Chương 8: Vụ án thứ 2 (1)
Hai đứa trẻ và trách nhiệm thuộc về ai? (P1: Khởi đầu)
Đã hơn hai ngày kể từ đêm Pond mời cả nhóm đi nhậu, mọi người cũng dần trở lại với guồng quay công việc. Sáng chủ nhật ngay sau đêm nhậu ấy, Pond rời đi khá sớm. Lúc Phuwin tỉnh dậy có lẽ anh đã rời đi được một lúc lâu, chăn mền đã gấp gọn đặt trên ghế sô pha lạnh lẽo không còn hơi ấm. Bên cạnh có một tờ giấy note nho nhỏ, không khó để Phuwin nhận ra đó là chữ viết tay của Pond, đại ý là cảm ơn cậu đêm qua đã cho anh tá túc lại một hôm, và lời hứa sẽ mang trả lại cậu bộ quần áo đã mượn. Phuwin nhìn thấy tờ note cùng mấy dòng chữ be bé, đột nhiên lại cảm thấy có chút vui vẻ len lỏi.
Qua đến giữa ngày, cậu mới chợt nhớ ra câu chuyện bị theo dõi đêm qua, liền gọi xuống phòng bảo vệ thăm dò chút chuyện. Hỏi qua hỏi lại cả nửa ngày, check cả camera vẫn không thu thập thêm được thông tin gì, ngoài hình ảnh một người đàn ông lạ mặt đi theo cậu và bé Aun từ dưới sảnh. Sau đó, bên đội an ninh khu chung cư cũng xác nhận hắn ta không phải là cư dân ở đây, càng khiến Phuwin thêm lo lắng.
Nhưng lo lắng cũng đâu được gì? Mặc dù kinh tế cậu không đến nỗi túng thiếu, nhưng việc thuê nhà ở thủ đô tương đối khó khăn, giá cả cũng đắt đỏ, vả lại căn hộ chung cư cậu đang ở cũng được coi là cao cấp rồi. Tuy vậy, vấn đề an ninh cũng không thể thắt chặt hơn nữa, vì dù sao họ cũng không thể kiểm soát hết được những người lạ ra vào khu với mục đích tốt xấu ra sao, cũng tương tự như việc Pond đến căn hộ Phuwin hôm qua vậy. Vậy nên sau sự việc ấy, ngoài cố gắng cảnh giác hơn, Phuwin cũng gần như không thể làm gì được.
Sáng hôm nay, sau khi đã gửi bé Aun đến trường mẫu giáo, Phuwin mới nhàn nhã lái xe đến công ty làm việc. Mặc dù Pond gửi lời cảm ơn đến cậu vào đêm đó, nhưng cậu cũng nợ anh rất nhiều, vậy nên giữa đường mới dừng lại mua thêm một cốc cà phê cho anh, còn dự định trưa nay sẽ mời anh đi ăn trưa.
Lúc Phuwin đến văn phòng thì vừa hay Pond cũng mới đến, anh thấy cậu từ xa đã vẫy tay ra hiệu, ý bảo cậu đến gần hơn một chút. Phuwin vừa bước tới chưa kịp mở lời nói gì, đã bị Pond kéo theo vào phòng làm việc riêng của anh.
- Phuwin, sắp tới có một vụ án khá nghiêm trọng, có lẽ sẽ phức tạp và kéo dài hơn vụ án vừa rồi, đương sự có vấn đề khá đặc biệt, cậu chuẩn bị một chút nhé. Lát nữa tôi sẽ gọi mọi người vào rồi bàn bạc chi tiết hơn.
- Em biết rồi. P'Pond, ừm, cà phê cho anh, từ hôm trước đến nay vẫn chưa có dịp cảm ơn anh.
Phuwin vừa nhắc, Pond cũng nhớ ra cậu đang nói đến việc gì. Anh cũng không khách sáo từ chối, đưa tay nhận lấy, cũng không quên cảm ơn cậu một câu
- Ừm...còn nữa, trưa nay anh có rảnh không, nếu được em còn muốn mời anh một bữa.
- Trưa nay có lẽ mọi người sẽ ăn cơm cùng nhau, dù gì vụ án mới này cũng có nhiều vấn đề để bàn.
- Vậy để khi khác cũng được, lúc nào anh rảnh thì nói với em.
- Được rồi, tài liệu sơ bộ về vụ án đây, N'Phuwin cầm lấy xem trước nhé!
Pond lần này không xưng tôi-cậu với Phuwin nữa, chỉ là thấy cậu thay đổi xưng hô nghe rất đáng yêu, nên tự nhiên nổi hứng trêu chọc. Phuwin bị Pond gọi như vậy cũng ngại, vệt đỏ hồng lan ra đến tai. Vì thẹn quá nên cậu chỉ vội cầm lấy tập hồ sơ, nhanh nhanh chóng chóng chào Pond rồi rời khỏi phòng.
Một màn chạy trốn của Phuwin vừa rồi đúng lúc bị Fourth tinh mắt bắt gặp, trên môi cậu nhóc liền nở một nụ cười vô cùng không đứng đắn. Nhưng nụ cười hơi "gian manh" ấy còn chưa được bao lâu đã vụt tắt bởi sự xuất hiện của "thằng cha công tố đáng ghét"
- Nụ cười của cậu thực sự trông rất bỉ ổi đó Fourth.
- Anh mới là người bỉ ổi vô sỉ thì có!
Fourth nhìn thấy Gemini đi tới thì không hề tỏ ra chào đón một chút nào, không mở miệng ra móc mỉa em thì anh ta không vui hả?
Fourth kèn cựa lại Gemini xong thì mang tâm trạng vui buồn mỗi thứ một nửa đi về phòng của mình, để lại chàng công tố trẻ đẹp trai đứng bơ vơ giữa văn phòng 1002. Nói thật thì từ sau cái hôm mà cậu bị Gemini lôi về từ quán nhậu đến nay, Fourth triệt để né mặt Gemini. Cứ ở đâu xuất hiện bóng dáng công tố viên Norawit là tuyệt nhiên chẳng thấy mặt luật sư Nattawat. Đơn giản là vì Fourth vẫn còn ngại khi tỉnh dậy ở trên giường con trai lớn nhà cô hàng xóm. Nhưng ai có ngờ, căn cứ mà Fourth xem là an toàn nhất, văn phòng 1002, lại là nơi mà "địch" tấn công, làm cậu nhóc vốn đang buông bỏ phòng bị bị trúng đòn, đành phải giả vờ khó chịu rồi lẩn sang chỗ khác.
- Gì mà hai đứa cứ gặp là chí chóe vậy?
Dunk vừa hoàn thiện hồ sơ sổ sách ở văn phòng công chứng, vừa vào tới 1002 thì đã nghe tiếng Gemini và Fourth cãi nhau, liền không khỏi thắc mắc. Lớn hơn Fourth chỉ mấy tuổi có lẻ, nhưng Dunk lại luôn cảm thấy mình đã già lắm rồi. Còn Fourth và Gemini mặc dù hay chí chóe với nhau nhưng sức trẻ của hai đứa nhỏ lại làm anh cảm thấy thật thanh xuân quá đi. Dunk ship!
- Anh! Anh đang nghĩ cái gì vậy?
Gemini thấy Dunk có vẻ gọi mình thì quay lại chào anh một cái. Nhưng anh sau khi hỏi xong đột nhiên lại để lộ vẻ mặt không đứng đắn như Fourth vừa nãy nên Gemini mới hỏi vặn lại, hình như cậu chàng cũng lờ mờ đoán được Dunk đang nghĩ gì
- À, không, không có gì đâu. Ha...haha.
Dunk bị nói trúng tim đen đang suy nghĩ linh tinh liền giật mình phủ nhận, xong thì đáng trống lảng sang chuyện khác
- Mà Gemini lên đây có việc gì vậy?
- À, em có chuyện cần gặp P'Pond. Giáo sư có một số thứ muốn trao đổi với anh ấy nhưng không tiện nên em đi thay.
- Pond đang ở trong văn phòng riêng ấy, em vào đó gặp nó nhé. Dunk lại đây anh bảo chút.
Joong ở đâu đột nhiên xuất hiện xen vào giữa cuộc trò chuyện của Dunk và Gemini. Sau khi nói với đàn em một câu, Joong liền ôm eo Dunk kéo đi mất dạng, không kịp để anh kịp ú ớ điều gì. Một lần nữa, Gemini lại bị bỏ rơi.
Cậu công tố viên sau khi tạm biệt hai người kia cũng không vội vã, tiến về phía phòng làm việc cao cấp nhất của tầng này, lịch sự gõ cửa phòng vài cái. Sau khi nhận được sự đồng ý của Pond, Gemini mới bước tiếp vào trong.
- Chào buổi sáng P'Pond. Giáo sư nhờ em lên bàn bạc với anh một số chuyện, là về vụ án "Bá tước Dracula".
Pond đang xem qua một số tài liệu liên quan đến vụ án sắp tới, tới khi Gemini bước vào cũng không có ý định ngẩng đầu lên. Mãi đến khi Gemini nhắc tới tên của vụ án nọ, Pond mới vô thức nhìn về phía cậu nhóc
- Vụ án đó còn tồn đọng đến nay hơn 10 năm rồi, bên phía cảnh sát cũng không có động tĩnh gì cả, chẳng phải cũng sắp đến ngày hết hạn truy nã rồi sao?
- Thực tế thì đúng như vậy, nhưng dạo gần đây đột nhiên bên phía cảnh sát có một vài manh mối nho nhỏ về vụ án này, nên cấp trên quyết định lật lại vụ án. Dẫu sao thì năm đó, đây vẫn là cái gai chưa nhổ được của bên phía hình sự mà. Thông tin ở hết trong này, hôm nay em chỉ lên báo với anh vậy thôi. Có lẽ mấy ngày nữa giáo sư sẽ hẹn gặp anh riêng một buổi đấy.
Gemini đặt tập hồ sơ được niêm phong vô cùng kĩ lưỡng lên bàn rồi chào tạm biệt Pond. Sau khi Gemini vừa rời đi không bao lâu thì đến lượt Fourth gõ cửa, cậu chỉ là có chút hơi tò mò về cuộc trò chuyện của Pond và Gemini, vì theo lẽ thường thì luật sư và công tố viên không hay nói chuyện riêng như thế. Hoặc cũng có thể là do Fourth không ưa Gemini nên hay tọc mạch vậy.
- P'Pond! Nãy anh với Gemini nói chuyện gì vậy?
- À, cậu ấy hình như muốn chuyển hướng sang làm luật sư. Nếu như vậy thì cậu ấy có khả năng sẽ làm việc ở đây đó.
- H-hả? Anh, anh đùa em à?
Ừ, Pond đùa thật. Chả hiểu sao tự nhiên nay anh lại có thời gian rảnh rỗi đi trêu Fourth như vậy, chắc có lẽ là do anh cũng cảm nhận được chemistry ngầm giữa hai đứa nhỏ đi.
- Sao? Em thắc mắc chuyện đấy làm gì?
- Vậy em sẽ đình công! Em thà để thua kiện chứ nhất quyết không làm cùng Gemini!
Ý nghĩa trong lời của Fourth rất đơn giản, nhưng qua tai của Pond lại tam sao thất bản thành một ý nghĩa khác
- Hửm? Thua kiện Gemini à? Cũng là một điều thú vị đó Fourth, em có thể học hỏi một số thứ từ cậu ta.
- Anh!!!
Pond thấy Fourth bắt đầu xù lông thì bật cười đầu hàng, không hiểu sao mối quan hệ của đứa nhỏ trước mặt và cậu công tố viên đồng niên kia lại tệ thế nhỉ? Pond cũng thắc mắc lắm đó!
- Được rồi anh trêu thôi. Nhưng nếu thật sự Gemini quyết định trở thành một luật sư thì anh cũng sẽ sẵn sàng để trống một vị trí trong 1002 cho cậu ấy.
Đến đây thì Fourth cạn lời rồi, chả hiểu sao hôm nay ông sếp trẻ này của cậu lại có nhã hứng trêu đùa tâm trạng nửa vui nửa buồn này của cậu nhóc nữa. Trong lúc đầu Fourth ngập tràn hình ảnh về vị công tố viên đáng ghét nào đó, thì cậu chợt nhận ra một điều
- À P'Pond, anh có thấy là nhìn Gemini và P'Phuwin có nét giống nhau không?
Câu hỏi bất ngờ của Fourth làm Pond có hơi khựng lại, ngồi ngẫm nghĩ một hồi liền đưa ra câu trả lời
- Ừm, hình như cũng hơi hơi giống thật.
- Đúng không đúng không? Hôm trước em quên đeo kính liền gặp Gemini ở cửa hàng tiện lợi, thế nào lại nhầm thành P'Phuwin, còn ra vỗ vai chào nữa, ngượng chết mất!
Fourth vừa kể vừa tức đỏ mặt, sau vụ đó cậu cứ thấy ai giống Phuwin hay Gemini là phải đứng lại nhìn thật kĩ, xác nhận đúng người mới thôi. Đề tài này mặc dù khá hấp dẫn và gây tò mò đối với cả Fourth và Pond nhưng vì không thể tìm được câu trả lời nên cả hai chỉ đành tạm kết luận là do "người giống người" và cuộc hội thoại của họ nhanh chóng đi vào ngõ cụt.
Sau khi nhận được một tập hồ sơ giống của Phuwin từ chỗ Pond, Fourth cũng nhanh chóng quay trở lại phòng làm việc của mình.
Phải nói là tốc độ làm việc của 1002 quả thực vô cùng mau lẹ. Phuwin và Fourth nhận hồ sơ từ chỗ Pond chưa đầy một tiếng liền bị sếp trẻ gọi lại tập trung trong phòng họp, khi cả hai bước vào thì Joong và Dunk đã ngồi sẵn ở đó rồi.
- Nếu mọi người đều đã đến đông đủ rồi thì chúng ta bắt đầu nhé.
Pond nhẹ tay di chuột mấy cái, trên màn hình laptop đặt giữa bàn trà hiện ra một loạt thông tin vô cùng chi tiết cũng được chiếu song song trên màn hình máy chiếu, là sơ yếu lí lịch của thân chủ họ trong vụ án lần này. Cùng lúc đó, Pond cũng quay chiếc bảng trắng ở phía góc phòng lại, bên trên là những điểm nổi bật về vụ án mà anh tóm tắt được, ở mỗi phần còn kèm theo cả nội dung văn bản hoặc hình ảnh đi kèm.
- Vụ án này có lẽ sẽ hơi phức tạp một chút, giới truyền thông đều đang rất quan tâm vào bị can, tức thân chủ của chúng ta. Paw Konatan Kirtranitan, 22 tuổi, mắc chứng tự kỷ nặng, hiện đang được chăm sóc tại nhà riêng. Lúc 23h15 ngày 16/05, là chủ nhật vừa rồi, ông Phanjidech, trưởng bộ phận sản xuất công ty dược phẩm QD và vợ bà Kengan, quản lý giám sát sản xuất cùng công ty sau khi đi dự tiệc ra mắt sản phẩm mới về nhà đã bắt gặp cảnh tượng cậu Paw, là con trai út đang đè lên người đứa con lớn là cậu Martin, 27 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học Chula khoa Y, hiện đang là bác sĩ thực tập tại bệnh viện đại học Chula. Theo lời khai của ông Phan, lúc đó cậu Paw đang không ngừng đánh vào ngực người anh, ông bà Kirtranitan thấy vậy đã ra sức đẩy cậu con trai út ra khỏi người Martin. Tuy nhiên, họ ngay lập tức phát hiện đứa con cả đã ngừng thở, máu chảy ra từ nhiều vị trí trên cơ thể, còn Paw thì liên tục đứng ở góc phòng la hét, quẫy đạp khắp nơi.
Bên phía pháp y đã xét nghiệm tử thi và đưa ra nguyên nhân cái chết của người anh là do phần ngực bị tổn thương nặng nề, riêng phần xương sườn đã có ít nhất 24 chỗ bị gãy, phần bị gãy đó tác động đè nén lên các cơ quan khác gây ra xuất huyết trong nghiêm trọng, nhiều bộ phận trong khoang ngực như phổi, gan,...bị tổn thương do xương gãy đâm rách. Bên cạnh đó, ở vùng cổ của nạn nhân cũng xuất hiện một số vết thương nhẹ, dạng như vết bầm, được chẩn đoán là vết thương cơ học gây ra do sự tác động vật lý của vật mềm, không góc cạnh, và cũng không phải vết thương chí mạng. Các bác sĩ pháp y cũng suy đoán rằng, hầu hết các vết thương trên người của nạn nhân là do cậu em mắc chứng tự kỷ gây nên. Viện kiểm sát sau khi nhận báo cáo và qua điều tra sơ bộ đã quyết định khởi tố cậu em, tức cậu Paw vì tội hành hung người khác đến chết.
Pond tóm tắt lại sơ bộ nội dung cho mọi người, nghe xong ai nấy đều trầm ngâm, dường như đang sắp xếp lại trình tự vụ việc và suy nghĩ hướng giải quyết cho nó. Phuwin nhìn tấm bảng trắng của Pond một hồi, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn lên tiếng
- Mọi người có thấy chỗ này có điểm kỳ lạ không? Nồng độ cồn trong báo cáo khám nghiệm người anh được ghi trong đây là 300mg/ml máu. Cái này, nếu quy đổi ra thì chẳng phải là nạn nhân đã uống khoảng 1 chai rượu mạnh trước thời điểm tử vong sao?
- 300mg/ml máu? Như vậy chẳng phải có khả năng rất lớn cậu anh đã rơi vào trạng thái mất ý thức nhẹ à? Một người bị tự kỷ có thể có hiềm khích gì với một người như vậy sao?
Joong nghe Phuwin nói liền vội vã lật tìm báo cáo khám nghiệm trong tập tài liệu của mình, sau khi đối chiếu với lời nói của Phuwin, liền không khỏi cảm thấy vô cùng thắc mắc
- Đó cũng chính là mấu chốt mà tôi muốn nói. Theo như thông tin ghi nhận được ở đây, mặc dù cậu Paw có dáng dấp cao lớn hơn cậu anh rất nhiều nhưng trí tuệ thì mới chỉ dừng lại ở một đứa trẻ 7 tuổi. Xét theo góc nhìn khách quan, thì không thể nào có chuyện đột nhiên cậu em lại vô cớ hành hung người anh được, đặc biệt là khi cậu anh đã rơi vào trạng thái mơ hồ, thậm chí gặp khó khăn khi nói chuyện.
Pond nghe Phuwin nói xong liền gật gù, tuy nhiên anh cũng nhanh chóng nhắc nhở cho mọi người về tính chất đặc biệt của vụ án lần này
- Vấn đề mà Phuwin đặt ra mặc dù tính thuyết phục cao, tuy nhiên các cậu cũng nên nhớ rằng, chúng ta là người bình thường, thế giới của chúng ta chắc chắn sẽ khác biệt rất nhiều so với thế giới của những người như Paw. Chúng ta không thể áp đặt những suy đoán chưa có căn cứ rõ ràng như vậy lên người khác, đặc biệt là với những trường hợp như này. Nếu muốn xác nhận lại những điểm nghi vấn trên thì trước tiên phải đi gặp gia đình họ đã. Lát nữa ông bà Kirtranitan sẽ đến đây cùng cậu con trai thứ, Phuwin và Fourth ở lại cùng tôi. Còn Dunk và Joong, cảm phiền hai người đến lấy bệnh viện lấy báo cáo thực tập của cậu Paw mấy tháng gần đây, tiện dò hỏi thêm thông tin về nạn nhân ở chỗ làm của cậu ta nữa nhé.
Joong và Dunk sau khi nhận được yêu cầu của Pond liền nhanh chóng đến bệnh viện, trong phòng họp chỉ còn Pond, Phuwin và Fourth vẫn đang nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị cho cuộc gặp mặt đầu tiên với thân chủ của họ.
______________
Sorry mọi người nha tui xin phép gỡ chương 8 cũ nha T.T Bình thường là tui sẽ viết hết 1 case hoặc 2/3 rồi mới up dần nhưng mà hỏng hỉu sao hôm đó mới viết P1 của case đó đã up rùi :D Xong cuối cùng tui nhận ra là cái vụ đó khó khai thác qá nên bỏ t.t Một lần nữa xin lỗi cả nhà mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro