IX
Sáng ấy, trời hanh. Ánh sáng rọi qua màn mây mỏng như dải lụa, buông từng sợi vàng ươm lên từng phiến ngói cong, từng chồi hoa non mới nhú. Trong hoa viên tĩnh lặng, sắc đỏ của bông phù dung nở muộn khẽ đập vào mắt, phản chiếu một khoảng trời hoài niệm, ngỡ như mùa hạ còn sót lại một hơi thở cuối cùng giữa những ngày đầu xuân.
Gió thổi nhẹ, đủ lay nhành mẫu đơn đang rũ xuống trước hành lang cung điện, đủ xao lòng một người đang đứng dưới đó, bất động như bức tượng sống.
Naravit đã có mặt từ khi sương còn chưa tan hết. Hắn khoác long bào màu đỏ rượu, thêu họa tiết thảo văn vàng nhạt dọc tay áo và viền gấu như ngọn lửa đang chực cháy dưới lớp rượu lặng sóng. Tóc hắn được chải gọn nơi sau gáy, thân áo rủ theo từng bước như mây cuộn. Gương mặt hắn sáng rõ trong nắng sớm, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng nhưng chứa trong đó một thứ khí chất khiến người đối diện chỉ dám cúi đầu.
Hắn đứng đó như một pho tượng của vương quyền và tịch liêu. Gương mặt hắn bình thản nhưng không vô tình, ánh mắt dừng lại nơi tầng trên như thể đang đợi một điều quen thuộc.
Trên gác, cánh cửa sổ chưa mở hết.
Phuwin vừa thức dậy. Làn tóc đen mềm rối nhẹ sau giấc mộng chưa tan. Em khoác một lớp cổ phục màu xanh nhạt, tay áo rộng phất phơ như mây sớm, lặng lẽ đứng bên cửa, tay tựa vào khung gỗ đã bắt đầu bạc màu theo năm tháng của vương triều.
Ánh nắng hắt nghiêng vào nửa mặt, soi rõ đôi mắt vẫn còn mang vẻ mơ hồ màu nâu đậm. Em thấy hắn. Cũng như mọi ngày. Nhưng hôm nay, tim em không chỉ rung lên vì sự hiện diện ấy mà còn bởi nỗi bối rối đang lớn dần nơi ngực trái.
Naravit vẫn đứng đó, như một lời chờ đợi không được nói thành câu.
Em mím môi. Nhịp thở không đều, tay siết nhẹ lấy cây đàn đặt cạnh khung cửa. Em tự hỏi, nếu hôm nay bước xuống, đặt một bước gần hơn về phía hắn… thì liệu mai này còn có thể quay lại, vờ như chưa từng nhìn thấy ánh mắt ấy hay chăng.
Bởi lắm khi, điều khiến người ta run sợ lại chính là điều họ mong chờ nhất. Mà gió một khi đã lướt qua rồi… thì liệu có còn đủ lặng để giữ cây chẳng rung?
Gió thổi qua khe cửa, khẽ nâng tà áo em như mời gọi.
Một khắc sau, Phuwin đặt nhẹ tay lên ngưỡng cửa, rồi chậm rãi bước ra khỏi gian phòng. Dáng em mảnh khảnh, đường đi mềm mại như suối chảy, chân mang hài vải, mỗi bước đều như đo từng lóng gió.
Em đi qua hiên đá, xuống từng bậc thềm phủ rêu mỏng, tay ôm lấy đàn như ôm lấy thứ gì mong manh trong lòng.
Khi em dừng lại trước mặt hắn, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt trắng trẻo, soi rõ vành tai ửng đỏ và đôi mắt không nhìn thẳng được vào mắt hắn.
Giọng em khẽ như tiếng đàn chưa lên dây, mong manh đến mức tưởng như gió có thể cuốn mất:
– Nếu hôm nay bệ hạ không vướng triều sự, thần có thể đàn vài khúc… bệ hạ có muốn nghe thử chăng?
Naravit khựng lại.
Hắn không ngờ em sẽ mở lời như thế. Không gửi qua thị nữ, không nép mình sau rèm cửa, mà là chính em – đứng giữa ánh nắng ngà, dáng mảnh như trăng non lạc giữa sớm mù.
Phuwin không cúi đầu, nhưng cũng chẳng ngẩng cao. Em đứng thẳng người như một nhành lan trắng nghiêng vai đón sương, dẫu chẳng biết sương có buốt tới tận cánh lòng.
Naravit gật đầu. Không lời. Bởi bất kỳ âm thanh nào thốt ra lúc ấy cũng đều sẽ làm vẩn đục ánh nhìn đang chạm tới tim y.
Hắn theo sau em. Không cùng bước. Không chạm vai. Chỉ là một đoạn yên lặng, dài bằng hơi thở giấu kín trong ngực người có chuyện muốn nói.
Qua mấy nhịp hành lang, qua lối hoa viên rêu bám đá, Phuwin dừng lại dưới tán đại cổ.
Em đặt đàn lên phiến đá, áo trắng phủ thành gợn mây trên cỏ. Ngồi xuống, khẽ vuốt dây đàn như đang vỗ về một điều còn cất giữ nơi sâu trong lòng.
– Lòng thần vướng bụi trần... nên tiếng đàn cũng chẳng còn trong như trước nữa.
Giọng em như sương đọng trên cánh hoa mỏng, ướt dịu nhưng sắc lặng. Naravit nhìn em. Naravit nhìn em, như kẻ lạc giữa cơn mộng mơ, vừa muốn níu lấy, vừa sợ rằng chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến giấc mơ tan thành không khí.
– Trẫm nghĩ… khi lòng bắt đầu biết rung động, tiếng đàn cũng chẳng thể trong veo như thuở đầu. Nhưng đôi khi, chính sự vẩn đục ấy… lại khiến âm thanh thật hơn.
Ánh mắt em thoáng run, như cơn gió đầu xuân khẽ lướt qua cành mai vừa nở.
Rồi tiếng đàn ngân lên.
Ban đầu khẽ, như một làn khói mỏng trôi qua mi mắt, nhẹ đến mức tưởng chỉ là gió trêu dây.
Rồi từ từ, từng nốt nhạc tựa như giọt trăng tan trên mặt hồ khuya, thấm vào đất, vào cây, vào cả những hơi thở đang nén chặt trong tim người đối diện.
Bàn tay em di chuyển chậm rãi như múa, đầu ngón khẽ chạm dây đàn như vẽ lên từng đường thi tĩnh lặng.
Ánh nắng qua vòm lá in bóng xuống tóc, khiến em tựa như một giấc mộng vừa gần vừa xa, như có thể ảo mộng nắm lấy như ánh trăng trên mặt hồ.
Dây đàn run nhẹ. Một khúc ngắn, mà như hát lên nỗi lòng đã chắt ra qua ngàn đêm trắng.
Có lẽ là nhớ. Có lẽ là mong. Có lẽ là điều gì đó sâu hơn cả những lời em chưa từng dám nói.
Naravit không chớp mắt. Hắn như bị giữ lại bởi mỗi tiếng ngân, như từng âm rót thẳng vào hồn, lay động cả những góc tối nhất trong trái tim y, nơi đã quá lâu chỉ còn vọng lại tiếng triều chính, tiếng lòng quạnh quẽ, và một cái tên mà hắn không dám gọi thành lời.
Tiếng đàn kết lại, không bằng nốt cuối, mà bằng ánh nhìn chậm rãi của em. Tựa như đoá hoa vừa khép cánh sau một cơn mưa nhẹ, ướt át và rực rỡ nhưng đau đớn đến khôn cùng.
Naravit ngồi xuống bên cạnh, không chạm vào em, nhưng y đưa mắt nhìn từng ngón tay mảnh khảnh đang di chuyển trên dây đàn như vẽ lên điều gì khó nói.
Rồi hắn khẽ nói, nhẹ như gió trời xuyên qua rặng trúc ở đầu kinh thành.
– Nếu ngươi hay rằng, có kẻ vẫn đứng dưới hiên mỗi sớm, lặng nghe tiếng đàn ngươi…
Dẫu trời có mưa…
Thì ngươi có bước ra một lần?
Hay vẫn để người ấy đứng mãi nơi chân gác?
Tay Phuwin khựng lại một nhịp, nhưng em không nhìn sang.
– Thần… không biết nên tin vào điều gì nữa. Có những điều nếu biết quá nhiều, e rằng chỉ khiến lòng người thêm rối.
Naravit không nói, hắn chỉ nhìn em.
Ánh sáng xiên qua từng kẽ lá, rắc vàng lên mái tóc em. Cả người Phuwin như đang ngồi trong một giấc mộng ai dệt giữa ban ngày, mong manh đến mức chỉ cần một tiếng gọi khẽ cũng đủ khiến nó tan vào nắng.
Naravit nhìn em, và lần đầu tiên hắn sợ phải thở mạnh. Sợ lay động điều gì đó còn sót lại như sợi dây hy vọng trong mắt em.
Y muốn nói "Trẫm thương ngươi". Nhưng cuối cũng chỉ chọn thở dài, rồi đưa mắt nhìn cánh hoa vừa rơi xuống bên chân em.
Dẫu biết rõ, có đôi điều… nên giữ trong tim, hơn là thốt ra giữa những ngày gió chưa kịp yên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro