I

Khi Karn được đưa đến sống cùng bà, mùa hè mới chỉ vừa bắt đầu hong khô những nhánh cỏ còn đọng sương. Căn nhà gỗ nhỏ nằm nép mình sau hàng rào chè tươi, ẩn khuất giữa rặng cây lâu năm, như thể thuộc về một thời đại khác - lặng lẽ, chậm rãi và phủ đầy hương quá vãng.

Cha mẹ cậu, vì công tác dài ngày ở nước ngoài, không thể mang theo con trai trong cuộc hành trình bộn bề đó. Vậy là Karn, đứa trẻ mười lăm tuổi được gửi về ở với bà.

Tuổi 76 đến với bà không ồn ào, chỉ là những nếp nhăn trên khóe mắt thêm sâu, mái tóc bạc trắng hơn ngày hôm qua và dáng đi chậm rãi hơn một chút. Ở tuổi ấy, bà không còn nhanh nhẹn như xưa, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng và ấm áp như một buổi chiều lành lạnh đầu đông. Đôi tay bà gầy gò, nhăn nheo, nhưng vẫn là đôi tay ngày nào dắt con cháu qua những ngày thơ bé, vẫn kiên nhẫn thêu từng mũi kim vá lại áo rách, như vá cả những tổn thương đời thường. Bà hay ngồi bên hiên nhà, kể chuyện ngày xưa với giọng chậm rãi, lặng lẽ mà thấm đẫm yêu thương. Tuổi 76 của bà là sự bình yên sau giông bão cuộc đời, là nơi con cháu tìm về để được ôm trọn một tình thương không điều kiện.

Bà sống một mình đã nhiều năm, ngày ngày chắt lọc thời gian thành trà, thành hương hoa khô đặt trên bàn thờ, và thành những dòng ký ức giấu kín trong ngăn tủ gỗ lim. Mái tóc bạc của bà thường được búi gọn sau gáy, vạt áo dài tuy đã sờn gấu nhưng phẳng phiu, sạch sẽ đến từng đường kim mũi chỉ. Mỗi khi bước chân bà vang lên trên nền gạch, nó mang theo tiếng thời gian gõ nhịp đều đều, như nhắc nhở thế giới rằng có một điều gì đó vẫn chưa bị lãng quên.

Ban đầu, Karn còn ngại ngần trước nhịp sống chậm rãi nơi đây - không có tiếng còi xe, không đèn neon rực rỡ, không quán xá ồn ã như thành phố cậu từng ở. Nhưng rồi cậu dần phát hiện ra những kho báu bé nhỏ trong cuộc sống cùng bà: đó là tiếng mưa rơi lên mái ngói cũ, là mùi mực tím trên những phong thư bà cất trong rương, và là giọng bà trầm ấm mỗi khi kể chuyện vào những đêm trăng tỏ.

Người bà ấy, mỗi chiều vẫn ngồi bên cửa sổ thêu từng đường chỉ lên nền vải như đang vá lại ký ức. Trong đôi mắt bà có một thứ ánh sáng đặc biệt- không phải ánh sáng của sự minh mẫn, mà là ánh sáng của những năm tháng đã trôi qua mà bà chưa bao giờ thực sự để chúng ra đi.
____

Chiều hôm ấy, mặt trời như mắc kẹt sau tầng mây mỏng, để lại một thứ ánh sáng nhạt nhòa rơi nghiêng xuống khung cửa sổ kính mờ. Gió len vào nhà bằng những khe hở cũ kỹ, khẽ lay động bức rèm lụa đã sờn viền, khiến căn phòng nhỏ nơi góc nhà bà nội như trôi trong một giấc mộng nhè nhẹ, hoài cổ và mênh mang.

Karn đang lúi húi bên đống đồ cũ chất đầy bụi thời gian, theo lời bà nhờ: "Xem giùm bà có gì mối mọt không, đặng bà còn bỏ bớt"

Cậu không phản đối, vì từ nhỏ vốn đã say mê những món đồ xưa cũ - như thể chỉ cần chạm vào một món bất kỳ, cậu có thể nghe được tiếng thì thầm của ngày trước.

Trong góc tối dưới chân tủ, cậu để ý thấy một chiếc hộp lim dày bị che khuất bởi một lớp chăn bông gấp gọn và vài chiếc hộp giấy đã mềm bìa. Mặt gỗ sần sùi và ám màu thời gian, bản lề hoen gỉ, lớp bụi phủ kín khiến nó như thể vừa được đào lên từ lòng đất sau một thế kỷ bị quên lãng. Karn khụt khịt mũi khi đưa tay kéo nó ra - làn bụi dày bay tung trong không khí như sương mù bạc, chậm rãi tan ra dưới ánh nắng cuối ngày.

Cậu mở nắp hộp, tiếng gỗ rít khẽ vang lên, thô ráp và khô khốc như tiếng thở dài. Bên trong, vài món vật dụng đã cũ kỹ nằm lặng lẽ: một chiếc khăn len đã sờn mép, chuỗi ngọc xanh cũ đã đứt dây , chiếc lược ngà rạn nứt ở sống. Nhưng rồi ánh mắt Karn dừng lại. Ở đáy hộp, được bọc trong một lớp vải mỏng như mạng nhện, là một cuốn sách dày, nặng, nổi bật một cách lặng lẽ giữa những vật vô danh.

Bìa sách là một màu đỏ đậm, đã sậm lại theo năm tháng, nhưng vẫn ánh lên một vẻ gì đó kiêu hãnh và bí ẩn, như màu máu đông lại trong một cuốn sử thi bị thất lạc. Mép bìa rách toạc từng đoạn nhỏ, gân gáy sách bong tróc, để lộ những sợi chỉ khâu xỉn màu từng giữ chặt các trang giấy bên trong.

Karn không dám mở. Có một thứ gì đó quá nghiêm trang trong cách cuốn sách nằm đó - như một di vật sống động.Tay cậu thoáng run khi nhẹ nhàng nâng nó lên khỏi đáy hộp. Trọng lượng của nó khiến Karn bất giác ôm bằng cả hai tay - không chỉ vì nặng, mà còn vì một cảm giác khó gọi tên, như đang ôm trên tay cả một thời đại bị chôn sâu.

- Bà ơi...

Cậu gọi khẽ, giọng nhỏ như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng quanh mình.

- Cuốn sách này...là của bà ạ?

Tiếng bước chân chậm rãi vọng từ hành lang gỗ. Bà xuất hiện bên khung cửa, dáng người nhỏ bé trong chiếc áo len xám đậm, tóc búi gọn, ánh mắt sau lớp kính dày nheo lại khi thấy thứ Karn đang cầm. Bà không trả lời ngay, mà chỉ bước đến gần, chậm rãi như thể mỗi bước là một bước trở về miền ký ức xa xôi.

- Phải rồi, là của bà, bà tìm nó mãi

Bà đưa tay ra đón lấy cuốn sách, ngón tay gầy guộc, nổi rõ những đốt xương, khẽ đặt lên bìa. Rồi bằng một động tác dịu dàng mà thành kính, bà phủi đi lớp bụi mỏng bám trên mặt sách-bụi bay lên, cuốn theo ánh nắng như sợi tơ vàng lặng lẽ rơi. Đôi mắt bà ánh lên một nỗi niềm rất khó gọi tên, như vừa thấy lại khuôn mặt cũ của người bạn thời thơ dại.

- Lâu lắm rồi bà không thấy nó nữa...

Bà thì thầm như nói với chính mình. Đầu ngón tay vuốt dọc theo đường chữ nổi, rồi dừng lại nơi tựa đề được in bằng màu vàng kim khẽ ánh lên khi nắng trời chiếu xuống. Bà đọc chậm rãi, giọng nhỏ nhưng rõ như từng tiếng rơi xuống mặt nước lặng:

"Vương Miện Đặt Trên Tóc Kẻ Từng Cúi Đầu Trước Trẫm"

Giây phút đó, thời gian trong phòng dường như cô đọng lại. Chỉ còn tiếng rèm cửa xào xạc, tiếng kim đồng hồ khẽ tích tắc, và nhịp tim Karn đập chậm lại trong một cảm giác rất đỗi linh thiêng.

Bà ngồi xuống chiếc ghế mây cũ cạnh cửa sổ, ôm cuốn sách vào lòng như ôm một phần trái tim mình. Tay bà đặt nhẹ trên bìa sách chưa mở, ánh nhìn xa xăm. Rồi bà quay sang Karn, khẽ mỉm cười, đôi môi mấp máy như gọi về một thời xa lắm:

- Con biết không... khi bà còn nhỏ hơn cả con bây giờ, mỗi tối trước khi ngủ bà đều nằm nghe mẹ kể chuyện trong cuốn sách này

- Giọng bà cố trầm và ấm, như đốm lửa nhỏ còn sót lại nơi bếp tro tàn của một thời xa lắc và giờ là lúc bà kể lại chuyện tình bị chôn vùi giữa bụi mờ lịch sử, nơi vị vua của thành Lertratkosum từng dốc cả ngai vàng lẫn sinh mệnh ngài để yêu lấy một kẻ chỉ sinh ra để mua vui cho chốn lầu son gác tía.

Karn ngồi xuống chiếc đệm bên chân bà, hai tay ôm gối, đầu hơi nghiêng sang một bên như chú chim non đợi cánh gió đầu tiên.

Cậu không nói gì thêm, nhưng ánh mắt thì lấp lánh như thể trong đó chứa đầy ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên. Dưới ánh chiều loang dần vào màu cam sẫm, đôi đồng tử ấy phản chiếu những mảnh tưởng tượng đang âm thầm chuyển động - những chiếc cờ bay phấp phới trên thành cổ, những thớ gấm đỏ quấn quanh ngai vàng, hay lẽ nào cả một dải hành lang dài hun hút vọng lên tiếng bước chân của một vị vua trẻ tuổi trong truyền thuyết?

Lồng ngực Karn phập phồng những nhịp thở nhẹ, nhưng sâu, như thể cậu đang cố giữ yên một thứ gì đó chộn rộn bên trong mình. Cậu không cựa quậy, sợ tiếng xào xạc nhỏ cũng có thể làm tan đi khoảnh khắc kỳ diệu vừa hình thành. Có điều gì đó trong ánh mắt bà, trong cách đôi tay bà vuốt nhẹ bìa sách, khiến cậu không dám chen vào bằng bất cứ câu hỏi nào. Chỉ biết lặng yên mà chờ đợi.

Một phần trong cậu - đứa trẻ ham mê những chuyện xưa cũ và huyền thoại - đang nín thở chờ phép màu bắt đầu.

Nhưng cũng có một phần khác, sâu hơn, trầm hơn, lại cảm thấy như mình sắp được chạm vào một vùng ký ức cổ xưa không thuộc về riêng ai, mà là của cả dòng máu đang chảy trong huyết quản. Cảm giác đó khiến cổ họng Karn khô khốc như thể trước một buổi lễ long trọng, nơi chỉ một lời được thốt ra cũng đủ làm thay đổi cả giấc mơ.

Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng đã đổi thành một sắc xanh nhạt sẫm dần - báo hiệu hoàng hôn đang chạm ngõ. Căn phòng giờ đây chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn bàn đặt nơi kệ sách, hắt lên từng đường nhăn nơi khóe mắt bà, khiến khuôn mặt bà như một bức chân dung vừa được vẽ lại bởi thời gian, dịu dàng mà sâu sắc. Karn vẫn im lặng, nhưng trong lòng đã vang lên những hồi trống rộn ràng tưởng tượng, như thể quân đội trong câu chuyện kia đang sắp ra trận.

Cậu tưởng tượng vị vua ấy, người từng đội vương miện, người có kẻ cúi đầu trước mình. Liệu ông ta có ánh mắt như ánh nến đêm đông? Hay giọng nói trầm như tiếng chuông trong nhà thờ cổ? Và người ấy - kẻ đã cúi đầu, người đã khiến cả một trang sử được ghi lại dưới dạng chuyện kể thì có tên không? Có ánh mắt nào từng nhìn nhau qua lăng kính vương quyền và trái tim?

Karn không biết, nhưng cậu tin bà sẽ kể. Và khi bà kể, từng câu chữ sẽ dệt thành một tấm thảm bay, đưa cậu rời khỏi căn phòng gỗ cũ kỹ này, bay về nơi những triều đại đã ngủ yên trong lòng đất.

Giữa sự lặng yên ấy, chỉ có nhịp tim cậu là không yên. Và Karn, trong đôi mắt long lanh không chớp, vẫn đang dõi theo bìa sách đỏ đậm với dòng chữ vàng kim ấy như thể đó là một cánh cổng thần bí - cánh cổng sắp mở ra, để dẫn cậu bước vào một thế giới khác.

Và rồi bà bắt đầu kể - kể về thứ tình yêu sâu đậm vượt qua hàng vạn thiên niên kỷ cũng chẳng đổi thay của triều đại Lertratkosum.

- Ngày xửa ngày xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro