chap 1: Tai nạn


❕fic có lấy idea từ phim Bạn trai tôi là hồ ly (2020)❕

em : Phuwin
hắn : Pond

________________________________

23:41 , ngày 5 tháng 7 năm 2010

BẢN TIN :
một vụ tai nạn mới xảy ra ở đường cao tốc XX gần đồi Hồ Ly, một chiếc xe bán tải đã đâm vào một chiếc xe con khi quái xế xe bán tải đã uống rượu và mất lái đâm vào chiếc xe con đang đỗ ở lề đường. Nạn nhân là một gia đình 3 người, theo xác định thì người con khoảng 6-7 tuổi.Hai vợ chồng hiện tại không tìm thấy thi thể ,chỗ nạn nhân còn sống sót trong vụ tai nạn thì đã được đưa vào bệnh viện kịp thời hiện đang được cấp cứu khẩn cấp
và tiếp theo sau đây là bản tin....

quay ngược về trước vụ tai nạn năm ấy
ngày 5 tháng 7 năm 2010
Hôm nay là sinh nhật 7 tuổi của Phuwin, bố mẹ em đặc biệt tổ chức sinh nhật private chỉ có 3 người trong gia đình để gắn kết lại tình cảm sau những ngày làm việc mệt mỏi ít quan tâm tới em. Bố mẹ em chọn địa điêm là núi Hồ Ly ở ngoại thành để cho cậu ngắm khung cảnh đẹp đẽ ở trên đỉnh núi sẽ thích thú như nào

nhà em xuất phát từ lúc còn sáng sớm vì núi cũng khá xa BangKok.Trên xe bố mẹ em kể cho em về truyền thuyết về núi Hồ Ly

Từ những lúc Thái Lan vẫn trong thời còn là vương quốc cách đây khoảng 400 năm, lúc đó đỉnh núi Hồ Ly bây giờ chỉ là một đồi núi không danh không phận. Bất chợt vào một đêm mưa to dữ dội, dân mất tất cả vì bị lũ cuốn trôi hết, cây cối gẫy ngã la liệt khắp nơi trên đường phố, người chết không đếm xuể nhưng chỉ riêng đồi núi này lại không thiệt hại gì cả, trước khi cơn bão xảy tới đã có một dân làng bảo thấy bóng dáng của một đàn cáo đã đi qua và đang trú ngụ ở đồi núi này, sau cơn bão thì đồi núi đó lại không bị ảnh hưởng hay thiệt hại gì cả nên ai cũng nghi rằng đã có một vị thần nào đó biến thành cáo để cai trị nơi đây. Từ đó mọi người quen miệng nói đây là núi Thần Cáo.Sau khoảng 1 thế kỉ sau một nhà thám hiểm đã thử khám phá đồi núi Thần Cáo này

Theo kể lại từ một cuốn sổ viết tay của nhà thám hiếm, rằng trên đỉnh núi đó đúng là có cáo nhưng lại là cáo thành tinh trở thành Hồ Ly Tinh. Đặc biệt hơn là ở đó có một cái mộ được khắc tên Naravit, nơi đây còn không có ai dám bén mảng lại gần sao mà có mộ ở trên đó được! theo suy đoán đó chính là Hồ Ly Tinh cai trị nơi này, và từ đó cái tên núi Hồ Ly ra đời. Sau khi xuống đồi núi , nhà thám hiểm đã không may tai nạn ngay dưới chân đồi mà chết ngay tại chỗ! Ai cũng nghĩ đó là tai nạn nghề nghiệp nên không nghĩ đó chính là lời nguyền reo rắc ở cả đồi núi đó. Rằng ai khám phá đồi núi đó mà lỡ có thấy được ngôi mộ của Hồ Ly Tinh Naravit thì chắc chắn sẽ chết thảm...

" bố mẹ ơi về đi con sợ lắm..."

" không sao đâu con đó chỉ là truyền thuyết thôi nên đừng lo nhé con yêu"

"dạ..."

Cứ thế gia đình Phuwin vẫn tiếp tục cuộc hành trình lên đỉnh đồi Hồ Ly. Sau khoảng 3 tiếng di chuyển thì đã tới nơi, bố mẹ em để xe ở chân đồi rồi lấy đồ chuyên leo núi mặc cho em để giữ an toàn. Rồi cả nhà em liền đi lên đồi núi đó để camping một hôm cũng để tổ chức sinh nhật cho em luôn.Khi tới đỉnh đồi bố mẹ bảo em ngồi hóng mát còn 2 người đi nhặt củi để nhóm lửa. Em đòi đi theo bố mẹ vì sợ ở đây một mình nhưng bị bố mẹ từ chối vì trong đây cũng có phần nguy hiểm nên ở đỉnh đồi vẫn là an toàn nhất. Bố mẹ hứa với em sẽ về sớm để em yên tâm rồi cũng vào rừng nhặt củi.

Ngồi một mình ở đây khiến em có chút sợ sợ vì đây cũng là rừng núi mà nên em cũng cảnh giác để không gặp nguy hiểm. Đang nằm trên bãi cỏ chill chill thì em cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm vào mình, cũng phải 20phút rồi bố mẹ đi chưa có về nên em cũng sợ lắm. Em ngó xung quanh trong sự sợ hãi, em đang run rẩy vì sợ thì may bố mẹ em đã về. Nhìn thấy em có vẻ sợ hãi và run rẩy , bố mẹ em lo lắng chạy về phía em mà hỏi em có sao không. Em sợ hãi ôm bố mẹ khóc oà lên không muốn ở đây nữa, bố mẹ em trấn an em rồi dặn em nếu thấy cái gì hay ai gọi mà không phải bố mẹ thì đừng quay đầu tìm kiếm hoặc đáp lại. Em gật gật rồi bình tĩnh lại ra chỗ bố mẹ ngồi hóng gió.

Bây giờ đã là 8 giờ tối rồi, trời cũng đã âm u hơn khiến em có chút lạnh sóng lưng. Em bảo bố mẹ nên đi về đi vì đã muộn rồi. Thấy em muốn về bố mẹ em cũng không từ chối mà đồng ý. Nhanh chóng thu dọn đồ chuẩn bị đi về thì cảm giác lúc chiều lại một lần nữa xuất hiện. Em cảm nhận được một thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào em vậy! Nỗi sợ hãi ấy lại tiếp tục ập tới em, em sợ hãi giục bố mẹ nhanh nhanh đi khỏi nơi đây vì em sợ lắm rồi. Mẹ em thấy vậy cũng lo lắng cho em mà bảo bố em đi sau để mẹ bế em đi trước cho em cảm thấy an toàn hơn.Trong cả quãng đường đi em vẫn còn sợ nên nhắm chặt 2 mắt không dám nhìn đường, con đường bây giờ u ám tới đáng sợ, chỉ có mỗi cái đèn pin của bố em soi sáng trong cả đường đi, từng cơn gió lướt qua đều khiến em lạnh sóng lưng mà ôm chặt mẹ em hơn để chấn an bản thân

Xuống tới chân núi, mẹ em bế em ở ghế sau rồi thắt dây an toàn cho em, em thở phào nhẹ nhõm nhưng cảm giác lạ lắm, em cảm thấy có gì đó không ổn như sắp có chuyện không tốt đang tới.Bố em thấy vẻ mặt có chút lo lắng của em thì an ủi em rằng giờ đã ổn rồi! Cả nhà em đã rời khỏi đồi Hồ Ly ngay sau đó

Đi được một đoạn thì xe của nhà em bị trục trặc, lúc này em đang ngủ say nên cũng chả biết gì cả chỉ nghe thấy tiếng bố mẹ nói chuyện vì xe bị hỏng. Xe nhà em bị hỏng động cơ rồi, bố em xuống xe kiểm tra thì phát hiện ra lúc để dưới chân đồi thì động cơ dưới xe bị chuột gặm, bố em lên xe rồi gọi cho một ai đó nói rằng cần tới gấp để giúp đỡ. Sau khi cúp máy bố em bảo với mẹ em rằng phải 2 tiếng nữa thì mới có người tới vì ở đây cũng là cao tốc không thế tới nhanh được

RẦM
...

xe của nhà em đã bị đâm bởi một xe bán tải mất lái...Em đang ngủ thì bị bật dậy vì cơn đau bất ngờ. Toàn bộ xe bị lật lăn quay, em đang trong cơn buồn ngủ thì thức giấc ngay lập tức, những miếng cửa vỡ bay vào người em tạo thành những vệt máu dài chi chít trên toàn thân, tai nạn bất ngờ không ai có thế lường được. Em bất tỉnh ở ghế sau, còn bố mẹ em thì không ai tìm được thi thể...Trong cơn mê man, em thấy một bóng dáng qua cửa kính vỡ, nếu em không nhầm thì đó là 2 người đang đi dần tới xe của nhà em. Vì cơn đau và vết thương không hề nhẹ do tai nạn xe nên em không đủ tỉnh táo để có thể nhận thức đó là ai...

tua về lúc còn ở đồi Hồ Ly
Bố mẹ em đang đi nhặt củi thì có đi ngang qua một ngôi mộ, bố em cũng từng là một nhà thám hiểm nên khi thấy ngôi mộ cũng rất tò mò mà gọi vợ tới xem

" vợ ơi em nhìn này "

" hửm gì vậy anh , ây ngôi mộ của Hồ Ly Tinh trong truyền thuyết đó hả?"

" ừm anh nghĩ là vậy đó , nhìn cổ thật"

" Na-ra-vit? Đây là cái mộ nãy kể cho Phuwin nè anh , có duyên thật"

" Haha anh không nghĩ lời nguyền có thật đâu nhỉ"

" Hâm à sao mà có thật, thôi nhanh lên Phuwin nó chờ"

" cho anh chụp hình tí "
...

quay lại lúc tai nạn
Em được cấp cứu kịp thời, không biết một ai đó đã gọi cấp cứu cho em nhưng hiện giờ em đang bất tỉnh...Trong phòng cấp cứu 5 tiếng em mới được ra phòng hồi sức, lúc này em đã tỉnh nhưng không ý thức được hoàn toàn, nhưng em cũng không biết bố mẹ em còn sống hay đã chết. Nằm trong phòng hồi sức một lúc thì em thấy 2 bóng dáng quen thuộc bước vào

" Por! Mae!"

" Phuwin!"

thấy bố mẹ còn ổn em liền bật dậy mà ôm bố mẹ, mẹ em thấy vậy liền nhẹ nhàng bảo em nằm xuống cho khỏi mệt. Em thấy bố mẹ còn an toàn thì bật khóc vì lúc đó em nhớ bố mẹ còn trong xe, bố em nói rằng lúc đó bố mẹ đi ra ngoài một chút để tìm sự giúp đỡ , vừa ra được một lúc thì tai nạn xảy ra và bố mẹ em đã gọi cấp cứu cho em. Em thì vẫn mệt trong người nên gật gật rồi nằm xuống và bảo bố mẹ nằm cùng, mẹ em đồng ý rồi cũng nằm xuống cạnh em, bố em thì ngồi ở ghế sofa trong phòng rồi suy nghĩ gì đó.Được nằm trong vòng tay mẹ em cảm thấy an tâm hẳn mà ngủ ngon quên trời quên đất.

" diễn hay lắm..."

Trời còn chưa sáng hẳn thì có một y tá bước vào phòng của em,cô y tá bước vào thì thấy bố em vẫn còn thức, cô ấy tới nói chuyện cùng bố em thì bảo mai em có thể về nhà hồi phục lại sức khoẻ vì may mắn rắng lúc va chạm em ngồi ghế sau nên không bị trấn thương nghiêm trọng. Bố em đồng ý thì cũng gọi mẹ em dậy để kí đơn xác định...

Sáng hôm sau mẹ gọi em dậy và bảo em đã được về nhà, nghe xong em vui lắm , tuy người còn đau nhưng em vẫn cầm tay mẹ chạy chân sáo về nhà...

1 tuần sau
Cả nhà đang xem tivi với nhau thì em thấy buồn miệng nên bảo mẹ lấy cho mình bánh cookie chocolate vì em muốn ăn, mẹ em tìm hết ngóc ngách phòng bếp cũng không thấy đâu, lấy tạm cho em cái bánh ở tủ bếp bảo em ăn tạm.
Cầm cái bánh trên tay em nhìn nó hồi lâu, em không nghĩ mẹ em sẽ quên rằng em bị dị ứng nặng với đậu phộng mà mẹ lại đưa cho em cái bánh full đậu phộng thế này. Có chút hoài nghi về người bố mẹ trước mặt, em suy nghĩ lại những điều từ lúc xảy ra tai nạn tới giờ thì mới thấy có điều bất thường. Lúc xảy ra tai nạn, em đã thức một chút rồi, lúc đó bố mẹ còn trên xe, nhớ lại một hồi em mới thấy hơi sợ mà nhìn chằm chằm vào 2 con người trước mặt, run rẩy đi về phía sau mà em lỡ làm rơi cái bánh trên tay đã gây ra sự chú ý của 2 người bọn họ. Mẹ em đi tới nhặt cái bánh lên

" con không ăn hả?"

" t..tôi...bị dị ứng nặng với đậu phộng..."

" ư..ưm mẹ quên mất xin lỗi con "

" b..bà không phải mẹ tôi..."

vừa nói em vừa lùi lại phía sau, khi thấy 2 người họ mất cảnh giác em liền mạnh chân chạy vào phòng ngủ. Người bố thấy vậy thì nhanh chóng chạy theo em.
Em may mắn vào được phòng và khoá trái lại, cố dùng sức lực của 1 đứa nhóc 7 tuổi em đẩy cái tủ đầu giường chặn cửa

" nhãi con mở cửa ra, không đừng trách tao!!"

em ngồi vào góc phòng mà không ngường khóc...tiếng cào cửa hú hét của 2 người kia ở ngoài khiến em không khỏi rùng mình. Tay nắm cửa bị rơi ra ngoài khiến cửa phòng em có một cái lỗ,nhân cơ hội người bố giả khi thò tay vào, bàn tay lông cam với móng tay sắc nhọn làm em đang sợ hãi càng thêm sợ hãi, họ là Hồ Ly Tinh đã lấy xac bố mẹ em để làm vỏ bọc. Đang trong tình thế 'ngàn cân treo sợi tóc' thì bỗng có một luống ánh sáng xuất hiện

Một người đàn ông cao to cầm theo một chiếc ô đỏ hiện trước mặt em, vừa đúng lúc cái cửa phòng em bị phá nát mà bung ra, 2 con Hồ Ly Tinh kia xông vào như muốn ăn tươi nuốt sống em thì bị ăn một gậy bằng cái ô đỏ kia của người đàn ông. Cái ô vừa quật vào người của người bố giả thì ông ta liền kêu lên đầy đau đớn rồi tan biến.Người mẹ giả kia thấy vậy thì lùi về phía sau đe doạ người đàn ông kia không được đụng vào bà ta, như bỏ ngoài tay những lời bà ta nói hắn lấy cái dù quật vào người bà ta, bà ta hét lên một cái đầy đau đớn rồi tan biến vào trong hư không. Em vẫn không khỏi hoảng hồn lại thì người đàn ông kia đã đi tới trước mặt

" đi theo tôi đi nhóc "

" đi...đâu...ạ?"

" nơi thuộc về nhóc"

hắn ta bế em lên , em bị một thế lực nào đó khiến em ngủ say ngay tức thì rồi em bị bế vào một cô nhi viện lớn ở thành phố.

tới hiện tại
Và bây giờ sau bị vụ án đó em đã 22tuổi, em trở thành một nhà chuyên gia về cáo và hồ ly. Còn danh tính của người đàn ông đã cứu mạng em vào đêm ấy là ai ư? Hắn ta là Pond Naravit - Hồ Ly Tinh ngót nghét gần 500 năm tuổi. Em với hắn thì chả có mối quan hệ gì cả vì từ lúc cứu em và để em vào cô nhi thì hắn như tan biến vào hư không,sau 15 năm hắn đã trở lại để tìm định mệnh của đời hắn vì hắn cũng là Hồ Ly 500 năm rồi mà nếu chưa có vị hôn phu nào thì hắn sẽ không thế có đủ điều kiện để sống tiếp ở trần

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro