Ep 4: The ex

Cả ngày hôm đó Phuwin phải đóng vỡ kịch hạnh phúc với Leen để qua mặt người nhà. Kể từ khi chia tay, em muốn mau thôi nuối tiếc chuyện tình đã cũ nhưng đến khi gần như gỡ được cái gai trong lòng thì Leen lại xuất hiện. Một lần nữa gieo thương nhớ vào tâm trí em. Sau khi trở về, Phuwin đã không thể cười nổi vì chính em đang nhớ đến khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai...cho dù tất cả chỉ là giả vờ nhưng nó chân thật quá! Chân thật đến mức em ước mọi thứ sẽ như thế mãi.

"Au, ai bắt hồn bạn tao đi nữa rồi?" - Natachai vừa nhìn thấy bộ dạng khó coi của Phuwin liền không nhịn được lên tiếng châm chọc.

Em không trả lời, một mạch hướng thẳng đến phòng, đóng cửa cái rầm như đang trả thù đời. Tự xâu chuỗi lại sự việc cậu đã biết thừa vì sao em ở bên ngoài về mà lại không được vui, chia tay rồi còn đang lụy người ta lên lên xuống xuống. Chưa kịp dứt đã được người nhờ đến đóng kịch hạng phúc trước mặt gia đình. Chưa hết tương tư đã gieo thêm thương nhớ, biết đường về nhà là may mắn lắm rồi.

Phuwin cứ thế ở yên trong phòng đến tận giờ cơm tối mới chịu chìa cái mặt ra. Cậu nhanh chóng chớp lấy thời cơ làm công tác tư tưởng cho em, người thông minh nói ít hiểu nhiều, chẳng qua em lưu luyến một ít, sẽ tự hết nhanh thôi. Phuwin không phải người sẽ để bản thân đắm chìm trong nỗi buồn quá lâu.

"Tưởng mày chết trong đấy luôn rồi chứ?" - Cậu ngồi trên bàn ăn nhìn cậu không khỏi mỉa mai.

"Natachai Boonprasert!" - Em gằn giọng, ánh mắt hình viên đạn như muốn xuyên thủng người trước mặt.

"Ôi, đùa đấy! Tao nấu đồ ăn rồi, ngồi xuống ăn luôn đi, để tao mang canh ra." - Cậu đứng dậy, đến chỗ cái nồi canh thơm ngon, lấy một cái tô để múc ra rồi đem ra bàn.

"Bây giờ nói chuyện được chưa?" - Cậu đặt tô canh xuống bàn.

"Mày muốn nói gì thì nói đi..." - Phuwin

"Không muốn đi có thể từ chối, mày cứ dây dưa với Leen kiểu này thì khi nào mới dứt?" - Cậu nghiêm túc nhìn Phuwin. Tình trạng này cứ kéo dài sẽ không tốt chút nào, cậu cũng không tính lo đâu. Chỉ là không muốn em hận hắn vì tước đoạt quyền sống của Leen. Con đường hắn đến với cậu sau này đã không dễ dàng rồi, nếu còn để thị phi xảy ra, chẳng mấy chốc mà tan đàn xẻ nghé.

"Thì ông của Leen đang bệnh mà...tao không muốn ông buồn." - Phuwin ủ rũ đáp lời, bộ dạng trông thật giống con mèo mới bị chủ phạt.

"Cả đời này mày sống cho người ta à?" - Natachai gắt giọng.

Phuwin liền im bặt không trả lời, không dưới ba lần em đưa mình vào hoàn cảnh khốn đốn chỉ vì không biết làm sao để nói lời từ chối. Giúp đỡ người khác là tốt nhưng không phải chỉ vì thế mà xem đó là nghĩa vụ phải làm của bản thân. Thời gian dài làm bạn với em, cậu đã chứng kiến đủ hết số lần em vì một lời nhờ vả của người khác mà tự đem mình vào ngõ cụt. Điển hình như hôm nay, nếu đã chia tay không nhất thiết phải cùng Leen đi thăm ông, em có thể tìm cách từ chối vì dù gì hiện giờ cả hai cũng không còn liên quan đến nhau. Vậy mà mặc kệ bản thân cảm thấy không thoải mái, em vẫn đồng ý giúp Leen.

"Ăn cơm đi, chuyện này không nên nhắc đến nữa, tự mày muốn nghĩ sao thì nghĩ. Lớn cả rồi..." - Cậu dịu dần xuống, kéo ghế ra ngồi vào bàn ăn. Phuwin cũng biết mình làm cậu bạn giận nên liền bày trò làm huề, bữa ăn tối cuối cùng cũng được diễn ra trong không khí hòa nhã và vui vẻ nên có của nó.

[...]

Trong căn dinh thự to lớn vậy mà lại bị bủa vây bởi một không khí ngột ngạt đến tưởng chừng như có thể bức chết người khác. Naravit ngồi chễm chệ trên cái ghế cao trong một căn hầm tối, dưới chân là hai kẻ xấu số không biết đã phạm phải tội gì. Nhìn bộ dạng tàn tạ đến mức suýt chút không nhìn ra là kẻ nào, phỏng đoán chắc sẽ là mấy tên quỷ vặt vãnh dưới trướng của một tai to mặt lớn nào đó.

"Cậu chủ, mấy tên này chúng ta xử lý như nào ạ?" - Dara cúi đầu, cẩn trọng hỏi vị chủ nhân đang đầy sát khí ở cái ghế trên cao.

"Phanh thây, giữ lại đầu, đóng gói cẩn thận gửi đến cho chủ của chúng. Chuẩn bị một tấm thiệp đẹp đẽ một chút, ghi là Naravit Lertratkosum gửi tặng!" - Giọng nói trầm có chút đáng sợ, người nghe hoàn toàn có thể nhận ra một sự đắc ý ẩn hiện bên trong lời nói của hắn.

Naravit là một ác quỷ, nói chính xác là một ác quỷ cấp cao. Tính số tuổi thực của hắn chắc phải lên hàng nghìn có hơn, nhưng vẻ ngoài vẫn chỉ là chàng trai đôi mươi. Hắn rảo bước về phòng sau khi giải quyết xong công việc, gần đây có nhiều thứ ập đến khiến hắn không có thời gian để nghỉ ngơi. Vì hắn đi suốt nên Dara cũng phải ở lại dinh thự để tiếp khách đến nếu có. Vậy nên suốt khoảng thời gian này hắn không có chút tin tức gì về Phuwin.

"Cậu chủ, cậu Boonprasert có đến tìm cậu. Nói là có chuyện quan trọng" - Dara đi đến cùng một khay đồ ăn nhẹ, tất cả đều là món mà hắn thích ăn khi làm việc.

Hắn gật đầu xem như đã tiếp nhận thông tin. Nhờ cậu bảo có việc nên hắn cũng tiện cái cớ đến gặp Phuwin rồi, từ cái hôm bốc con người ta từ tận Hallstatt về lại Thái Lan trong chớp nhoáng đến nay vẫn chưa gặp lại. Không biết em có nhớ đến hắn không chứ lòng hắn thì hình bóng em bủa vây khắp mọi nơi rồi! 

Naravit nhanh chóng giải quyết hết công việc rồi lấy con cưng chạy đến chung cư nơi em đang sống. Trước khi tạm biệt nhau Archen có nói qua, anh gửi cậu ở chỗ Phuwin vì sợ cậu buồn chán nên hắn đoán cậu bây giờ chắc vẫn ở cùng em. Trên đường đến tiện ghé sang cửa hàng bán bánh em hay đến để mua một phần. Khi đến nơi rồi hắn lại vô cùng tự nhiên, cứ như là người sống lâu năm ở tòa chung cư này vậy, thao tác thuần thục nhấn thang máy lên tầng chín, đi thẳng đến căn hộ ở gần cuối dãy bên trái, vẫn là không một động tác thừa nhấn mật khẩu mở cửa như đây là nhà của mình. 

Tiếng mở cửa làm người ở bên trong giật mình nhìn ra, Phuwin vừa thấy hắn là biểu cảm trên khuôn mặt liền thay đổi. Bộ dạng trông giống con mèo bị bắt nạt lúc nói chuyện với cậu đã bay đi đâu mất rồi không biết. Natachai đứng nhìn mà không khỏi cảm thán, cái con người này chưa đến giao ước mà đến cái mật khẩu nhà cũng giao cho người ta luôn rồi, cậu tự hỏi cái giao ước vớ vẫn đó có thật sự cần được tuân theo không? 

"P'Pond, anh đến trễ vậy là có chuyện quan trọng gì sao ạ?" - Phuwin đứng ở trước mặt hắn, một mặt dễ thương đôi mắt long lanh dán hướng về cái người cao hơn mình tận năm xăng - ti - mét.

"Đến xem Phumeow của anh như nào rồi, anh mua bánh cho này!" - Hắn đưa hộp bánh cho em. Bạn mèo nhỏ mừng rơn cầm lấy hộp bánh đem lại sô pha. 

Hai cái con người đó đứng chim chuột với nhau chỉ có mỗi Natachai là đang phán xét nhìn họ. Cậu đâu phải cẩu độc thân? Rõ là có chồng rồi mà bây giờ phải chịu cảnh đơn côi nhìn người ta tình tứ. Cậu thề, nếu Archen có ở đây cậu sẽ trả đủ cho cái đôi kia. Naravit với các giác quan nhạy bén, rất nhanh đã phát hiện ra ánh mắt không thiện lành mà cậu đang dành cho cả hai. Hắn để cậu lại với cái bánh yêu thích, bản thân đi vào bếp để nói chuyện riêng với cậu bạn thân...

Thân ai nấy lo!

"Thu cái ánh mắt đó lại đi Natachai!" - Hắn cất giọng, bên trong còn pha chút cợt nhã. Khó trách vì sao cậu hay mắng nhiết cái nết khó ưa của hắn.

"Mày giỏi, mò đến tận đây gặp tao luôn...hân hạnh dữ!" - Cậu mỉa mai đáp lời.

"Rồi có chuyện gì? Bảo có việc muốn nói trực tiếp với tao, tao đến tận nơi cho mày đỡ đi xa rồi thì lại móc mỉa người khác. Nói thật đừng buồn, ngoài Joong ra không ai chịu nổi mày đâu Dunk" - Hắn cũng không vừa, miệng mồm nào có thua gì cậu đâu?

Cậu lườm hắn một phát rồi cũng thôi không muốn đôi co. Việc cần nói phải nói trước, muốn cãi nhau để sau vẫn được. Cậu nói với hắn chuyện của cậu với Leen, không hề ngoài dự đoán, sau khi biết chuyện trên người hắn đã có một ề sát khí tỏa ra, không phải cậu nhanh miệng nhắc nhở hắn có thể sẽ ảnh hưởng đến em đang ngồi ngoài sô pha thì bị lộ mất rồi. Hiện giờ không phải lúc để em biết thân phận thực sự của hắn là ai. 

"Chỉ vậy thôi à?" - Naravit

"Ừm...tao nói để mày biết, trên cương vị hiện tại nó nghe lời mày nhất, khuyên được thì khuyên đừng để nó chịu thiệt." - Natachai

Bỗng dưng cậu chợt nhớ đến chuyện gì đó nên sẵn tiện hỏi hắn luôn: "Rồi mày lôi chồng tao đi đâu mà tận hơn hai ngày mới mò cái mặt về?" 

"Mày thiếu hơi thằng Joong đến vậy rồi hả?" - Hắn nhìn cậu, miệng mỉm cười ra vẻ khiêu khích.

"Đừng có ghẹo gan tao nha! Hỏi gì trả lời nấy đi, lắm chuyện!" - Cậu nổi quạu đáp lời.

"Công việc vặt vãnh, tranh chấp quyền lợi đến hẹn lại lên. Chỉ có chiêu cũ hay mới, mất chút thời gian nhưng xong rồi. Thời gian nữa sẽ bình yên thôi." - Hắn thở dài một hơi.

Cả hai nói chuyện xong cũng vừa kịp lúc Archen đến đón bé mèo lớn về. Thời khắc ngàn vàng cũng đã đến, cậu không còn sợ phải đứng nhìn cái đôi kia tí ta tí tởn với nhau nữa. 

Em đi ra mở cửa mời anh vào trong, nhìn thấy chồng yêu đến là cậu từ con mèo lớn đang đanh đá xù lông táp lia lịa bạn mình lập tức biến thành cục bông dễ thương đáng yêu. Phải tranh thủ trả đũa, cậu là thế đó...ăn miếng trả miếng, có qua có lại mới vừa cái nư nhau.

"Ôiiiii, hai người làm trò gì vậy?" - Phuwin nhìn cặp đôi kia mà không khỏi tránh né.

"Làm sao, mày làm nũng với ai kia thì được còn tao thì không được à?" - Cậu thách thức nhìn em.

"Làm nũng cái gì cơ? Không có...tào lao rồi đấy nha Dunk!" - Em lắp bắp nói, mặt cũng bất giác đỏ lên. Bộ dạng lúng ta lúng túng khi bị cậu bắt thóp khiến ai kia bật cười trong lòng, trúng mánh rồi chứ nhỉ?

"Sao mày cũng ở đây vậy Pond?" - Anh nhìn hắn đang đứng ở trong bếp.

"Đến chơi với Phuwin, lâu rồi không gặp lại em ấy, đến xem sống như nào rồi. Với sẵn mua cho ít bánh ngon" - Hắn thản nhiên đáp.

Archen gật đầu tiếp nhận thông tin, tạm tin cũng được đi, biện cho lắm lý do, chỉ cần nói đơn giản thôi mà, nhớ thì bảo nhớ, có gì đâu mà phải lòng với vòng hai ba quận? Để trả không gian riêng tư cho hắn, anh nhanh chóng đưa người của mình về nhà.  

"Dunk về luôn không nào?" - Anh ngọt giọng nói với cậu.

"Về chứ...không tiện ở lại đây lâu, ngại lắm!" - Cậu cười đắc ý rồi cùng anh ra về. 

Phuwin bị hai cái con người vừa rồi làm cho ngượng đến chín cả mặt, thoáng chốc chỉ còn hắn và em, bầu không khí lúc đầu tự nhiên bao nhiêu thì bây giờ ngại ngùng bấy nhiêu. Hắn không cần phải hỏi cũng biết em đang cảm thấy thế nào, nhìn con mèo nhỏ đang loay hoay không biết nên làm gì trông đáng yêu lắm đó chứ!

"Ngại anh à?" - Hắn giữ em lại, không cho em đi lung tung trong nhà nữa.

"Không có..." - Em trả lời nhưng ánh mắt lại lãng tránh ánh nhìn của hắn.

"Mới không gặp mặt một thời gian thôi mà xem ra anh sắp thời người lạ rồi?" - Hắn tỏ vẻ buồn bã.

Em nhìn thấy lập tức cuống cuồng hết cả lên: "Không phải vậy đâu P'Pond...em không phải có ý đó mà..."

"Vậy...cùng xem phim được không?"  - Hắn nhìn em đầy vẻ chờ đợi.

"Được ạ!" - Em vui vẻ nhận lời.

Hắn để em chọn phim ưa thích rồi cùng nhau ngồi xem, đêm nay hắn chắc sẽ không về dinh thự đâu, đang có âm mưu muốn xin ngủ lại qua đêm ở nhà ai kia rồi. Bởi vì không phải người xa lạ nên khi hắn hỏi thử em đã đồng ý luôn mà không nghĩ nhiều, có điều căn hộ chỉ có một phòng thôi, chỗ này là căn hộ cho sinh viên nên tiện ích ở mức vừa đủ, không được đồ sộ như cái dinh thự to đùng của hắn.

"Anh ngủ lại có ổn không? Giường chỗ em không được êm như ở nhà anh đâu" - Phuwin

"Không sao, anh dễ ngủ mà...có chỗ ngủ là được rồi" - Naravit

"Vậy em lấy đồ cho anh thay nhé? Mặc đồ này ngủ sợ là sẽ khó đấy ạ!" - Phuwin

"Cũng được, cảm ơn Phuwin nhé!" - Hắn mỉm cười xoa đầu cậu.

Ngày hôm nay sẽ kết thúc êm đẹp nếu không có cuộc gọi nào vào lúc nửa đêm. Ngay khi cả hai đang say giấc nồng, điện thoại của em đã rung lên, trên màn hình hiển thị cái tên quen thuộc, Leen.

Em bật dậy cầm theo điện thoại đi ra ban công để nghe, vừa nhấn nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nói của sự sợ hãi. Leen gọi đến vì bên ngoài có kẻ quấy rối đang liên tục đập cửa muốn cô mở cửa cho gã. Giọng điệu hiện tại của Leen cho em thấy cô đang rất hoảng loạn, nếu là trước đây em sẽ lập tức chạy đến chỗ cô ngay. Nhưng hiện tại...em đã chần chừ không biết phải làm gì, đợi đến khi Leen có vẻ bình tĩnh hơn, em đã nhẹ nhàng trấn an Leen và hướng dẫn cho cô một vài việc cần thiết hiện giờ để bảo đảm an toàn trong khi đợi người đến.

Phuwin cúp máy sau đó, em bấm dãy số gọi cảnh sát rồi lại không biết có nên gọi hay không. Một cuộc đấu tranh tư tưởng ở trong đầu diễn ra, hoặc là chạy đến đó với cô ngay bây giờ, hoặc là gọi điện cho cảnh sát đến và việc đó là gián tiếp nói với cô cả hai đã hoàn toàn chấm dứt. Những lời Natachai nói với em lúc ăn cơm đột nhiên chạy trong đầu, nhờ vậy mà em đã mạnh dạn nhấn gọi cho cảnh sát để báo cáo tình hình. Cũng may sở cảnh sát khá gần khu chung cư mà Leen ở nên sự việc đã nhanh chóng được giải quyết êm đẹp, Leen nhắn tin đến cảm ơn và cũng xin lỗi vì đã làm phiền vào nửa đêm.

Hay hơn là Naravit tưởng chừng như đã ngủ say đến không hay biết gì, vậy mà không phải thế! Từ khi điện thoại em rung lên hắn đã tỉnh giấc rồi nhưng vẫn nằm im đó đợi xem em sẽ làm gì. Khóe môi hắn cong lên khi biết Phuwin chọn ở lại với hắn thay vì đến bên người cũ. Bàn thắng ngoạn mục!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro