Chap 7 Hắn say rồi nhưng lần này hơi quá(H nhẹ ạ)

Chap này sẽ có H nhẹ nha với lại lần đầu tui thử viết H nên có gì không ổn thì cho tui xin ý kiến,nhận xét,cảm nhận và góp ý nha,hoan hỉ ạ.Với lại tự nhiên hôm nay thich nghe bài Jeff hát lại á không biết bị gì luôn,có thể nói sẽ không hợp với truyện nhưng cứ nghe đi nói cũng rất cuốn đó nha.I love mấy bồ của tui nhiều lắm lắm đó nha.☺️😊🥰🥰

Sau bao nhiêu tháng kể ngày cậu khóc tới giờ thì hắn bắt đầu nhẹ nhàng với cậu hơn.Hắn không còn bắt bẻ cậu như trước nữa,hắn cũng không còn lạnh nhạt với cậu nữa,có khi nào hắn biết yêu rồi không.

Nhưng thực chất đôi khi vẫn có một hai lần gắt gỏng với cậu,cậu không buồn thì cũng khóc.

Tự nhiên hôm nay không biết có phải ngày đẹp trời nào không mà hắn lại nổi hứng lên nói"Ê này hôm nay tôi chỉ ăn trưa còn tối tôi không ăn thì đừng nấu tốn gạo không cần đợi và cấm được đụng vào đồ của tôi".

"Dạ em biết rồi ạ"Phuwin

"Ờ"Pond

Khi hắn đi cũng là lúc khoảng trống im lặng được mời tới nhà chơi cùng cậu,hắn đi làm rồi cậu nên làm gì đây nằm ngước mặt lên Trần nhà,dọn dẹp hay chơi cùng nhưng người bạn im lặng,trống trải đây.

——7h tối——

Cậu giờ này đang chơi nói đúng hơn là xem người ta chơi game trên tivi,nói thế thôi chứ cậu cũng không biết làm gì vào những lúc này đâu.Vào những đợt như này thì ai nhìn cũng thấy thương cho cậu bé hiểu chuyện,hiền lành,ngoan như này cơ mà.Tuy cậu được gọi là cậu ấm trong nhà nhưng không vì thế mà nổi loạn hay bướng bình mà ngược lại cơ.

Vì tình yêu của mình cậu có thể chịu đựng những lời lẽ không hay từ người mình thương hay sỉ nhục từ cô tình nhân ấy mà không nói cho ai cả.

(Má ơi sao thương anh bé quá à,ngồi viết mà buồn ngang).

"Không biết giờ này anh ở đâu ha,mà giờ mình muốn đợi anh nhưng buồn ngủ quá thôi để đợt khác vậy"Phuwin

"Nhưng mình sợ tối quá đi thôi,hay bật đèn lên rồi ngủ ha"Phuwin

Thế nhưng cậu lại không quyết định ngủ ngay mà là nằm rồi tự nói chuyện một mình thôi.(Sao mà thương quá đi).

(Bật bí nhỏ là phòng anh bé có lắp camera nha).

——11h đêm——

"Mày say quá rồi đấy,về đi"

"Giải tán đi các anh em"

"Thế tao về trước lúc khác nốc tiếp nhá"Pond

"Ừ mày về đi"

——11h30p——

Vừa về tới nhà thì hắn đã đi một mạch lên phòng mà đứng trước cửa phòng cậu rồi gõ liên tục khiến cậu phải thức dậy mà mở cửa.

Cậu mới mở của thì đã thấy mùi nồng của bia rượu nồng nặc khắp cơ thế.

"Ơ..sao anh lại uống..."Phuwin

Cậu chưa kịp nói hết câu thì hắn đã xông vào phòng cậu mà nằm lên giữa giường của cậu.

"Dô tiếp đi anh em ơi"Pond hắn đang nói mớ.

(Mà cha nội này cũng kì sao tự nhiên nằm giữa đường(giường)của người ta vậy).

"A....vậy để em đi lấy khăn và thuốc giải rượu cho anh nhé"Phuwin

Cậu chạy đi lấy khăn và thuốc giải rượu cho hắn mà vội như sắp bị lấy mất đồ quý vậy.Đến khi cậu chạy lại vào phòng thì hắn đã ôm mền mà che mặt rồi đã thế còn quơ tay qua loạn xạ hết cả lên chứ.

"Nào anh ơi có thể đừng loạn nữa được không ạ,em xin ạ"Phuwin

Không hiểu làm sao mà hắn nghe thật nha vừa ngưng làm loạn mà còn nằm rất ngoan nữa chứ trời,chịu nằm để cậu lau người cho mình.Cậu vừa định quay đi để đổ đống nước đó,thì bị một lực mạnh kéo lại mất đà nên đã nhào về phía trước nhưng hên là chưa trúng vui quá à.

"Dạ anh ơi cho em đi một tí thôi em về ngay ạ"Phuwin

"Không được phải ở lại đây không được đi,nói là phải nghe"Pond

"Đi một tí thôi ạ"Phuwin mới nói xong thì cậu bị hắn đè mất rồi

"Không được loạn nằm im"Pond

Sau đó thì cậu bị hắn kéo vào một nụ hôn sâu tuy đang hoảng nhưng không làm gì được người trên.Vài phút dẫy dựa thì người cậu đã không còn một mảnh vải che thân nữa rồi.

Hắn bắt đầu trêu đùa với đầu nhũ đẹp của cậu khiến cậu khó chịu và rên lên"A...ư..ư..đ-đừng m..mà".

"Ngoan nào,bé ngoan thì không được loạn như thế"Pond

Tay lại trượt xuống và dừng lại ở bạn nhỏ của cậu làm cậu tự nhiên bị giật mình ngang mà kêu"Không m...mà đừng..chạm vào mà".

"Không mà...đừng mà không....muốn...aaa.....ưm....nhột..úm"Phuwin

"Đừng....chạm tha cho em đi mà..aa"Phuwin

"Gọi tôi là chồng yêu đi rồi tôi sẽ tha cho em"Pond hắn cúi xuống ngay tai cậu mà nói,khiến cậu nhột.

Nhưng rồi cậu cũng trả lại lời cho hắn"Chồng....y...yêu" có lẽ cậu đã bị đắm vào và không còn một chút tỉnh táo nữa mà bị mờ màng trong khoái cảm của người trên lúc nào không biết.

"Gọi lại thêm một lần nữa"Pond

"Không...mà"Phuwin

"Gọi thêm lần nữa"Pond

"Ch...chồng...yêu"Phuwin

Mới nói xong thì cậu đã bị hắn làm...(mấy bồ tự biết nha). Nhưng nói thật đây là lần đầu của cậu, nhưng không phải là lần đầu của hắn...... nhưng cậu đau quá vì chưa bao giờ như thế này.

*Tua miếng nha*

Cứ thế mà hắn chơi đùa với cậu còn cho bạn lớn của mình phá cậu đến phát khóc nữa,đến khi cậu đuối mà ngất lịm đi lúc nào không hay, thì hắn mới ngưng và cũng như lúc này hắn mới bắt đầu tỉnh rượu được khá nhiều.

Nhưng có phải cậu đã bị mất đi cái gọi là lần đầu rồi không, lần đầu cho người mình yêu????

—Sáng hôm sau—

Sáng sớm cậu đã dậy rất sớm và cũng như không muốn nhớ lại chuyện tối hôm trước nữa tuy rất sợ và sốc.Chỗ đó của cậu cũng đau đó nha.

Hắn thức dậy thì đã phát hiện ra mình đang nằm trên giường cậu và chỉ hơi nhớ về chuyện tối hôm qua đó.

"Chào buổi sáng anh ạ"Phuwin chào thế thôi chứ cậu muốn tránh né hắn lắm ứ cậu ngại cái chuyện tối đó chứ.

"Ơ...ờ chào buổi sáng cậu"Pond gãi đầu mà trả lời.

"Ờ này ch..chuyện h..hôm qua...."Pond ngập ngừng nói

"A...à em không nhớ gì đâu ạ"Phuwin

"Ò v-vậy t..tôi lên phòng nha"Pond

"A..ăn sáng ạ"Phuwin

"À tôi không ăn đâu"Pond

Lên tới phòng thì hắn xem lại cảm hôm ấy vừa xem vừa tự hỏi tự trách mót chính mình đã đi quá giới hạn.

Thế là anh lớn và bạn bé ngại và tránh né nhau nguyên ngày luôn 😮😅

Không một ai nhìn mặt nhau luôn vì ngại với không biết nên nói gì nhưng cứ xem là sự cố lỡ đi quá giới hạn của thanh niên Pond đi ha.

End chap 7

Đọc vui vẻ nha mấy bồ, tui viết h không có giỏi đâu nên nếu thấy không hay thì tui sẽ rút kinh nghiệm, thôi thì hoan hỉ cho tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro