Sự thật (nhiều từ bạo lực)
Ngồi đối diện với Chue Jing, ông ấy uống ngụm trà và đặt xuống bàn,ông nhìn thôi đã biết và đoán ra cậu trai trẻ trước mặt ông chắc chắn có liên quan đến tai nạn đó,biết luôn cả cậu ấy là con trai của chủ tịch,nét mặt cả hai rất hao hao giống nhau
"Tôi chỉ có thể kể cho cậu những gì tôi biết ở thời điểm đó thôi"
"Bố cậu đến tìm tôi cố gắng giấu điều gì đó trong vụ tai nạn năm xưa,bắt tôi phải ghi báo cáo thủ phạm gây tai nạn là Joong Archen con trai đầu của ông ta,video từ camera gần đó cho thấy cậu Joong không phải là thủ phạm lái xe,cả giờ giấc cậu Joong rời khỏi nhà khác so với chiếc xe gây tai nạn,bên trong xe tại vô lăng có dấu vết nước theo xét nghiệm thì là nước mắt, khi tôi nhìn cậu Joong trên mắt không hề có dấu hiệu đã từng khóc"
"Tôi đã nói hết với bố cậu,ông ấy luôn phủ nhận và liên tục bảo rằng cậu Joong là người gây tai nạn "
"Ông...ông còn nhớ tên nạn nhân lúc đấy không "
"Tên ấy gì nhỉ,tôi có ghi chép lại,chờ một chút"
Ông vào trong nhà lục lội ra một cuốn sổ cũ,lật lật trang tới ngay trang ghi chép vụ năm xưa,ông mang ra đặt trước mặt Pond cái tên " Phuwin Tang " hiện thẳng vào mắt anh,kèm bên cạnh là tấm hình chụp id
"Có một việc lạ,gia đình của cậu ấy không tố cáo làm ầm chuyện này nữa,lúc đến hiện trường người mẹ và các anh chị của cậu nhóc rất bất mãn và nhờ vả tôi tìm ra hung thủ"
"Tôi đã day dứt lương tâm mình, không kiên trì tìm ra sự thật,áp lực từ bố cậu ép tôi phải lựa,thành thật xin lỗi"
Pond hiểu rồi,đứng dậy cúi người nhẹ và bước ra sân,lúc này mưa đã tạnh
"Không phải lỗi của ông đâu,là lỗi tôi"
Anh để lại một câu vừa khó hiểu cho ông ấy rồi bước ra xe,còn một nơi anh phải đến là chỗ của bố,trong vòng 40 phút lái xe đã tới công ty chủ tịch,anh mặc kệ cho thư ký hay trợ lý cản,Pond cứ xông thẳng vào cuộc hợp
"Mọi người tạm thời ra ngoài trước đi"
"Con đến đây tỏ thái độ thiếu phép tắc với ta à"
"Phép tắc mà ông nói chính là che giấu sự việc tôi mới chính là kẻ gây tai nạn cho Phuwin ,phép tắc mà ông cho là ưu tiên ép một vị cảnh sát phải từ bỏ chức vụ của mình vì gia đình"
"Con biết rồi à,tất cả là vì ai,vì cái tính bất thường của con,vì sợ con cảm thấy thiếu thốn.."
"Cái sự bất thường này của tôi từ ông,sự thiếu thốn tình thương cũng từ ông mà ra,đúng ha ông nghĩ rằng chỉ cần đền bù tiền bạc và cho người vô tội chịu trách nhiệm thay tôi,còn em ấy ông không nghĩ lừa dối họ họ sẽ cảm thấy tồi tệ tới mức nào sao"
"Mọi người nghĩ cho tôi sao thật nực cười,để bây giờ tôi lại chịu đựng sự tội lỗi với người tôi thương,bị day dứt do chính tôi gây ra sự thiếu thốn cho em ấy,thà rằng năm đó ông mang tôi ra cho cảnh sát đầu thú đi có phải sẽ tốt hơn bây giờ không"
Joong ở ngoài thấy hành lang trước phòng hợp ồn ào,anh còn nghe là con trai thứ 2 của ông ấy tới,Joong mở cửa bước vô chạm mặt với Pond,anh chỉ nhận một ánh mắt hiện chữ hận và giận dữ,Joong nhìn chủ tịch và hiểu được rằng em ấy đã biết sự thật
"Pond ,Pond đợi đã"
Joong đuổi theo nắm lấy cổ tay Pond muốn giải thích,em ấy hất tay anh ra và dồn Joong vào tường,bàn tay bóp chặt cổ,ánh mắt cảnh cáo
"Anh đừng bao giờ gọi tên tôi,nghe rất là kinh tởm"
"Khụ khụ,a...nh...anh sẽ không gọi nữa,em buông ra đ.."
"Hận anh cũng được,là do anh sai lừa dối em,em đừng ghét bà,bà... "
"Nghĩ tôi là con người ghét cả bà yêu thương tôi sao,anh đang thương hại tôi đến thế à,haha tôi biết rồi đừng bao giờ gặp lại nữa"
Xuống tới sảnh và vào trong xe anh muốn đến một chỗ là nơi nhốt gã ta
"Anh sẽ giết gã ta sao"
Tiếng lên còi súng,Yang theo Pond và đây là lần nổi giận kinh khủng nhất sau cái vụ tên nhãi kia lén đăng ảnh,dừng xe trước toà nhà trơ trọi giữa cánh rừng trên núi,đàn em mở cửa cho Pond và đứng trước mặt gã chỉa súng vào trán
"Tao cho mày một cơ hội nói lời trăng trối,lão Arthit không cứu mày được đâu,tao sẽ gửi cái đầu của mày tới chỗ lão ta và cùng lá thư,mày muốn nói gì không,hai bàn tay của mày sẽ đến tay chủ tịch "
"Mày không cần lợi dụng tao sao, cho tao cơ hội đi tao sẽ theo phe mày đừng bắn tao"
Bằng ,viên đạn đầu tiên vào bàn tay của gã,gã đau điếng nhìn máu tuông chảy ra ngoài,miệng vẫn van xin hi vọng Pond suy nghĩ,viên đạn thứ 2 vào tay còn lại,nổi đau càng gấp đôi
"Còn lần cuối"
"Là chủ tịch bày mưu gọi tao đến dặn dò tao phải đánh lạc tay lái đâm vào chiếc xe và tao may mắn được cứu,khi nhìn lại phu nhân vẫn còn hơi thở,và ông ấy dặn cứ bỏ mặt,hôm đó ông ta chứng kiến phu nhân đã chết,tất cả là tại chủ tịch Laongsuwan Supattra đứng đằng sau,còn có cả ngài Arthit ông ấy âm mưu hại phu nhân chậm hơn một chút,tôi chỉ biết vậy thôi"
Yang đưa chiếc điện thoại đã ghi âm lại lời nói thú nhận,đưa cho Pond,anh giơ lên trước mặt gã,con mắt trợn trắng giãn đồng tử nhìn Pond,tiếng súng vang lên một viên đạn xuyên thẳng vào não gã không kịp nhắm mắt ngã gục xuống đất chết ngay lập tức
"Kiểm soát người không còn gì lạ thì đốt chỗ này đi,làm chiếc đầu giả và tay gửi đến cho họ cùng lời cảnh cáo"
"Sắp tới các người sẽ tương tự như gã ta "
Xe lăn bánh rời đi khi toà nhà bốc cháy hừng hực ngọn lửa bao chùm,nơi này chả ai bén mảng đến,khi cháy thành tro ngọn lửa sẽ tắt do đàn em của Pond lắp đặt sẵn các máy nước bên cạnh,đúng giờ tính toán ngọn lửa thiêu rụi cả tòa nhà chỉ còn tro tàn máy nữa sẽ phun ra dập tắt lửa,Pond không về nhà mà đến thẳng khu penthouses cao cấp được mua rất lâu dưới tên giả để ẩn nấp
Ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào tin nhắn của em,thực sự là rất nhớ em như khi gặp em rồi thì anh lại không dám đối mặt
"Ngày mai là đón cậu Phuwin để phẫu thuật, anh sẽ đến chứ"
"Cậu đi đi,tôi muốn một mình trong căn phòng dưới hầm"
Nơi giảm stress mà Pond luôn tới đây,được bày ra rất nhiều chai thủy tinh,anh đeo đồ bảo hộ tay và chân cả mắt kính và bông chụp tai,cứ cầm chai nào là anh dùng lực ném thẳng vào tường,tiếng xoãng vang lên liên tục
Khoảng 15 phút sau các chai được ném hết, Pond qua căn phòng bắn súng tập bắn,vẫn chưa cảm thấy thoả mãn giải tỏa sự khó chịu của bản thân,anh lại đến phòng boxing đấm và đấm vào bao cát,càng đấm anh càng nghĩ tới việc chính anh là người gây tai nạn cho em,lực đấm ở tay dồn mạnh hơn nữa đến bao cát lủng lỗ
Yang ở ngoài phòng thấp thởm lo lắng,thấy cánh cửa được mở Pond bước ra ngoài đưa cho Yang cái khăn,anh đến chỗ hồ bơi và nhảy xuống không trồi lên,anh lặn ở dưới đáy hồ để suy nghĩ
Nhìn đồng hồ,từng giây từng phút từng giờ trôi qua đã được 40 phút trôi,trước đây không lâu đến thế,Yang lo lắng gọi Pond,mặt nước tĩnh lặng không một chút động tĩnh
"Sếp,anh lên đi đừng có làm thế nữa,cậu Phuwin biết sẽ lo cho anh đó,anh cùng nói chuyện với cậu ấy đi,cậu ấy sẽ hiểu cho anh mà"
Sùng sục ,mặt hồ nổi bong bóng, Pond trồi lên mặt nước lạnh,như này ngâm nước sẽ dễ cảm lạnh,Pond lên bờ lấy khăn từ Yang,anh nhìn cậu rồi vào nhà thay đồ
Yang thở phào nhẹ nhõm,pha sẵn cho Pond ly sữa cacao nóng đặt trên bàn
"Sau khi Phuwin phẫu thuật xong cậu chăm sóc em ấy giùm tôi,đừng đến đây,khi nào tôi cần hãy đến,chỗ này chỉ có mình cậu biết cậu hó hé tôi sẽ xử cậu"
"Đừng nói thêm gì,cứ biện lí do tôi đi công tác,tôi sẽ ở cạnh em ấy đến khi em ấy vào phòng phẫu thuật,tôi muốn giữ lời hứa,phiền cậu gửi cái này sau khi em ấy nghe lại,là lời bài hát tôi viết có cả bản thu âm giọng"
•Chuyện gì cũng tới thôi mấy bà,không buồn đau khổ đâu,nhanh làm lành và ngọt lại thôi yên tâm nha• 🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro