(1) chap 2: thân phận thật

Đặc điểm của hôn phu của hắn chính là cô dâu "hụt" của hắn ở kiếp hắn vẫn là người.
Vào năm 1530, hắn là một hoàng tử trong một cung điện bậc nhất Thái Lan lúc bấy giờ, lúc đó hoàng tử Naravit là một chàng trai 23 tuổi nhưng vẫn chưa có vợ, hoàng hậu và nhà vua lo lắng vì cần người kế ngôi vị này. Lí do hắn không có nổi 1 phu nhân vì hắn đã phải lòng một người hầu trong nhà mang họ Tangsakyuen. Hắn hẹn hò lén lút với cậu ấy được 1 năm rồi! Hắn mê cậu từ lúc cậu mới tới cung điện gia tộc nhà hắn làm nô tì. Cứ khi nào tới giờ cậu nghỉ hắn lại lẻn xuống phòng cậu cho đỡ nhớ.

Đến một đêm, hắn  hẹn cậu ra ngoài gốc cây ở sau cung điện. Nơi này chỉ có mình hắn biết nên ở đây rất private không phải ai cũng có thể biết. Tuy đã yêu được một năm nhưng hắn và cậu chưa chạm môi lần nào, đây là lần đầu của họ.Hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn đầu của hắn lên môi cậu, đây cũng là nụ hôn đầu của cậu. Hắn hôn cậu một cách say đắm mà không để ý đang có người đứng ở đằng sau chứng kiến hết tất cả nhưng gì mà họ làm. Đó là một tên nô tì khác dám đi theo hắn vì tò mò. Tên đó thấy vậy liền chạy lên chỗ nhà vua mà nói hết những gì mà tên đó thấy, không để yên tên đó còn nói rằng cậu chính là một phù thuỷ tới để quyến rũ hắn để hắn không thể có vợ và không có quyền nối ngôi. Nghe vậy vua tức giận mà ra lệnh cho thuộc hạ bắt nhốt giam cậu vào nhục tối vĩnh viễn tới chết thì thôi!

Sau khi ân ái với nhau, hắn liền bảo cậu về phòng nghỉ ngơi, cậu nghe lời hắn mà chạy về phòng, khuôn mặt trong trẻo xinh xắn đang đỏ ửng lên vì ngại, cứ nghĩ đây sẽ là một đêm vui vẻ và hạnh phúc  nhưng cậu không biết đây chính là một đêm định mệnh của đời cậu...Vừa lẻn về phòng cậu bị thuộc hạ của vua kéo đi, cậu gào hét bắt bỏ ra nhưng họ như điếc mà kéo cậu như bao tải tới trước mặt vua. Cậu vừa quỳ vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì vua đã ra lệnh trói chân tay của cậu lại

" ngươi dám quyến rũ hoàng tử gia tộc Lertratkosum ư? hãy nhớ thân phận của người chỉ là một nô tì thôi!"

" người đây không dám thưa đức vua..."

" ngươi nghĩ ta đây sẽ tin cái miệng của một phù thuỷ như ngươi hả? đánh nó 50 roi rồi nhốt vào ngục tối tới chết cho ta"

" tuân lệnh"

" đức vua à ngài nghe người giải thích, người xin thề người không phải phù thuỷ và cũng không quyến rũ hoàng tử thưa ngài...NGÀI!!!"

Đức vua ung dung ngồi xuống ghế mà nhìn cậu bị kéo đi, cậu bị trói vào cột rồi bị đánh 50 roi, những vết roi đánh đều để lại trên thân thể đẹp đẽ ấy những vết máu rỉ ra, cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng từ lần quật của các tên thuộc hạ. Bị đánh xong cậu như người vô hồn, sống như này thì chết đi cho rồi. Cuộc đời đã quá khó khăn với một cậu bé mới tròn 18 tuổi...

Cậu bị nhốt vào ngục tối, ngồi thẫn thờ nhìn về cuộc đời bi thảm của mình, cậu chỉ biết cười mà thôi! Phận đầy tớ mà đòi yêu hoàng tử gia tộc. CHUYỆN VÔ THƯỜNG! cậu ngất đi trên sàn nhà lạnh lẽo mà thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau hắn đi tới phòng cậu thì không thấy cậu đâu, nghĩ cậu đã dậy làm nên đi tìm cậu khắp nơi, chả thấy cậu đâu hắn bắt đầu thấy có gì đó không ổn nên đành đi hỏi những người hầu xung quanh

" cậu Tang đâu rồi?"

" từ tối qua cậu Tang đã không về phòng nghỉ rồi thưa cậu chủ"

" hả...? Không về phòng ?"

" dạ vâng thưa cậu chủ"

Nghe vậy xong tim hắn liền hẫng đi 1 nhịp, thâm tâm của hắn nói rằng cậu đang không ổn. Hắn liền chạy lên phòng đức vua hỏi cho ra nhẽ

" vua cha người đâu rồi???"

" vào đi"

hắn đẩy cửa xông vào phòng vua cha, hắn chạy về phía vua cha mà hỏi cậu đang ở đâu

" ta nhốt nó ở dưới ngục tối rồi"

" gì cơ cha???"

" nó là phù thuỷ đi quyến rũ con để con không thế kế thừa được ngôi vị này đó! Ta chỉ muốn tốt cho con và cái vương quốc này thôi"

" con xin vua cha hãy thả em ấy ra, con xin cha em ấy không phải phù thuỷ và cũng không quyến rũ con, em ấy là người con yêu thưa vua cha, hãy thả em ấy ra..."

hắn vừa quỳ vừa van xin vua cha thả em ấy ra, nhận lại là một sự thờ ờ pha chút tức giận của vua, ông không nghĩ con trai ông đã bị cho bùa mê thuốc lú gì mà lại đi mê một nô tì trong nhà

" ta sẽ không thả, KHÔNG BAO GIỜ THẢ! nếu con mà dám lén lút thả nó ra đừng trách ta không nhẫn tâm giết chết nó trước mặt con!"

Hắn nghe vậy thì lòng căm ghét vua cha càng thêm nhiều, hắn nhất định sẽ tự tay thả người hắn yêu và trốn thoát khỏi nơi đây...

Tối muộn hôm ấy, hắn lẻn xuống ngục tối nơi giam giữ cậu suốt 1 ngày rồi, cả ngày không được ăn khiến cậu đói run người. Thêm cái thời tiết se se lạnh mà trên người cậu là mảnh quần áo mong manh còn bị rách vì hôm qua bị đánh, những vết thương bị tra tấn vẫn đang rỉ chút máu một khiến cậu sót mà không làm gì được. Hắn đã lẻn được xuống nơi giam cậu liền gọi cậu khiến cậu vui mừng nhưng không thể không lo lắng cho hắn

"cậu Tang! cậu Tang ơi!"

" em đây chàng ..."

"TANG! s..sao em lại ra nông nỗi này chứ?"

" em không sao, chàng sao dám xuống đây?"

" tới đưa em đi bỏ trốn"

không nói nhiều hắn liền mở khoá cho cậu rồi dắt tay cậu chạy ra ngoài, hắn và cậu chạy trong màn đêm tối nhưng không biết vua đã thấy từ ở trên. Không nói nhiều vua liền ra lệnh đuổi theo cậu và hắn. cậu và hắn thấy bị bám đuôi thì cố gắng chạy ra khỏi cung điện, tới một bãi cỏ vì cậu đã không ăn cả ngày rồi nên ngất giữa đường. Hắn lo lắng lay người cậu dậy nhưng không thành, bên kia lính đã tới sát , hắn không nghĩ nhiều liền bế cậu đi mà chạy. May rồi cậu đã tỉnh, cậu ôm cổ hắn để hắn chạy, đi tới một vách đá hắn đặt cậu xuống vì đây là góc khuất. Hắn ôm cậu vào lòng mà rơm rớm nước mắt, cậu cũng đáp lại cái ôm đó mà an ủi hắn

" em an toàn rồi chàng đừng khóc nữa"

giọng nói nhẹ nhàng của cậu khiến hắn có chút phần nào an tâm và nhẹ nhõm hơn

" ta hứa...hứa sẽ bảo vệ em suốt đời"

" chàng hứa nhé"

hắn liền gật đầu đáp lại câu nói của cậu, cậu như tia sáng soi sáng cuộc đời chỉ biết dựa vào gia tộc như hắn. Nghỉ ngơi được một lúc thì cậu nghe thấy tiếng lính đi tìm, cậu lay người hắn dậy để chạy tiếp trốn

" chúng kia rồi "

Hai người họ chạy nhưng không hề cảm thấy mệt vì đây chính là hành trình cho một cuộc đời mới!

PHỊCH

một mũi tên của tên lính cưỡi ngựa đã bắn vào lưng cậu...hắn thấy cậu giục ngay trước mặt thì không khỏi hoảng loạn
hắn ôm cậu vào lòng gào hét tên cậu nhưng chả có động tĩnh gì

" Tang à đừng bỏ ta mà , Tang à em hứa sẽ trốn chạy cùng ta mà? Tang à đừng vậy mà..."

"chàng...h..hứa...phải...s...sống...thật...tốt...đ...đó...nhé....."

"Không Tang à ta chỉ cần em thôi. Tang à ... TANGGG!!!!"

cậu ra đi trong vòng tay của hắn, cậu trút hơi thở cuối cùng nói những lời an ủi tới hắn. Cơn căm phẫn tới đỉnh điểm hắn rút cái kiếm hắn hay cầm theo để tự vệ mà xông tới đám lính kia chém loạn xạ, đánh lính không phản ứng kịp bị hắn chém không thương tiếc. Một lúc sau hắn bình tĩnh lại thì đã không xong rồi, hắn chém một nửa đám lính khiến chúng chết ngay trước mắt hắn, hắn hoảng loạn không biết làm gì mà quỳ ngay xuống đất mà hét lên một cái đầy đau đớn...Bỗng nhiên có một người phụ nữ bước tới bên hắn

" tới lúc ngươi trở thành những gì trời ban cho ngươi rồi"

hắn ngước mặt lên nhìn người phụ nữ trước mặt

" ý bà là sao?"

" ngươi được thượng đế chọn làm Hồ Ly Tinh ngăn chặn những tên cáo thành tinh đi phá nơi trần thế, ngươi chịu nhiều bi thương ở trần thế này rồi, tới lúc ngươi có một thân phận mới"

đột nhiên xung quanh hắn có một luồng ánh sáng bao quanh người, hắn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì những luồng ánh sáng đó đi vào từng tế bào của hắn. Hắn ngất lịm đi sau khi bị những luồng ánh sáng đó đi vào cơ thể. Một lúc sau hắn tỉnh dậy thấy người phụ nữ ấy vẫn đứng đó

" ngươi dậy rồi nhỉ, bây giờ ngươi đã trở thành một Hồ Ly Tinh rồi Naravit"

hắn thấy cơ thể trở nên đầy sức sống hơn, đặc biệt cảm xúc của hắn dường như cũng không còn , hắn không cảm thấy đau đớn sau cái chết của người mình yêu
...
hắn đi tới một đồi núi , hắn chọn nô đây sẽ là 'nhà' của hắn cũng là nơi trú ngụ của Hồ Ly Tinh. Chính tay hắn đã xây cho mình một ngôi mộ như phong ấn hắn vậy, hắn vẫn có thể đi bất kì nơi đâu hắn muốn nhưng đây sẽ là nơi cảm thấy an toàn nhất, không ai có thể đi lên nơi này

từ đó lời nguyền đã được hắn rải ra khắp đỉnh đồi này...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro