nghĩ đến thôi đã rùng mình rồi!
"Rồi rồi, biết Meow buồn nhưng giờ mày khóc mãi chỉ tổ sưng con mắt chứ không có thay đổi được gì đâu!" - Cậu vừa nói vừa lấy khăn giấy chậm chậm nước mắt cho em.
[...]
"Tao tưởng mày sẽ hét cả họ tên tao ngay khi bước vào cổng chứ?" - Hắn nâng nhẹ gọng kính, vẻ mặt đầy thách thức nói với Natachai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro