Ngoại truyện 2
Ngoại truyện này Xoài không nói đến cái thư đe dọa đó đâu, Xoài muốn êm á với kết thúc đẹp nhất vẫn là vui nhất mà.... Nói thật chứ hai cái ngoại truyện này mới là cái kết Xoài thích😊.
_____________
Thấy hắn nói vậy thì thôi cậu cũng bỏ qua suy nghĩ đó mà đi vào bếp ăn cháo chung với hắn..
"Cậu đi đâu thì cũng phải báo trước đi chứ, cậu định để tôi đói à hả"Pond
"Hôm nay chỉ lỡ thôi..."Phuwin
"Lỡ một lần thôi cấm có lỡ lần hai"Pond chừng nhẹ mắt lên
Cứ vậy mà ngồi ăn không định hỏi hay nói tiếp sao?
"Ê này hôm nay tôi nổi hứng nên cậu đi ra kia ngồi đi"Pond
"nhưng.."Phuwin
"Ra kia, tại trong này có cái bát tôi thích nên muốn tự rửa thôi"Pond
Cậu đi về phía phòng khách.
*Nhưng hắn có thích cái bát nào đâu* Cậu nghĩ
*Thấy cậu hôm nay tâm trạng không ổn thôi* Pond nói thầm
Đi ra sofa ngồi nhưng suy nghĩ ấy không hiểu sao lại vẫn cứ lần lượt tiến tới như muốn đập cửa đi vào trong não của cậu vậy.
Hắn vừa bước tới sofa thì thấy cậu lại ngồi bật dậy mà đi thẳng lên lầu... Khá khó hiểu nhưng hắn cũng không muốn mở lời mà hỏi.
"Nhưng tại sao lại tới vào lúc này"Phuwin
"Nhưng nếu thiên thần nhỏ này ra đời thì có được nhận tình cảm yêu thương của anh ấy không"Phuwin
"Sao con lại xuất hiện thế này"Phuwin
[…]
Suy nghĩ rồi nhìn tờ giấy khám đó rồi lại gục xuống mà ngủ, nhưng cậu lại quên cất tờ giấy đó đi mà cứ cầm trên tay rồi ngủ thiếp đi như không biết gì thế kia.
.
.
Thấy cậu lên phòng lâu rồi mà chưa xuống nên hắn có chút thắc mắc mà đi lên về hướng phòng cậu mà lạ thay hôm nay cậu lại không khóa cửa, nên cứ thế mà vào... vừa bước vào phòng thì thấy cậu đã nằm ngủ say mà trên tay lại cầm một tờ giấy trắng.
*Ai lại ngủ mà vẫn cầm tờ giấy mà ngủ được trời*Pond nói thầm trong đầu
Nhưng rồi hắn cũng đi tới mà lấy nhẹ tờ giấy trên tay cậu rồi đặt trên bàn và không có ý muốn xem tờ đó. Nhưng vừa cầm lên rồi lướt qua mắt hắn bỗng ngưng lại mà nhìn, hắn rất bất ngờ mà suy nghĩ....
Không biết làm gì nên hắn đã chụp lại một lúc hai mặt giấy mà đi về phòng làm việc ngay.
___Phòng làm việc___
"Alo, này cậu hãy tìm thông minh về bệnh viện đó cho tôi và tới đó hỏi về bác sĩ đã khám cho cậu ấy"Pond
"Dạ tôi biết rồi"Vệ sĩ
"Không lẽ đứa bé trong bụng là con mình sao"Pond
(Đoán đúng rồi đấy ạ).
__11h trưa__
Cho đến trưa cậu mới tỉnh giấc, cầm máy lên thì phát hiện giờ đã trưa rồi. Vì thế cậu mới lật đật chạy xuống nhà mà không để ý rằng tờ giấy khám của mình đã có người di chuyển tới cạnh bàn.
Đang ngồi xem thì bỗng hắn có cảm giác như có một tiếng bước chân vội vã đang về phía mình.
"Này cậu làm gì mà chạy vội vậy"Pond
"Tôi...tôi xin lỗi vì ngủ lâu quá"Phuwin
"Mà quên nấu cho anh"Phuwin
"Không sao trưa nay tôi cũng không có hứng ăn ở nhà, tôi muốn đi ăn ngoài"Pond
"Vậy...vậy có được không"Phuwin
"Được"Pond
"Mà tôi muốn đi ăn cháo gà"Pond
___Vài phút sau___
cậu và hắn đã ngồi trên xe để đi tới quán cháo gà, trên đường đi hắn thì cứ suy tới tờ giấy đó còn cậu thì cứ lo cho cái thai trong bụng.
Không khí trên xe lúc này phải nói là rất căng thẳng chăng?
[...]
"Này tới rồi xuống đi"Pond
Hắn vừa nói thì cậu cũng bước xuống xe luôn mà không nói gì. Không biết do gì mà cậu lại chọn ngay chỗ trong góc mà không phải gần ngoài để có thể vừa ăn vừa nhìn đường phố.
"Dạ một cháo gà có hành và một không hành"Phuwin
"Sao cậu không ăn hành"Pond
"Tôi bị dị ứng"Phuwin
"Dạ hai bát cháo gà đây ạ"Chủ quán
Cứ thế mà ăn không một ai nói bất kể một câu nào hỏi cũng không nói thì không có.
Đang ăn thì cậu bỗng thấy cổ họng có gì đó lạ, liền chạy ngay vào vệ sinh của quán... Cùng lúc đó hắn lại có một cuộc gọi của vệ sĩ gọi tới.
"Alo điều tra ra chưa"Pond
"Dạ rồi ạ"Vệ sĩ
"Dạ tìm thấy rồi ạ, đúng là sáng hôm nay cậu Tangsakyuen có tới ạ"Vệ sĩ
"Tôi biết rồi"Pond
Sau cuộc gọi đó thì cậu mới bước ra ngoài... Mặt cậu thì tái mét người thì mệt như không có sức.
"Cậu bị làm sao mà mặt tái thế"Pond
"tôi...tôi"Phuwin chưa nói hết thì bản thân đã không cho câu gồng nữa mà ngất thẳng ra luôn.
"Cậu...cậu sao thế"Pond hắn vội trả tiền rồi bế cậu vội lên xe mà tới bệnh viện.
.
.
.
Cậu được đưa vào một bệnh viện gần với bệnh viện sáng nay cậu khám. Hắn tuy không quan tâm nhưng lại lo cho cậu rất nhiều.
"Bác sĩ cậu ấy sao rồi ạ"Pond
"cậu ấy mang thai mà sức yếu thế cậu không biết à"Bác sĩ
"À.....dạ mấy ngày nay công việc nhiều quá ạ"Pond
"Vậy thì cậu nên bớt công việc lại để chăm người của mình đi chứ"Bác sĩ
"Dạ tôi biết rồi ạ"Pond
___Phòng bệnh___
Lúc này cậu mới ngọ nguậy người, có lẽ hắn biết là cậu đã tỉnh tuy lạnh lùng nhưng nghe câu hắn hỏi có chút quan tâm người nọ đang nằm ở giường bệnh.
"Cậu tỉnh rồi à, có thấy cơ thể ổn không"Pond
"Tôi thấy mình vẫn ổn"Phuwin
"Cậu mà ổn à, ổn mà trong bụng mình mang thai mà không nói ai đi khám một mình à"Pond
"Sao anh biết là tôi có thai, rồi còn biết tôi đi khám một mình"Phuwin
"Bác sĩ nói tôi cậu đang mang thai"Pond
"Nói cái thai đó của ai"Pond
"Nó là của tôi phải không"Pond
"Nó...nó là của..anh"Phuwin
"Tại sao cậu lại không nói tôi"Pond
.
.
.
.
.
Kể từ cái ngày hắn biết đứa bé trong bụng cậu là con mình thì hắn đã đổi cách xưng hô và còn dịu dàng hơn nữa, cậu cũng đã biết sự thật nên càng vui hơn.
"Gấu ơi anh đem món em thích về này"Pond
*Chạy lon ton*
"Nào từ từ không chạy, bụng to như này ai cho mà chạy"Pond
"Không có chạy mà"Phuwin
"Như này mà không chạy, ra ghế sofa ngồi ngay cho anh"Pond
"Mau"Pond
Cậu tức tối mà đi lại ghế sofa ngồi.
"Ngồi xuống yên ở đấy cấm đi đâu"Pond
(Không lẽ đây là gia trưởng mới lo được cho em sao??)
"A ai cho anh la em"Phuwin
"Ôi anh chỉ đùa Gấu tí thôi chứ anh yêu Gấu lắm"Pond
Hiện giờ cậu đang ngồi gác hai chân lên chân hắn với tư thế rất thoải mái hưởng thụ.
"Bé của anh còn mọi chân không"Pond
"Anh bóp chân cho nhé"Pond
"Anh có yêu bé hong"Phuwin
"Anh yêu bé lắm anh còn muốn...."Pond vẻ mặt cười có chút nguy hiểm.
"Hong...hong cho"Phuwin
"Em không cái anh muốn yêu bé thêm thôi chứ anh có làm gì đâu"Pond
Thế mà hắn làm cậu sợ cái kia luôn cơ.
[…]
Ngày 15 tháng 5 năm XXXX
Chào mừng thiên thần đã tới với thế giới này.
Cậu vừa vượt cạn thành công để sinh ra một bé trai da trắng mắt đẹp của chính bản thân và hắn.
"Bác sĩ ơi vợ tôi đâu rồi"Pond
"Ơ nhưng con của cậu đây mà mau bế con đi"Bác sĩ
"Dạ bác cứ đưa cho mẹ tôi bế đi"Pond
"Vợ tôi ở phòng hồi sức có phải không ạ"Pond
"Đúng rồi vợ cậu ở phòng đó"Bác sĩ
Nghe xong hắn liền tăng tốc chạy tới phòng hồi sức để được gặp cậu.
"Em ơi em có mệt không em, có đau chỗ nào không"Pond
"Không...nhưng em khát nước"Phuwin
"Rồi anh lấy cho"Pond
.
.
Thế mà chưa gì đã được hai ngày và giờ cậu đã được về nhà. Được về nhà khiến cậu vui lắm con vui hơn khi con chào đời cơ 😂.
Chuỗi ngày chăm con và ở cữ của cậu được bắt đầu từ đây.
Ngày 1
"Anh ơi lấy cho em cái khăn cho con"Phuwin
__2 phút sau__
"Anh ơi lấy cho em cái vớ chân cho con"Phuwin
"Lấy cho em cái tã"Phuwin
"Bế con hỗ em"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thấm thoát đã được 4 năm và giờ Pind con của cậu và hắn đã lớn.
"AAAAAA..."Phuwin
"Sao thế em"Pond hốt hoảng chạy vào
"Hai...hai vạch"Phuwin
Hắn vội chạy ra gọi mẹ lên..thấy tay mẹ bấm một hồi lâu rồi mới nói "Lần này mang thai con gái".
"thật hả mẹ" cả hai đồng thanh nói
"Thật" Mẹ Naravit
"Pind ơi con sắp có em gái rồi"Phuwin
End ngoại truyện 2
Hết rồi nhé các bồ ơi, đọc vui vẻ nha mấy bồ. Nhớ vote cho tui nha, sắp tới Xoài có đăng một bộ về JoongDunk á mấy bồ nhớ qua đọc ủng hộ tui nha, cảm ơn tất cả các bồ nhiều lắm 🥰🥰😊💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro